Bình An

Chương 2

Tôi bỏ cậu Lập lại phía sau mà đi tuốt luốt một đường vô trong. Năm năm trước hay là năm năm sau gì cũng vậy, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ mở lòng với cậu Lập. Tôi với cậu ấy.... không hề xứng đôi.

________

Định là lát nữa sẽ theo cậu Lập lên công ty tìm bác Kiên nhưng giữa chừng lại hủy kèo do cậu Lập phải đưa bác Liên đi công việc đột xuất. Không đi được tôi cũng không nói gì chỉ ừ ừ cho qua, thú thực tôi cũng không muốn đi chung với cậu Lập chút nào.

Tầm này thì tôi lại vô cùng rảnh rang vì không có việc gì làm nên định bụng đầu giờ chiều sẽ tới bệnh viện thăm bác Khang. Sẵn tiện đường mua chút đồ rồi ghé thăm một người bạn.

Độ thời gian này tôi chưa muốn đi xin việc, vừa về nước tôi muốn có thời gian nghỉ dưỡng cũng như là làm quen lại với nhịp điệu cuộc sống ở đây nên việc xin việc để từ từ hãy tính tới. Thực ra, giữa cuộc sống mỗi ngày ở Trần Đô so với cuộc sống mỗi ngày ở Hàn Quốc thì tôi lại thấy ở cuộc sống ở Trần Đô khỏe hơn nhiều. Chí ít mỗi ngày tôi sẽ không bận rộn suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì. Mỗi một chuyện suy nghĩ ăn gì thôi cũng đủ khiến tôi đau đầu trầm trọng chứ không nói là những chuyện khác.

Thay một bộ quần áo thể thao, tôi bắt xe đi tới bệnh viện thăm bác Khang. Do khu đại thể nằm ở cổng sau bệnh viện nên tôi kêu tài xế chở thẳng ra cổng sau để đỡ mắc công tôi lại phải đánh cái vòng xa từ cổng chính xuống tận cổng phụ. Mở cửa sau bước xuống xe tôi cảm nhận được xung quanh hôm nay có chút quái lạ. Bình thường cổng sau có ai đi nhiều đâu mà hôm nay lại đông đúc đến thế này cơ chứ?

Tôi đi nhanh qua dãy xe hơi đang đậu bên đường rồi tiến thẳng vào cánh cổng sắt cũ kỹ phai màu sơn nơi bác Khang đang làm việc. Nhìn xung quanh có rất nhiều cảnh sát đang tập trung, cũng vì có cảnh sát nên khu nhà đại thể lúc này bị phong tỏa không cho người khác đi vào. Tôi đứng sớ rớ một hồi cũng ngóng coi là có chuyện gì đang xảy ra. Mãi khi nhìn thấy chiếc băng ca bóng loáng được đẩy xuống đất để đưa vào khu nhà đại thể, bỗng dưng tâm tình tôi lại dao động một cách vô cùng mạnh mẽ. Mắt dõi theo chiếc băng ca, tay tôi đưa lên ngực vỗ vỗ mấy cái để trấn an bản thân mình.

Nhìn thật kỹ theo chiếc băng ca, tôi nhìn thấy được xung quanh chiếc băng ca có một màn sương đen bao trùm lên toàn bộ thi thể. Quái, người nằm kia đã chết rồi... chết rồi thì sao vẫn thấy màn sương đen dày đặc đến thế... hay chẳng nhẽ....

Tôi đưa mắt nhìn theo cho tới khi bóng dáng chiếc băng ca được các y tá với mấy anh công an đẩy đi vào trong phòng mỗ tử thi thì ở đây tôi mới thở ra được một hơi yên ổn. Nếu tôi đoán không sai thì người nằm trên băng ca kia... hình như là bị giết chết!

Đang loi nhoi trong đám đông đang hiếu kỳ, tôi chợt thấy bác Khang đang đi tới kéo dây phong tỏa. Thấy bác tôi liền gọi một tiếng:

- Bác Khang... Bác Khang...con đây.

