[BTS_Fanfic] Min Yoongi Thua Rồi

Chương 12: Tư cách của anh là gì?

"Xin chúc mừng...So Young"

Tinh thần của bất kì ai cũng sẽ trở nên tốt hơn khi đạt được giải thưởng cao nhất dù cho bản thân đang phải đối diện trước một chuyện đau buồn. Cô mỉm cười ngọt ngào nhận lấy chiếc cúp từ MC Jungkook đáng yêu.

"Xin chào, tôi là Park So Young. Hôm nay tôi rất vui khi có thể mang cúp về cho Honey. Cám ơn mọi người luôn bên cạnh và ủng hộ tôi. Tôi cũng xin được cám ơn Namjoon oppa, Chanyeol oppa, Jungkook oppa và Sehunie oppa. Họ là những người góp phần rất lớn trong sự thành công của sự trở lại này. Cám ơn và yêu mọi người rất nhiều".

"Ây, anh thích Jungkookie hơn"

"Vâng thưa Jungkookie đáng kính".

Một màn tương tác đầy đáng yêu giữa cô và Jungkook khiến dân tình được phen chao đảo. Ai nấy cũng đều phấn khích trước tình cảm thân thiết của năm người bọn cô. Hiện nay fan Kpop mới được biết thêm về một nhóm bạn toàn trai xinh gái đẹp và nổi tiếng bậc nhất. Đó là hội Youngie's love, tình yêu của So Young, gồm có cô, Namjoon,Jungkook, Chanyeol và Sehun. Kể từ lần hợp tác này cô và mọi người trở nên thân thiết với nhau hơn nên đã lập một hội chơi chung với nhau. Sở dĩ có cái tên đó là do cô là con gái duy nhất trong nhóm và cũng là người nhỏ nhất nên các anh đã ban cho đặc quyền em út. Từ ngày có Yoongie's love, cô dường như vui vẻ hẳn lên và còn yêu đời hơn, chính các fan của cô đã thấy thế. Honey có thời gian cảm nhận cô từng trải qua một giai đoạn khó khăn và đau khổ nên mới trở nên lầm lì ít nói hơn xưa, dù cô không nói hay đề cập đến nhưng trên khắp diễn đàn chung của cộng đồng Honey và Kpop đều bàn luận. Họ đã lo sợ cô sẽ trầm cảm nhưng thật may khi hội Youngie's love xuất hiện, nhờ những người con trai tuyệt vời đó mà So Young vui tươi hoạt bát của Honey đã trở lại, cho nên vì thế mà bốn chàng trai kia trong lòng Honey là những đại ơn nhân, giờ đây ngoài tình yêu trường tồn với So Young ra thì Honey cũng dành sự yêu quý cho bốn chàng trai của So Young.

Cô từ khi có họ đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau một ngày lịch trình dày đặc cô sẽ dành thời gian bên cạnh bốn người con trai kia. Khi thì bị lôi đi ăn với Namjoon, khi thì bị bắt đi tập gym với Jungkook, khi thì dạo phố với Chanyeol và khi thì trà sữa với Sehun. Mỗi ngày đều trải qua bên cạnh những chàng trai đó. Lúc mới đầu netizen còn phản ứng có chút tiêu cực nhưng rồi về sau lại trở nên đam mê với hội Youngie's love vô đối. Họ u mê cái tình cảm đẹp đẽ của những chàng trai cô gái giữa môi trường lắm thị phi như Kpop, thứ tình cảm đẹp đẽ đến mức làm lu mờ đi mọi thứ. Đặc biệt hơn khi fan Kpop lại kịch liệt ghép đôi cô với Sehun bởi loạt khoảnh khắc tình bể bình của cả hai. Chiến hạm SeSo bây giờ đang sắp sửa soán ngôi chiến hạm SuSo vốn rất nổi ở Kpop. Có lẽ vì trong bốn người họ thì cô hay đánh lẻ với Sehun nhất, đơn giản là do cả hai đều vô cùng yêu thích trà sữa và có những sở thích giống nhau đến kì lạ, cho nên hình ảnh đôi trai gái cầm mấy cốc trà sữa tung tăng đến phòng gym tìm Jungkook đã trở nên quá quen thuộc với cánh báo chí và đó cũng là hình ảnh đáng ghét nhất trong mắt một người.

