Bất Đắc Dĩ Xuyên Không Tranh Sủng Vì Đam Mê

Chương 7: Chương 7

Về phần thái hậu, mấy hôm nay bà đã đi kính phật ở Thiên An Tự chưa có về, nếu không bà đã ngăn cản được bi kịch sắp xảy ra với người con dâu mà bà yêu quí nhất.

Lúc Thục phi chạy đến Trúc phi đã đau đớn vô cùng, máu chảy đỏ cả giường, mùi máu tanh cộng với tiếng la hét thảm thiết của Trúc phi làm cô rất tức giận.

Khung cảnh lúc ấy thật kinh hoàng.

Thục phi nói:

- Trúc phi, muội bình tĩnh cho tỷ.

Cố gắng hít sâu..

Đúng lúc Giang thái y và bà đỡ cũng đã đến, cô nói:

- Mong hai người cố hết sức, cứu mẫu tử bọn họ.

- Dạ, Thục phi nương nương.

Lúc sau,hoàng thượng cùng Nhan hoàng hậu cũng đến.

Hoàng thượng hừ lạnh với Thục phi một cái, cô cũng không nói gì, hai người bọn họ trước nay vẫn vậy, mặc dù cô yêu hắn nhưng cô luôn để trong lòng, làm việc một cách âm thầm, còn hắn vẫn như vậy, chưa từng nhìn cô nghiêm túc một cái.

Bây giờ cô chỉ cảm giác có chuyện không may sắp xảy ra, nên nhanh chóng chạy lại về thư phòng của cung mình, viết tóm tắt nhanh gọn mọi chuyện xảy ra dặn dò Vân Lạc nếu mình có chuyện gì xảy ra, cố gắng đưa bức thư này thái hậu.

Hai canh giờ sau..

cuối cùng mẹ tròn con vuông....Đã có lúc Trúc phi tưởng như sắp chết nhưng nhờ có Thục phi luôn ở bên túc trực, không ngại mùi máu tanh, không ngại chỗ sinh nở dơ bẩn, luôn miệng cổ vũ cho cô, cùng cô vượt cơn thập tử nhất sinh..khiến cho cô như có thêm nghị lực..

nhờ có hôm nay, cô thề nhất định sẽ tận lực ủng hộ Thục phi, cho dù cái giá có là cái mạng của mình.

Kết thúc ngày hôm nay, mạng của Trúc phi là nhờ Thục phi cứu về.

Hoàng thượng vốn dĩ định xử phạt Thục phi vì chậm trễ không báo tin, nhưng vì Thục phi cũng đã cứu hai mẫu tử Trúc phi một mạng nên cho qua.

Thục phi vô cùng ngạc nhiên khi cung nữ báo tin của mình đột nhiên mất tích nhưng nhanh chóng đoán ra chính là do Nhan hoàng hậu làm.

Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, bi kịch chỉ mới bắt đầu.

Di chứng do thuốc của Nhan hoàng hậu để lại khiến cho tiểu hoàng tử mới sinh bị bệnh vàng da cấp độ nặng (tuy nhiên thời cổ ai biết bệnh vàng da cơ chứ, mạnh dạn đoán quái thai) khiến cho cung nữ, bà đỡ, thái giam nhìn thấy vô cùng khiếp sợ.

Riêng Giang thái y vì đã từng thấy loại bệnh này trong sách y thuật cổ nên cũng chỉ hơi bất ngờ vì đột nhiên xuất hiện ở vị tiểu hoàng tử mới sinh này.

Riêng Nhan hoàng hậu và Bình thái y biết rõ lí do nhưng không nói, Thục phi, Trúc phi, Vân Lạc và tiểu Phong vô cùng tức tối mặc dù biết ai làm nhưng không có chứng cứ nên đành im lặng.

Nhan hoàng hậu bí mật phẩy tay, tên thái giám đứng lên bẩm báo:

- Bẩm hoàng thượng, tình hình biên cương đang vô cùng cấp bách, bọn người Yên Bình Quốc đã đánh chiếm được hai toà thành.