Bác Khang xoay tới xoay lui một hồi cũng thấy rõ mặt tôi, ông đi nhanh lại chỗ tôi, có chút thở hắt ra, bác Khang hỏi:

- Con tới thăm bác hả An, nhưng mà bây giờ không vào được?

Tôi gật gật đầu, tôi cũng biết là tôi không vào được. Vì vừa nãy tôi có thấy đích thân bác Trí đến chỉ đạo đưa người xuống thì biết rõ là hôm nay không thể vào thăm bác Khang được rồi. Nhưng mà tự dưng có máu tò mò, tôi lại hỏi:

- Bác, người vừa đẩy vào... bị giết chết à?

Bác Khang trố cặp mắt ra nhìn tôi, môi ông hơi run run, mí mắt ông giật giật mấy cái, ông hỏi:

- Mày lại thấy gì nữa hả con?

Tôi gật đầu, hỏi thêm:

- Con cảm nhận được là bị giết, có phải không bác?

Bác Khang đi sát lại chỗ tôi, ông kề tai tôi nói nhỏ:

- Ừ tạm thời chắc là vậy, bây giờ đợi mỗ xong mới biết chính xác. Mà cái con này, đứng gần mày bác nổi hết da gà.

Tôi cười cười, đối với biểu cảm này của bác Khang tôi đã quá quen rồi. Nhớ lần đầu tiên tôi nói cho bác nghe về khả năng này của tôi, bác Khang xém chút đứng hình.....

Lần đó là khi tôi học lớp 5, ngày hôm đó nhà đại thể rất đông người, lúc chiếc băng ca được y tá đẩy xuống giao lại cho bác Khang, tôi cũng y như ngày hôm nay thấy được màn sương đen di chuyển theo chiếc băng ca có thi thể một cậu bé đang nằm trên đó.

Thực ra lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao người đã chết rồi lại có màn sương đen xung quanh. Vì với những người sắp chết tôi mới thấy được màn sương đen, còn với những người đã chết rồi thì làm gì có. Lúc đó còn bé nên không nghĩ được sâu xa, tôi chỉ nhất thời suy nghĩ tới một khả năng duy nhất. Có thể là do bị giết chết mới sinh ra thêm một màn sương đen cô đặc xung quanh thi thể. Đó cũng là suy nghĩ của một đứa trẻ có khả năng đặc biệt chứ không có bất kỳ chứng cứ nào xác thực. Tôi nhìn theo chiếc băng ca được đẩy vào nhà chứa xác, kéo kéo tay bác Khang, tôi nói thế này:

- Bác ơi... bạn đó bị giết ạ?

Giọng tôi khá lớn nên xung quanh cũng có không ít người nghe được, ai nấy đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên với câu nói của tôi. Đặc biệt là bác Khang, lúc ấy bác Khang chỉ trố mắt ra nhìn tôi vì kinh ngạc chứ không nói được cái gì. Mà quả đúng như tôi nói, ban đầu ai cũng nói là do cậu bé đó xấu số bị rơi từ trên cao xuống rồi chết chứ không phải là bị giết chết. Vì khi trên đường đưa tới bệnh viện thì cậu bé đã chết, bác sĩ cũng xác nhận đã chết nên không làm các xét nghiệm chuyên sâu mà chỉ dựa trên các dấu hiệu bên ngoài để kết luận. Nhưng khi nghe tôi nói như thế, ba cậu bé mới như sựt nhớ ra điều gì đó, ông ấy làm ầm lên không cho thâm liệm tử thi mà lại gọi công an báo án. Sau khi công an tới điều tra, nghi là có vụ án giết người nên xác cậu bé được đưa vào phòng mỗ tử thi gấp. Sau khi làm qua hàng loạt nghiệp vụ chuyên nghiệp, pháp y xác định cậu bé chết do ngạt thở chứ không phải chết do chấn thương vùng đầu gây xuất huyết não như mọi người đã dự đoán. Vụ án được đưa ra ánh sáng, lấy lại công bằng cho cậu bé xấu số đáng thương.

Đang định hỏi thêm thì phía bên trong có người gọi bác Khang luôn miệng.

- Chú Khang.... chú Khang...

