[Ansatsu Kyousitsu] Thiên Thê Truy Đuổi

Chương 8: Mang người ra cược.

Hai thân nhỏ đứng khuất ở một góc thì thầm to nhỏ:

- 'Chúng ta' chơi với hai người kia á?

Cô gật đầu. Mắt híp nhẹ, miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo:

- Phải. Hay là cậu sợ hai đứa nhóc hửm?

- Đương nhiên là không rồi con nhóc này!

Tiện tay cậu cóc đầu cô nàng một phát làm cô đau đớn ôm đầu quay đi chỗ khác thầm rủa. Hai người tiến lại gần một chút nữa để quan sát.

Cô gái tóc đen ngồi trên bàn vuông bắt chéo chân, giương mắt nhìn xuống ông chú kia giọng đanh đá:

- Được rồi, Ishikawa- san tổng số nợ của ông chú là 32 triệu. Dù sao ông cũng là khách quen ở đây nên tôi sẽ không vội thu nợ. Nếu không đủ khả năng, Hắc đạo sẽ siết công ty của ông. Mặc dù tôi biết công ty của ông chẳng còn gì ngoài cái vỏ. Thật là... ! Bất quá lão Chủ lại thích!

Người đàn ông kia vội vàng ôm chân cô gái van nài:

- Xin đừng siết công ty của tôi. Ông già sẽ giết tôi mất...!

- Thời hạn trả nợ là 3 ngày. Tôi nói rồi " tôi không vội thu nợ" nên cứ từ từ. Ba ngày sau không có tiền thì chuẩn bị giấy tờ đi ha!

- Một tuần được không... !? Tôi không còn nhiều...

- Kệ ông! Bảo vệ lôi hắn ra ngoài!

Cô gái ngồi trên mặt bàn cười lớn. Khuôn mặt lại rất ngây thơ xem như chẳng có gì. 32 triệu trong ba ngày, thật ác quá rồi đi!

Mà cô ta vừa nói Hắc Đạo gì đó... sát thủ chăng? Vậy là đang trong địa bàn của cô ta rồi, không nên làm loạn a!

- Black, đi!

Cô nhanh chóng kéo tay Nicky đi. Linh cảm mách bảo cô không nên lộ tên thật ở đây, nếu không sẽ rất rắc rối! Mà linh cảm của cô chưa bao giờ sai.

Hai người chen vào đám người khó khăn lắm mới lách được vào. Cô gái kia khuôn mặt đắc thắng, vênh váo đảo mắt:

- Còn ai muốn chơi cùng không? Ta đang rất chán đây!

Tất cả dần tản ra rồi làm ngơ cô ta. Ai cũng sợ phải động phải. Nghe bảo cũng phải ba bốn tập đoàn lớn vì lãnh đạo mê cờ bạc mà phá sản. Đa số là do nhân vật này đây.

- Tôi muốn chơi đây a!

Cô nàng liếc mắt sang có chút thú vị liền cười. Không biết từ khi nào sòng bạc lại có người đồng lứa thế này? Cô ta liếc sang Nicky bên cạnh liền lập tức tính mê trai nổi lên chạy ào lên bên cạnh cậu.

- Cậu tên gì? Ở đâu? Cậu đến đây chơi sao? Cậu bao nhiêu tuổi? ....

- Black...

Nicky bị ôm đến ngớ mặt. Quay sang cầu cứu Akaori thì bị cô nàng làm lơ. Cậu để ý ánh mắt của Akaori đối hành động của cô nàng kia ... khó chịu?

- Tôi là Chie! Chúng ta làm bạn đi!!

- Cái đó... haha... აಠ^ಠ)

Nicky quay mắt cún sang cầu cứu Akaori. Cậu vốn có thể tự thoát nhưng đối với con gái thì cậu ta nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. Nói chung là không thể phản kháng nhất là với gái đẹp a!

Thấy ánh mắt cậu nhìn về phía Akaori  thì Chie liền chú ý đến quay về phía đó. A thì ra hai người đi chung! Cô ta vốn không để vào mắt.

- Bạn gái cậu hả?

- Đương nhiên là không phải!

Nghe câu trả lời của Nicky xong Chie liền tâm tình vui vẻ bám dính lấy cậu. Nicky thì chỉ biết đứng đục mặt. Phải là cậu ta có chút không muốn buông a!

