Bình An

Chương 10

Tôi vốn là người ít khóc, lại là người ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nếu so với Đông Quân thì tôi không đạt tới trình độ mặt lạnh như anh ấy nhưng nếu so với người khác thì tôi cũng "lạnh" không hề kém. Bởi tôi nghĩ, sinh ra đã phải khóc thì trong những ngày được sống mình phải nên cười. Vì khi khóc thật sự nhìn bản thân mình yếu đuối lắm. Nhưng mà với sự thật kia, nếu tôi không khóc thì tôi không phải là người nữa rồi...

Tôi cứ ôm Đông Quân khóc tới long trời lở đất, khóc tới cạn nước mắt, mãi tới khi anh ta ép tôi nín tôi mới chịu nín. Thần Chết nói với tôi, bây giờ có khóc thì cũng không giúp mẹ tôi sống lại, khóc một ít để thoả lòng thôi chứ khóc kiểu như tôi thì mai lại than là tắt tiếng. Nghĩ cũng phải nên tôi liền im không khóc nữa, mà thực ra tôi là đứa rất dễ bảo.

Sau khi đưa tôi về, lúc gần khuya tên Thần Chết có gửi cho tôi một tin nhắn, nội dung như thế này:

" Tôi quen thấy cô vui vẻ rồi, phấn chấn lên, cô khóc... hơi xấu."

Mẹ kiếp, xem xem có chán không cơ chứ? Thần Chết IQ thì cao mà EQ thì chán phải nói, ai lại đi dỗ dành người khác kiểu như anh ta.

Mà cả đêm qua tôi cũng không ngủ được, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện của mẹ tôi. Thứ mà mẹ tôi để lại chỉ có sợi dây chuyền và vài câu nói không rõ đầu đuôi. Sợi dây chuyền thì tôi làm mất, còn về những câu nói kia, tôi lại không hiểu được nghĩa là như thế nào...

Huyết tộc? Ý mẹ tôi muốn nói bà là người của Huyết tộc hay là người của Huyết tộc đã giết bà?

Nếu đúng như những gì bác Khang nói, thì có thể hiểu theo vế sau. Vì bác Khang có nói với tôi, gương mặt của mẹ tôi khi nói tới hai chữ "Huyết Tộc" rất là giận dữ và uất ức. Đó cũng là lý do mà khi mẹ tôi trút hơi thở cuối cùng bà bận lòng tới chết cũng không nhắm được mắt...

Huyết tộc... ruột cuộc các người là ai?

_________

Sáng ngày hôm sau, Đông Quân sắp xếp cho tôi thêm một cuộc gặp riêng lão Thành trong tù. Về chuyện Tộc Huyết, hiện tại không ai rành bằng lão được.

Đông Quân ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi cứ nhìn trông ra cửa, anh ta nhàn nhạt quay sang tôi, hỏi nhỏ:

- Cô đang lo à?

Thật ra thì tôi cũng có chút lo... lo là lão Thành không chịu nói cho tôi biết...

- Tôi cũng có chút lo.

Thần Chết vỗ vỗ lên đỉnh đầu tôi nhè nhẹ, anh cười nhạt:

- Không cần phải lo, cái gì tới sẽ tới.

Tôi gật gật đầu theo câu nói của Thần Chết... Đúng, cái gì tới sẽ tới, không cần phải lo.

Đợi mấy phút nữa, từ bên trong lão Thành được hai vị cán bộ dắt tay ra. Lần trước lúc đưa bác Khang tới gặp mặt lão thì bọn tôi bị cách ngăn với lão, lần này thì được gặp trực tiếp không có vách ngăn.

Kéo lão ngồi xuống, vị cán bộ trẻ lên tiếng nói với Đông Quân:

- Cậu Quân, lần này được 10 phút.

Tôi và Đông Quân đều gật đầu, 10 phút cũng đủ cho tôi rồi.

Tôi ngước mắt sang nhìn lão, lão Thành ngày nào da trắng môi hồng. Mà bây giờ trông vừa ốm yếu vừa xuống sắc trầm trọng. Môi lão tím tái, còn da thì vẫn trắng nhưng trắng như kiểu da của người chết, xanh xanh trông hơi ghê. Mà nói cũng phải, lão đang trong thời gian biệt giam cách li, có được ra tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đâu mà hồng hào được. Nghĩ cũng đáng cho lão lắm.