Hoàng thượng nghe thấy thế cũng thêm phần sầm mặt.

Nhi tử mới sinh thì quái thai, thêm vào đó biên cương bị chiếm mất hai tòa thành trì.

Về phần Nhan hoàng hậu, cô ta không bất ngờ gì cả, hôm qua cô ta biết được hai toà thành trì đã mất nhưng dặn bọn họ đừng thông báo cho hoàng thượng nên hôm nay mới quyết định cố tình cho Trúc phi ngã, sinh non rồi mới bẩm báo, loại được ngay môt đối thủ.

Nhưng Nhàn hoàng hậu muốn nhanh chóng trừ khử Trúc phi bọn họ tránh để thái hậu trở về kịp lúc, nên đã giả vờ như vừa phát hiện ra gì đó, sợ hãi bật khóc nói:

- Hoàng thượng người xem..

con trai của Trúc phi vừa ra đời đã là quái thai, đã vậy còn đem điều xui xẻo đến.

Hoàng thượng à, người mau cho người xử lí hai mẫu tử hồ li tinh đó đi...!

- KHÔNG ĐƯỢC.

Ai cho phép cô nói điều xằng bậy cơ chứ.

Nhị hoàng tử là do mắc bệnh mới bị vàng da, không phải quái thai, chỉ cần chữa trị là khỏi.

Còn về biên giới,chẳng phải đã thất thủ cả năm ngày rồi sao, bây giờ mới bị cướp quả là còn may mắn đấy.

Thân là mẫu nghi thiên hạ, hoàng ngạch nương của nhị hoàng tử cô lại đòi chôn sống đứa con cùng với mẫu thân mới sinh của nó, cô có còn là hoàng hậu Lăng Thiên Quốc không hả??? Bệnh của nhị hoàng tử chờ thái hậu về xử lí, thái hậu chính là người Hoa Y Quốc, còn sợ không có thần y chữ bệnh cho nhị hoàng tử sao???? Thục phi tức giận, sổ một tràng khiến Nhàn hoàng hậu khiếp sợ, đành lặng im câm nín, giả vờ chạy đến bên Hoàng thượng khóc lóc:

- Ta...t a.

...!ta chỉ muốn tốt cho Lăng Thiên Quốc thôi mà...!

Lăng Nhất Thiên nghe Thục phi nói thế ngẫm lại cũng có phần đúng, nhưng nghe Nhan hoàng hậu khóc lóc như vậy, hắn đau lòng nên nổi tính hôn quân, tát mạnh Thục phi một cái khiến cô ngã sấp mặt:

- Thục phi dĩ hạ phạm thượng, dù gì nàng ấy cũng chính là hoàng hậu, còn ngươi chỉ ở hàng phi vị, ngươi dám vô lễ với nàng ấy.

Bình thường có thái hậu ở đây nuông chiều nên cô đừng có hống hách....!

Trần đời cô ghét nhất bị đánh, đặc biệt là đánh vào mặt, thế mà hôm nay cô bị hắn đánh trước mặt bao nhiêu người, đến phụ mẫu cô còn chưa bao giờ trách phạt cô chứ đừng nói là đánh.

Bình thường hắn đối xử cô lạnh nhạt, chưa bao giờ nhìn cô một cái, luôn giở trò coi khinh cô trước mặt bao nhiêu người, cô không để ý, chỉ vì hy vọng một ngày hắn hiểu ra chân tình cô dành cho hắn.

Thế mà hôm nay vì lí do bảo vệ cho con của hắn mà hăn vì con hồ ly tinh này đánh cô, coi như mọi hy vọng đã bị dập tắt.

Kể từ nay, cô - Đông Phương Ngân Thục không cần yêu hắn nữa, cô từ bỏ rồi....!

P/s: đoạn nhị hoàng tử bị bệnh vàng da có vẻ sẽ quen với bạn nào đã từng coi Diên hi công lược, ad chỉ mượn ý tưởng một chút xíu thôi, mong các bạn thông cảm.

Xin cảm ơnnnn..