Tôi nghe có tiếng người kêu bác Khang vào làm việc, tôi vỗ vai bác ấy, cười nói:

- Bác vào làm đi, con về, mai mốt gì đó con ghé thăm bác.

Bác Khang cũng gật gù đầu ý.

Tôi đứng nhìn thêm một lát nữa rồi cũng lui ra bên ngoài. Haizz, mỗi ngày đều có người sắp chết và người bị giết chết... tôi cũng đã quá quen với những chuyện như thế này rồi. Có muốn giúp cũng không đủ điều kiện để giúp.

Đi ra bên ngoài, tôi định bụng sẽ bắt xe đi tới nhà Minh Yến, cô bạn thân nhất của tôi để tám chuyện. Hôm qua hứa tới ăn lẩu nhưng không tới được, hôm nay không tới nó sẽ mắng tôi tới điên mất. Tôi định là đi ra trước rồi đặt xe taxi công nghệ để tới nhà bạn, nhưng khi vừa bước được mấy bước bỗng dưng có hai ba người đàn ông lạ mặt đi nhanh tới chặn người tôi lại. Hai người che hai bên, một người đứng trực diện với tôi, người đàn ông đứng trước mặt tôi tay cầm khẩu súng lục chỉa vào eo tôi. Giọng hắn ta ồ ồ:

- Cô gái, ông chủ tôi muốn nói chuyện với cô.

Cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo cách da thịt tôi chỉ với một lớp vải thun mỏng tanh, tôi sợ tới quíu cả chân cả tay lại. Nhưng dù cho có sợ tới vã mồ hôi tôi cũng phải giữ sự bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi nuốt nước bọt mấy cái, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra từ từ. Tôi ấp úng nói:

- Này đại ca ơi... tôi không có tiền... nhưng nếu mấy anh muốn bắt cóc tôi tống tiền... thì được.. nhưng mạng tôi nhỏ nhoi lắm... không đáng làm dơ súng của anh đâu. Có gì từ từ nói... từ từ nói...

Tôi vừa nói vừa quan sát trước sau, đoạn đường này là đường riêng của bệnh viện, bình thường không có nhiều xe qua lại, mà chỗ để núp cũng không có luôn. Tôi lại nhìn mấy người đàn ông đang bao vây tôi, nhìn bộ dáng cũng lịch sự lắm, chắc không phải là bọn giang hồ đầu đường xó chợ rồi. Tôi lại nghĩ, phía sau có công an, chắc chắn bọn chúng sẽ không bắn tôi... nhưng nếu bây giờ tôi bỏ chạy thì không chắc được. Từ từ, bây giờ không được manh động, phải từ từ...

Người đàn ông đang kề súng vào eo tôi, hắn ta mỉm cười, nói nhỏ:

- Cô không cần nghĩ cách bỏ chạy, ông chủ tôi chỉ muốn thương lượng với cô vài chuyện thôi. Mạng của cô... bọn tôi không cần.

Tim tôi đập thình thịch vì sợ nhưng vẫn còn chống chế được, tôi hỏi:

- Anh chắc?

Người đàn ông gật đầu:

- Chắc. Mời cô...

Hết cách rồi, bây giờ mà không đi theo bọn chúng thì không chắc là nội tạng của tôi có còn yên ổn nằm trong bụng được không. Rục rịch không nghe theo hắn, hắn bắn cho một phát ruột gan nó nát hơn nồi cháo heo nữa thì bỏ mạng. Đi, phải đi thôi.

Tôi đi ở giữa, hai bên hai người đàn ông kìm kẹp, sau lưng thì tên khi nãy vẫn dùng súng dọa dẫm tôi. Bọn chúng đưa tôi tới một chiếc xe hơi màu đen hiệu Mercedes - Maybach siêu đắc tiền. Chiếc xe bóng loáng thể hiện rõ ràng đẳng cấp của chủ nhân. Mẹ kiếp, chiếc này phải trên 10 triệu USD, giàu khiếp.

Đi tới cửa sau, tên dùng súng giúp tôi mở cửa xe, hắn vừa nhìn tôi vừa nói:

- Cô gái, cô vào trong đi.