Lão Thành nhìn tôi, lão cất giọng khàn khàn lên hỏi:

- An... con tìm chú là có chuyện gì?

Tôi cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng:

- Chú Thành... người đàn ông chỉ cho chú về huyết thần... ông ta hình dáng thế nào chú nhớ không?

Lão Thành nhìn tôi, lão có chút ngờ vực:

- Con hỏi để làm gì?

- Tôi có chuyện quan trọng cần tìm người đàn ông đó, nếu chú nể tình chú và bác Khang từng là bạn thân thì chú hãy giúp tôi. Chuyện này quan trọng với tôi, tôi cần tìm người đàn ông đó.

Lão Thành nghe tôi nói, lão đột nhiên chấn kinh:

- An... ông Khang có chuyện gì hả An? Ông ấy bị bệnh gì không chữa được hả con?

Tôi ngạc nhiên:

- Không. Nhưng sao chú lại hỏi vậy?

- Nếu... nếu không phải cần tìm huyết thần để chữa bệnh... thì con tìm người đàn ông kia để làm gì?

Huyết thần để chữa bệnh?

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì kế bên Đông Quân đã lên tiếng hỏi:

- Ông Thành, ông nói huyết thần có thể chữa được bệnh hiểm nghèo?

Lão Thành nhìn nhìn Đông Quân, gương mặt lão ta hơi co lại, chắc là lão đang sợ...

- Phải... phải... người đàn ông đó nói với tôi như vậy.

Tôi hết nhìn lão Thành rồi lại nhìn sang Thần Chết... gương mặt Thần Chết lúc này nhìn cũng không quá tốt cho lắm... Tôi thầm nghĩ, anh ta vậy mà cũng quan tâm tới chuyện huyết thần này ư?

Tôi gõ gõ lên mặt bàn mấy cái, tôi hỏi:

- Chú Thành, chú trả lời cho con biết trước đi, chú có nhớ người đàn ông đó như thế nào không?

Lão Thành nheo chân mày, lão ấp úng:

- Người đàn ông đó... ông ta không cao lắm, da mặt rất đẹp... chú... chú không nhớ rõ được... mỗi lần gặp ông ta, ông ta đều đeo kính che nửa mặt...

Lão Thành vừa nói vừa như suy nghĩ:

- À... phải rồi... phải rồi... cổ bên trái của ông ta có một hình xăm màu đỏ...

Như có được manh mối, tôi liền hỏi:

- Hình xăm... hình xăm trông thế nào?

Lão Thành suy nghĩ một hồi lâu, lão nhăn mặt, đầu hàng:

- Chú không nhớ được... hình như là... là... bông hoa thì phải.

Bông hoa? Đàn ông mà đi xăm bông hoa sao?

Thấy lão cũng đã cố gắng hết sức, tôi mới thôi không hỏi về người đàn ông đó nữa. Phàm là những chuyện không để ý thì cũng không khiến con người ta nhớ kỹ được.

Tôi nhìn lão Thành, còn một vấn đề nữa mà tôi muốn hỏi....

___________

Lúc hết thời gian thăm nuôi, tôi có nhờ Thần Chết nói với mấy vị cán bộ thư thả cho lão Thành một chút. Dù gì lão cũng phải chết để chịu tội, ở trong tù chờ án đừng để bị đánh cũng nhẹ cho lão đôi chút về mặt thể xác.

Tôi đi theo Đông Quân ra xe, ngồi vào trong xe, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện lão Thành đã nói với tôi...

Tôi hỏi lão vì sao lại giết những cô gái đó, bọn họ có liên quan gì tới huyết thần?

Lão Thành ấp úng mãi mới trả lời, lão bảo vì những cô gái đó da trắng, cơ thể thơm tho và đặc biệt nhất là họ còn trinh. Lão bảo người đàn ông kia nói với lão như vậy.

Vô lý, thật là vô lý. Chỉ vì như vậy mà lão lại giết bọn họ, trong khi đó Huyết Tộc hay huyết thần gì đó tới bây giờ chỉ là lời đồn chưa có căn cứ xác thực. Mà những cô gái da trắng, cơ thể thơm tho sạch sẽ hay là còn trong trắng thì ở xã hội này vô vàn. Nếu nói như lão, chẳng lẽ lão sẽ giết chết hết tất cả bọn họ... giết tới khi nào tìm được người của tộc Huyết thì thôi sao?