Washi, người đi cùng Chie đang vô cùng xấu hổ vì hành động của người bạn mình. Cậu ta nâng gọng kính, hằng giọng:

- Chie! Nghiêm túc một chút! Cô đang bỏ lơ đối thủ của mình kìa.

Chie vẫn không buông tay, đôi mắt chớp chớp hướng Washi ý hỏi "Ai vậy?" rồi ngó quanh.

- A! Là bạn cậu muốn chơi với tôi đúng chứ?

Nicky gật đầu. Akaori yên lặng nãy giờ nghiêng đầu nhìn sang : - Là tôi a! Chúng ta bắt đầu được chứ?

Mắt cô ta sáng lên rồi cười thầm. Đối thủ lần này dễ ăn rồi! Chie quay sang nháy mắt với Nicky rồi buông tay suýt làm cậu nổi cả da gà.

Nicky tiến lại gần Akaori thì thầm: - Tôi tưởng chơi poker 4 tay?

- Cút sang một bên dùm cái đi.

Ngữ khí lạnh lùng làm cậu khó hiểu. Rõ là lúc nãy còn hào hứng lắm cơ, thế mà bây giờ lại như ai giật mất đồ ấy!

Cả hai yên vị ngồi vào chỗ. Dealer bắt đầu xếp bài và giải thích luật. Cả hai đã hiểu và bắt đầu vào.

Washi: Tôi sẽ là Dealer. Mà nên gọi tiểu thư đây bằng gì nhỉ?

Akaori: White.

Chie: Hể... dùng tên giả hả? Mà khoan... Black với White... tên cặp hả!?

Cô chỉ cười không đáp.

Chie hậm hực liếc sang Nicky đang đứng cạnh rồi nhìn chằm chằm vào cô. Akaori nãy giờ mặt lặng thinh không gợn sóng đột nhiên lại nở nụ cười quái lạ sau câu hỏi như muốn chứng tỏ gì đó. Quái lạ!

Chie khó chịu rồi hừ lạnh. Chỉ là cái tên có gì đâu chứ! Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô ta:

Chie: - Hay là chúng ta cược đi!

Akaori: Cược?

Chie: - Cô cược Black, tôi cược tiền. Sau 10 ván nếu số trận ai thắng nhiều hơn thì chung quy người đó thắng!

Nicky: Hể!!? White sẽ không có làm như vậy đâu! Phải hăm bạn hiền?

Cậu ta hét toáng lên rồi luống cuống quanh Akaori khóc lóc. Cô bạn xinh đẹp của tôi ơi sẽ không vì tiền mà bán tôi đi chứ huhu!

Akaori: - Được!

Chie: - Tốt! / Nicky: Hể??!

Chie mừng thầm. Không ngờ cô nàng này lại ngốc đến vậy! Mắc một cái bẫy không thể tin được!

Con nhỏ này vì tiền mà muốn bán người! Cứu tôi với!

Washi: - Cô không phải hơi quá đáng chứ, Chie?

Chie: - Đồ tôi muốn, nhất định phải là của tôi!

" Tôi là đồ vật chắc con điên kia!"

Chie: - Cậu yên tâm! Khi cậu là của tôi việc đầu tiên sẽ là đổi tên của cậu!

Chie giọng chắc nịch chỉ tay về phía Nicky làm cậu muốn ngả ngửa. Ở lại đây chắc điên quá! Cậu quay đi định ra ngoài thì bị một đám người chặn lại rồi bắt ngồi vào ghế.

Chie: - Không nên chạy a! Nếu chạy mất thì sẽ rất khó kiếm.

Cậu bị bắt ngồi ở ghế không thể nhúc nhích chỉ còn biết trông chờ vào cô. Liệu tin tưởng được không đây bởi cô còn chẳng thèm đếm xỉa đến cậu. Mà cả hai vốn không thích nhau từ bé. Có khi cậu ta vừa thắng lại quyết định bán cậu để lấy tiền luôn ấy!

Chie: - Bắt đầu thôi! Thứ tôi muốn nhất định phải được!

Cô nhếch môi liếc sang Nicky.

Đồ của tôi... tưởng muốn lấy là dễ?

_____----_____

Chúng cậu thi xong chưa? Ta vẫn chưa thi xong a! T^T)ო