Tôi có chút do dự nhưng khi liếc mắt qua khẩu súng lạnh ngắt hắn đang cầm thì sự do dự đều vụt đi mất. Tầm này do dự gì nữa, không chết là phần phước lớn rồi. Tôi gật đầu rồi cúi gập người ngồi vào trong xe... úi cha mẹ ơi, êm mông kinh khủng.

Ghế ngồi gì mà êm không khác gì cái đệm loại vip, tôi ngồi xuống lại cảm thấy mông như được ai massage, thoải mái kinh khủng. Không để bản thân thiệt thòi, tôi ngã luôn người ra sau... ú tà tà, trời ngó xuống mà coi... xe gì mà ngồi lên là muốn ngủ một giấc luôn vậy ấy. Tôi vừa nhắm mắt vừa hưởng thụ cảm giác êm ái mà cái ghế này đem tới, thiệt tình có tiền có khác, mua xe cỡ này mới là chân ái của cuộc sống đây mà.

Ơ khoan... khoan...

Tôi vừa sựt nghĩ tới mục đích tôi lên chiếc xe này đã khiến cho tóc gáy tôi dựng ngược. Mẹ nó, cái tật ham ngủ nên đi đâu thấy giường êm đệm ấm là cứ muốn ngủ. Tiêu rồi, tiêu rồi...

Lúc bấy giờ tôi mới run run quay sang bên cạnh, ghế kế bên đang có một người ngồi nhìn tôi.... Ớ chu choa mạ ơi, con ai đẻ mà đẹp dữ thần vậy nè?!

Trước mắt tôi, một khuôn mặt với ngũ quan như điêu khắc từ từ hiện ra, chân mày rậm, mắt tinh anh, mũi cao y như mũi sửa... Cái môi, đặc biệt cái môi nhìn xuất sắc quá, màu da tự nhiên mà đẹp ghê hồn.

Perfect, tuyệt vời!!!

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt tới ngây người, cũng không phải vì đây là người đàn ông đẹp nhất tôi từng thấy mà vì đây là người đàn ông đẹp trai duy nhất mà tôi có thể nhìn rõ tới từng chân lông kẽ tóc. Trước kia tôi cũng từng nhìn thấy rất nhiều minh tinh đẹp trai hơn như vầy nhiều, nhưng chung quy cũng chỉ được nhìn qua màn hình, làm gì được nhìn tận mắt như vậy. Huy Lập cũng đẹp trai, anh Việt cũng đẹp trai lắm nhưng lại không bằng người đàn ông này...

Tôi nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn lại tôi. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt tò mò, còn anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét, thận trọng. Mãi vài giây sau tôi mới nghe anh ta lên tiếng hỏi, giọng nam trầm pha chút đanh thép:

- Vì sao cô biết người vừa được đẩy vào nhà xác là bị giết chết?

Người vừa được đẩy vào sao? Là người đàn ông đã chết khi nãy à?

Anh ta nhìn tôi, anh ta càng nhìn tôi lại càng thấy bản thân tôi như bị anh ta nhìn xuyên thấu. Cái ánh mắt này.... thật sự khiến người ta run rẩy mỗi khi nhìn vào.

Tôi do dự hỏi lại:

- Anh hỏi... người đàn kia vừa bị đưa vào nhà xác?

Anh ta ngồi vắt chéo chân, một tay đặt trên hộc nhỏ ở giữa hai ghế ngồi, một tay để trên đùi. Nhìn mặt anh ta tôi không cảm thấy được một chút vui vẻ gì ngoài gương mặt góc cạnh sắc nét nam tính. Nghe tôi hỏi, anh ta ngồi thẳng dậy, vừa nhìn tôi anh ta vừa trả lời:

- Phải. Công an chưa có kết luận về nguyên nhân cái chết, làm sao cô biết anh ta bị giết chết?

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, thật không hiểu được người chết kia có quan hệ gì với anh ta mà khiến anh ta nôn nóng tới như vậy?

Tôi liếc mắt sang hướng khác, tôi nói:

- Tôi không biết, tôi có linh cảm như vậy.