Điên, lão Thành điên rồi... lão vì bản thân lão mà ra tay sát hại người khác... lão điên thật rồi.

Càng nghĩ tôi càng thấy đáng sợ, may là lão bị bắt sớm chứ nếu không... mẹ ơi, nghĩ tôi cũng không dám nghĩ tới nữa. Kinh khủng quá!

_________

Sau khi từ trại giam ra, tôi theo Thần Chết về lại công ty. Hôm nay Thần Chết có cuộc họp, tôi phải về chuẩn bị hồ sơ văn kiện cho anh ta.

Tối nay Thần Chết và tên Tú đi dự tiệc, tiệc lần này tôi không theo được cho nên tôi được về sớm. Đang định đi bộ ra đường để đón xe buýt thì từ đằng sau tôi nghe tiếng còi xe "tuýp tuýp". Theo quán tính tôi quay lại xem... ơ... là xe của cậu Lập.

Xe dừng trước mặt tôi, cậu Lập mở cửa kính xe, cậu cười vẫy tay:

- Lên xe đi, anh đưa em về.

Tôi có chút chần chừ nhưng rồi cũng mở cửa ngồi vào trong xe. Thay vì tốn tiền đi xe buýt thì có người đưa về tận nhà vẫn tốt hơn.

Xe chạy được một đoạn, cậu Lập mới quay sang hỏi tôi:

- Em làm ở đó à?

Tôi gật đầu:

- À dạ, tôi làm cũng được hơn tháng rồi.

Giọng Huy Lập có chút khác thường:

- Nghỉ đi.

Tôi nghe mà có chút ngơ ngác... nghỉ? Tại sao tôi phải nghỉ?

- Ơ tại sao?

Thấy tôi nhìn, cậu Lập mím môi, giọng khá là nặng nề:

- Công ty nhà có vị trí tốt cho em hơn, Thanh Nga cũng sẽ vào làm ở công ty của ba.

Tôi cười thầm trong lòng, nếu cậu nói mỗi vế trước thôi thì tôi còn có thể suy nghĩ lại, còn này... thôi dẹp luôn đi.

- Cảm ơn cậu nhưng tôi không nghỉ đâu, tôi cũng đã nói tôi sẽ không về làm cho công ty của bác rồi.

Huy Lập không vui:

- Tại sao em vẫn luôn không nghe lời như thế hả?

Tôi khẽ cười, không mặn không nhạt trả lời:

- Cậu đừng ép tôi làm những chuyện tôi không thích, đi Hàn Quốc 5 năm tôi cũng đã đi, rời Trần Đô tôi cũng không nghĩ là mình sẽ chết.

Cậu Lập nhìn tôi gắt gao, tôi biết cậu đang giận tôi lắm. Nhưng hết cách, tôi là người dễ bảo nhưng không phải ai bảo gì tôi cũng nghe. Tôi và Trần Đô là hai cá thể độc lập, tôi không thể phụ thuộc vào Trần Đô mãi được. Bây giờ không phụ thuộc, sau này sẽ dễ sống hơn.

Huy Lập nhìn tôi một lát, cuối cùng cậu cũng bó tay trước tính khí của tôi.

- Thôi thì tùy em, anh không ép em nữa. Em đi 5 năm là đủ rồi, đi nữa... anh sợ anh điên mất.

Cậu nói thì nhẹ bâng mà tôi nghe được lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Cậu Lập lúc nào cũng thể hiện rõ ràng tình cảm của cậu với tôi như vậy. Tôi biết là cậu muốn tôi biết được, nhưng mà... tôi lại không quá có cảm giác với những lời nói như thế. Ban đầu nghe còn thấy nao nao nhưng lâu dần lại thấy khó chịu. Tôi cũng xác định rõ trong lòng mình... không phải là tôi không thích cậu, nhưng từ thích tới yêu thì tôi không phát triển lên được, cái giai đoạn phát triển đó đã bị cắt đứt từ lâu rồi... từ hơn 5 năm trước rồi.

Thấy tôi không trả lời, Huy Lập cũng thôi không nói gì nữa. Suốt đường về, hai người bọn tôi chỉ nói vu vơ những chuyện về cục bông MiMi. Tôi yêu mèo, yêu chó, cậu cũng giống tôi nên về khoản này tôi với cậu khá hợp.

Về tới Trần Đô, tôi với Huy Lập vẫn thao thao bất tuyệt khi nói tới cục bông trắng. Hai người một người nói một người cười, đi tới trong vẫn chưa thôi câu chuyện.

- Huy Lập, Bình An.

Đang cười sảng khoái thì tôi nghe tiếng gọi, ngước mắt lên nhìn về phía tiếng gọi kia, tôi có chút giật mình khi cùng lúc nhìn thấy được ba gương mặt khả ái xinh đẹp. Từ trái qua là Thanh Nga, Vân Trúc, người còn lại... hình như là Thúy Vân.

Huy Lập cũng nghe tiếng gọi, cả tôi và cậu đều dừng lại không bước thêm bước nào nữa. Đợi ba bóng hồng đó lướt đến chỗ bọn tôi cũng phải hơn 2 phút. Quái, vừa đi vừa ngủ à sao mà lâu thế?

Huy Lập nhìn bọn họ, cậu ấy hỏi:

- Thuý Vân, sao em đến đây?

À thì ra là Thúy Vân, tôi từng gặp chị ấy vài lần rồi. Hèn gì hôm trước nghe mấy chị người làm nhắc tới, tôi có chút ngờ ngợ quen quen.

Cậu Lập hỏi Thuý Vân nhưng Vân Trúc lại giành trả lời, cô ấy đi lại giữa tôi và cậu Lập, cố tình ủn cái mông đẩy tôi ra xa. Ôm tay Huy Lập, giọng cô ả ngọt như mía lùi:

- Anh Lập, anh đi đâu mà bọn em đợi nãy giờ.

Eo, nghe mà nổi óc... tôi nhớ lúc trước cô ả ăn nói bổ bả lắm mà, sao bây giờ ngọt ngào ngang hông vậy?

Cậu Lập vội vàng kéo tay Trúc ra, cậu ấy hình như không vui:

- Đợi anh làm gì, anh có bắt mọi người đợi?

Tôi nghe mà buồn cười, nếu so về độ láo lếu thì cô Nga không có cửa với cô Trúc. Ai chứ cô Trúc tôi lạ gì, trước kia đi học tôi từng đánh nhau với cô ta kia mà...

Thấy Vân Trúc bị ê mặt, chị Vân liền lên tiếng đỡ cho em gái:

- Trúc, đừng quấy anh Lập. Em chào anh Lập với Bình An chưa?

Chị Thúy Vân là cô gái dịu dàng xinh đẹp lại cực kỳ thông minh và hiểu chuyện, Vân Trúc thì ngoài cái mặt sắc sảo cùng bộ ngực "siêu to khổng lồ" ra thì cô ta chẳng có cái quái gì ra hồn. Hai chị em bọn họ sinh ra đã là thiên kim đại tiểu thư cao cao tại thượng, người như tôi sánh theo không kịp.

Trúc nhìn tôi kiểu khinh thường, cô ả cau có:

- Em chào anh Lập thì đúng nhưng tại sao em phải chào con An?

Con An? Chắc cô ả quên cái tát trời váng năm xưa rồi.

Thúy Vân nhăn mày, chị ấy không vui trách:

- Trúc, em ăn nói cho cẩn thận, đây là Trần Đô không phải ở nhà mà em có thể ăn nói tùy tiện. Mau chào Bình An đi, nhanh lên.

Vân Trúc õng ẹo, bộ dáng tiểu thư không chạy đi đâu được.

- Chị Vân, chị biết em không ưa nó thì sao còn bắt em chào. Nó đánh em, chị quên rồi hả? Mà nó là gì? Là thứ ở nhờ, là người ở, mắc gì em phải chào nó?

Ơ cái con ranh này... từng ấy tuổi rồi còn ngu à?

Tôi định xoắn tay áo dạy cho cô ả một bài học thì bên cạnh, cậu Lập liền lớn tiếng quát:

- Trúc, họ Hà không dạy cho cô đầy đủ lễ nghĩa của một cô gái à? Sao cô có thể dùng lời lẽ đó đem tới Trần Đô này để nói về Bình An? Người nhà cô thiếu ăn học lễ nghĩa nhỉ?

Tôi nhìn cậu Lập, tôi biết cậu bênh tôi nhưng mà cậu nói những lời này, e là có chút đụng chạm.