Người đàn ông trước mặt tôi khẽ cười, bình thường nhìn đã đẹp trai, bây giờ cười lên còn đẹp trai dữ nữa. Thoáng chốc tôi có chút ngây người vài giây....

- Cô nói cô có linh cảm?

Tôi gật đầu:

- Đúng vậy, linh cảm đặc biệt.

Người đàn ông kia lại cười thêm vài cái nữa, lần này không phải cười mỉm mà là cười lớn. Trong lúc tôi còn đang mãi nhìn anh ta thì anh ta đã tiến tới sát người tôi, chộp lấy cổ tay tôi, anh ta dùng sức siết chặt:

- Cô định qua mặt tôi à, nói.. cô là người của ai cài vào mà biết rõ thằng Lửa bị giết chết?

Tôi bị siết đau tới hoảng hồn, có chút hoảng loạn tôi cau mày quát nhẹ:

- Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, Lửa là ai, tôi không biết.

Thấy tôi vừa nhăn mày nhăn mặt vừa giải thích là không biết người tên Lửa. Người đàn ông đang siết tay tôi cũng giảm đi lực đạo nhưng vẫn không chịu buông tay tôi ra. Anh ta gằn giọng:

- Linh cảm đặc biệt? Linh cảm đặc biệt mà có thể đoán được người đó là chết hay bị giết chết à?

Tôi nghe anh ta hỏi là biết anh ta không tin tôi, nhưng bây giờ không tin cũng mặc kệ anh ta, tôi không biết cách nào chứng minh hết.

- Tin hay không tùy anh. Gia cảnh tôi trong sạch, anh có thể đi kiểm tra. Còn tên Lửa tên liếc gì đó tôi không biết mà tôi cũng không rảnh để biết. Tôi có linh cảm với người chết thì tôi nói vậy thôi, anh có quyền tin hoặc không tin. Không ai ép.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh quét lên trên người tôi. Nhìn tôi thêm một lát lâu nữa, anh ta cũng từ từ buông cổ tay tôi ra.

Đau, mẹ ơi đau muốn chết. Đẹp trai mà sao lại thô lỗ vậy không biết nữa?!

Tôi ôm cổ tay xoa xoa, không buồn liếc nhìn anh ta thêm cái nào nữa.

Người đàn ông kế bên tôi sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái, anh ta vung tay, cất giọng nói với tài xế:

- A Tài, cho xe chạy đi.

- Dạ, ông chủ.

Tôi nghe 4 chữ "cho xe chạy đi" mà cảm thấy hoang mang tột độ, đi đâu... đi làm gì?

Tôi nhìn anh ta, hỏi gấp:

- Anh đưa tôi đi đâu?

Người đàn ông ấy không nhìn tôi, anh ta đang bận gõ chữ trên điện thoại. Giọng anh ta trầm trầm:

- Về nhà cô, cô chỉ đường cho tài xế chạy.

Về nhà tôi? What? Chuyện gì vậy? Tôi là ai và đây là đâu?

Thấy tôi vẫn cứ ngờ nghệch ngồi đần ra đó, anh ta cau mày nói thêm:

- Cô mau chỉ đường, xăng dầu lên giá, tôi không dư tiền để chạy vòng vòng.

Tôi nhếch môi thầm mắng, ai mượn anh ta chở tôi về để rồi kể lể nghèo khổ không có tiền. Vô duyên.

Tôi chỉ cho tài xế chạy về khu biệt thự cao cấp của Trần Đô, xe chạy được một đoạn tôi lại cảm thấy không đúng lắm. Vì sao tôi phải chỉ nhà tôi cho anh ta? Tôi với anh ta có quen biết gì nhau đâu?

Càng nghĩ càng thấy không hiểu được, tôi mới quay sang anh ta, tôi nhỏ giọng hỏi:

- Tại sao anh đưa tôi về?

Người đàn ông kia dừng lướt màn hình điện thoại, anh ta nhìn tôi, khẽ nói:

- Ngày mai tôi tới đón cô, nếu cô muốn chứng minh là cô có khả năng gì gì đó đặc biệt thì ngày mai là cơ hội tốt nhất.

Ơ, tôi nói tôi cần chứng minh với anh ta khi nào? Tôi cần gì phải chứng minh cho anh ta biết?

Tôi cau mày, hỏi thẳng:

- Vì sao tôi phải chứng mình với anh, chẳng phải tôi đã nói là tôi không quen biết với Lửa lừa gì rồi sao.

Người đàn ông kia nheo mắt, chân mày cũng cau chặt, anh ta nhìn tôi, giọng chắc nịch:

- Tùy cô, cô có quyền không chứng minh... nhưng nếu không chứng minh tôi sẽ xem cô là đồng loã với lão Đạt. Con đường xuống suối vàng sẽ là con đường tươi sáng chào đón cô.

Mẹ nó, con đường xuống suối vàng... anh ta đang nói điên nói khùng gì vậy chứ?

- Anh tưởng tôi sẽ sợ anh?

Người đàn ông kia cười nhạt:

- Cô không cần sợ tôi, cô sợ chết là được.

Nhìn nụ cười khinh miệt kèm với ánh mắt lạnh lẽo của anh ta, vô thức lại làm da đầu tôi tê rần. Cái khí chất này... đố ai nhìn mà không thấy sợ. Eo ơi, đây đâu phải thiên thần... đây là thiên lôi thì có.

Xe chạy một đoạn nữa là tới khu biệt thự của Trần Đô, tôi kêu tài xế dừng lại. Tôi quay sang nói với anh ta:

- Tới nhà tôi rồi, anh cho tôi xuống.

Anh ta đưa một tay chìa về phía tôi, nhàn nhã trả lời:

- Đưa điện thoại cô cho tôi.

Đưa điện thoại sao? Dù không biết anh ta lấy điện thoại tôi làm gì nhưng nghĩ nghĩ tôi cũng lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh ta. Anh ta nhận điện thoại từ tay tôi, bấm bấm vài cái rồi trả về cho tôi.

Nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ta trầm giọng cảnh cáo:

- Cô đừng nghĩ trốn được tôi, Trần Huy Kiên chủ của Trần Đô này tôi cũng không sợ đâu... Bình An.

Bình An...anh ta gọi tôi là Bình An... anh ta biết tên tôi sao? Ôi mẹ ơi!!!

Bước xuống xe mà lòng tôi vẫn còn lâng lâng như bay trên mây, hôm nay tôi ra đường không xem ngày hay sao mà gặp một tên ôn thần kinh khủng như vậy chứ?

Mở điện thoát lướt lướt vài dòng.... mẹ nó, anh ta lưu tên anh ta trong điện thoại tôi là "Thần Chết"!

_________

Chiếc Maybach cùng hai chiếc BMW đi khuất rồi tôi mới ngậm đắng nuốt cay đi vào trong. Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải đi chứng minh với anh ta... tôi thật sự không hiểu được.

Vừa đi vừa suy nghĩ miên man về người đàn ông khi nãy, chẳng hiểu sao khi tiếp xúc với anh ta tôi lại có chút rụt rè hơi lép vế. Mà nghĩ cũng đúng, đứng gần người đàn ông mặt lạnh như tờ tiền polime, mắt thì sáng quắc như trăng hôm rằm thì hỏi ai mà không sợ cơ chứ.

Tôi đeo túi định đi về phòng, giữa chừng đang đi lại đụng mặt Thanh Nga ở hồ cá Koi. Thấy tôi đang đi tới, chị ấy chặn đầu tôi lại, vẫn gương mặt kênh kiệu ra vẻ tiểu thư:

- Bình An, cô đứng lại tôi có chuyện muốn hỏi.

Thấy mặt Thanh Nga tôi lại làm biếng tiếp chuyện, chị ấy tối ngày cứ trưng ra cái vẻ tiểu thư nửa mùa kênh kiệu. Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi được tính tình.

Tôi nhét điện thoại vào túi xách, nhàn nhạt hỏi một câu:

- Có chuyện gì vậy chị Nga?

Thanh Nga khoanh tay nhìn tôi bằng nửa con mắt, chị ấy cười nhạt:

- Tôi nghe nói bác Kiên muốn nhận cô làm con nuôi nhưng cô không đồng ý. Tại sao?