Rõ ràng như tôi suy đoán, Thúy Vân cực kỳ không vui, chị ấy lên tiếng:

- Huy Lập, Vân Trúc không đúng trong việc nói không hay về Bình An. Nhưng mà cho dù có như thế thì anh cũng không được nói về Hà gia như vậy. Vân Trúc là Vân Trúc, Hà gia là Hà gia, không thể đánh đồng với nhau được.

Huy Lập cười nhạt:

- Nếu em cảm thấy Hà gia của em rất tốt thì mời em đem Vân Trúc về nhà để dạy dỗ lại. Có tiếng nên có miếng, Vân Trúc ăn nói lỗ mãng, Hà gia chắc không mang tiếng đâu nhỉ?

Wow, cậu Lập đúng là người mạnh, có thể đem chị em Hà gia cao cao tại thượng đuổi về một cách không thương tiếc. Siêu thật.

Thúy Vân mặt mũi cực kỳ khó coi, còn Vân Trúc thì liếc tôi muốn rớt tròng mắt ra ngoài. Tôi cũng không sợ cô ả, ở đây là Trần Đô, muốn kéo bè kéo phái mời ra trước cổng.

Vân Trúc lườm tôi, tôi cũng không sợ gì liền trừng mắt lại với cô ta. Gớm, muốn đánh nhau à? Muốn đánh nhau không mà nhìn?

Trong tình thế mưa bom lửa đạn gay go thì sự xuất hiện của bác Liên như vị thần giải vây. Bác Liên uy dũng bước ra, vừa thấy bác Liên, Vân Trúc đã nhào đến kể lể:

- Dì Liên... anh Lập... anh Lập... anh ấy...

Kể chưa hết đã khóc loạn lên, đúng là giả tạo.

Sau khi nghe Thanh Nga kể lại, bác Liên coi bộ không vui vẻ gì. Trực tiếp làm bẻ mặt con trai lấy lại công bằng cho "con dâu" tương lai. Bác Liên nhìn tôi, ánh mắt thì không vui nhưng miệng lại nở nụ cười ngọt ngào:

- Vân Trúc là đứa nhỏ, mà tuổi này vẫn còn trẻ người non dạ lắm, nói năng không suy nghĩ cũng coi thông cảm được. Mấy đứa đều là người trong nhà, nên thông cảm cho nhau. Mà Bình An nè, con cũng không giận Vân Trúc chứ đúng không con?

Tôi cười hiền, bác đã nói vậy thì tôi giận làm sao được nữa mà giận?!

Nói rồi bác Liên quay sang trách cậu Lập:

- Huy Lập, Vân Trúc hay Bình An gì đều là em gái của con, con phải đối xử đồng đều. Sao lại nói em Trúc rồi nói Hà gia như vậy? Bình An là Bình An, Hà gia là Hà gia... để tới tai bác Hà thì có phải là lớn chuyện không? Bình An gánh nổi tội cho con à?

Quả là bác Liên, mới nói có mấy câu mà muốn đem tôi hủy diệt... hay thật!

Vân Trúc thì hả hê, Thúy Vân thì bình thường... riêng cậu Lập đang rất là không vui.

- Mẹ đừng đem mấy chuyện vô lý đó nói với con, không cần biết Hà gia hay Vân Trúc... nói không hay tới Bình An hay là Thanh Nga gì con đều không thích. Cô gái của Trần Đô đừng ai nói chạm tới, có là Hà gia thì cũng mặc kệ.

Nói rồi cậu Lập quay sang nhìn tôi với Thanh Nga, cậu trầm giọng:

- Hai đứa còn đứng đó làm gì, đi theo anh vào trong. Nhanh lên.

Thanh Nga nghe cậu Lập kêu, chị ấy vui như Tết nhưng lại không dám rời bước đi vì ngại bác Liên. Còn tôi, tôi ngại gì mà không đi. Quay sang gật đầu chào bác Liên xong tôi cũng đi theo gót cậu Lập vào trong. Thiệt, thà là để bọn họ ghét còn tốt hơn là đứng chung một đám với "thiên kim đại tiểu thư"... huhu tôi cảm thấy áp lực lắm.

Tôi biết sau chuyện lần này bác Liên sẽ lại càng ghét tôi hơn nữa... nhưng kệ thôi, tôi không cần bà ấy yêu quý.