À thì ra là chuyện này, nhưng mà chuyện tôi có đồng ý hay không đồng ý thì liên quan gì tới chị ta đâu chứ.

- Không có tại sao gì hết, em không thích.

Thanh Nga nhìn tôi, chị ấy cười khinh:

- Không thích? Không thích hay là cô không muốn? Cô là sợ nếu cô làm con gái bác Kiên rồi thì sẽ không làm vợ anh Lập được, có đúng không?

Tôi thở dài trong lòng, bà chị Thanh Nga này cứ đa nghi như Tào Tháo, tối ngày suy diễn lung tung. Tôi không muốn làm con gái nuôi của bác Kiên thì là chuyện của tôi chứ có liên quan gì tới cậu Lập đâu. Chị ấy nghĩ ai cũng như chị ấy, suốt ngày cứ Huy Lập, Huy Lập.

Tôi nhìn Thanh Nga, trả lời thực lòng:

- Em phải nói với chị bao nhiêu lần nữa thì chị mới hiểu là em không hề có ý gì với cậu Lập?

Thanh Nga dường như vẫn còn chưa muốn tin, chị ấy gằn giọng:

- Muốn tôi tin cũng được, cô đồng ý nhận bác Kiên làm ba nuôi thì tôi tin cô.

Tôi nhìn Thanh Nga, cảm thấy việc tôi cố giải thích cho một người ngoan cố thiệt là một việc làm rỗi hơi. Không muốn đôi co qua lại nữa, tôi phủi tay trả lời:

- Thôi chị muốn nghĩ gì thì tùy chị, em đi đây.

Tôi vừa bước chưa được hai bước đã bị Thanh Nga kéo lại, chị ấy vốn muốn kéo vai tôi nhưng lại trượt tay kéo nhầm dây chuyền tôi đang đeo trên cổ. Sợi dây chuyền của mẹ tôi để lại cứ thế bị chị ấy làm cho đứt, tôi thực sự cảm thấy không vui. Tôi cau mày, cất cao giọng:

- Trả dây chuyền cho em.

Thanh Nga có chút ngại ngùng nhưng vẫn ngoan cố:

- Cô... cô đồng ý với tôi thì tôi trả cho cô.

Bao năm qua chị ấy muốn nói đông nói tây muốn ra vẻ như thế nào tôi cũng không quản. Nhưng hôm nay, chị ấy dùng cố vật của mẹ tôi để lại mà uy hiếp tôi... thật sự tôi không nhịn được nữa.

Tôi nhìn chị Nga, nạt lớn:

- Tôi kêu chị trả đây.

Thanh Nga bị tôi dọa nhưng vẫn lỳ lợm, chị ấy lấp bấp trả lời:

- Không, cô đồng ý với tôi đi rồi tôi trả lại cho cô.

Tôi đi lại gần chị ấy, cố ý muốn giật lại sợi dây chuyền. Với những người nhây nhây như thế này, tôi rất là không thích. Chị Nga bình thường đã giống bông hoa nuôi trong lồng kính, bây giờ bị tôi dọa lại còn sợ gấp bội. Chị ấy thấy tôi đi lại gần, tự động chị ấy cũng lùi về sau tránh né tôi. Thanh Nga cứ thế bước lùi mà quên mất sau lưng là hồ cá, tôi đứng trước nên nhìn rõ được chị ấy chuẩn bị rơi xuống hồ.

- Chị coi chừng rơi xuống nước kìa...

Thanh Nga vốn không biết bơi nên vừa nói tôi vừa đưa tay kéo tay chị ấy lại vì sợ chị ấy sẽ ngã nhưng không ngờ chị ta lại đẩy tay tôi ra. Do lực đẩy hơi mạnh nên chị ấy mất đà cộng thêm trượt chân liền ngã ùm xuống nước.

Tôi nhìn cú bay xuống hồ cá của Thanh Nga khiến tôi phát quạo, không nghĩ ngợi gì thêm tôi liền nhảy ùm xuống nước cứu người, cũng không quên cảm khán một câu.

- Mẹ bà, bánh bèo vô dụng!