Về phần album, có lẽ chỉ cần dùng một từ là đủ. Đó là ĐỈNH. Sức ảnh hưởng của ba cái tên hàng đầu Kpop không thể xem nhẹ, nó không còn trong tầm kiểm soát của Hàn Quốc nữa rồi vì nó đã vươn xa tận thế giới, lọt vào các bảng xếp hạng hàng đầu, đã có rất nhiều nghệ sĩ nước ngoài đăng bài khen ngợi không ngớt về album cũng như mong muốn được hợp tác với cô. Tất cả đều đúng như những gì Yoongi nghĩ. Người ta nói anh là nhà tiên tri quả thật không sai. Hôm nghe thử lần thu âm đầu chính Yoongi đã nói thế.

"Đây sẽ là sự trở lại đỉnh cao"

Lúc ấy cô biết là sẽ thành hiện thực vì từ trước đến nay lời anh nói cho sự nghiệp của cô là chưa bao giờ sai, thứ anh sai duy nhất chính là ngày hôm đó. Khi nghe anh nói thế cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý cảm ơn và không nói thêm gì. Cô nghĩ anh và cô chẳng cần nói gì thêm vì cả hai cũng không quá thân, đây chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối vừa đủ.

---

"Em còn luyện tập rất lâu nữa đó, anh cứ đi tìm Namjoon oppa chơi đi"

"Không cần đâu. Anh đợi em"

"Đợi lâu thì đừng than vãn với em"

"Em có thấy Oh tổng than?"

"Vâng vâng. Oh tổng không than vãn, Oh tổng rất quý tộc"

Sehun chính là một người như thế, chưa bao giờ anh dễ dàng nản chí và từ bỏ một thứ, anh sẽ luôn rất kiên định với mọi thứ. Cô cười bất lực với anh rồi cả hai cùng nhau lên công ty luyện tập. Cánh cửa bật mở cũng là lúc nụ cười cô chợt tắt để trở về đúng gương mặt lập trình khi gặp con người này.

"Chào tiền bối"

"Ừ"

Hai người có lẽ sẽ cứ thế bước qua nhau như mọi khi cho đến khi Sehun hốt hoảng bế thốc So Young vượt qua anh thì anh mới thay đổi cảm xúc. Mọi thứ diễn ra rất nhanh đến mức không thể tin được. Cô vừa mới mặt lạnh lướt qua anh thì ngay sau đó đã ngã quỵ. Nhìn gương mặt tiều tụy xanh xao của cô trong vòng tay Sehun mà anh chợt đau lòng. Người con gái anh yêu đang yếu ớt trong vòng tay một người con trai khác trong khi anh chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Mấy tuần nay cô đã làm việc với cường độ rất cao thêm vào việc "ấy" nên sức lực lẫn tinh thần của cô đều kiệt quệ chỉ là chờ đến một lúc nào đó khi không còn chịu đựng được nữa sẽ suy sụp. Yoongi không tự chủ chạy theo bóng dáng Sehun cùng nhau đến bệnh viện. Hôm nay, mọi sự kiềm nén của anh chính thức vứt bỏ, kiềm nén gì nữa khi người con gái anh yêu đang ngất xỉu, điều anh quan tâm bây giờ chỉ có cô và cô mà thôi. Suốt dọc đường anh chẳng thể rời mắt khỏi cô, bàn tay lớn cũng lần mò mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô thật kín đáo. Dù cho bên ngoài anh vẫn là một Suga điềm tĩnh không thay đổi sự lạnh lùng ngày thường nhưng ánh mắt đã sục sôi từ lâu, ánh mắt vạn phần yêu thương và vạn phần đau xót dành cho cô, người con gái anh yêu và có lỗi rất nhiều.

Trên chiếc xe chở cô đến bệnh viện luôn có một ánh mắt dõi nhìn Yoongi và bàn tay đang nắm chặt tay cô. Sehun không lấy làm ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh Yoongi sốt sắn như thế vì từ lâu anh đã biết. Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay còn lại của cô trong một cái nhìn khác của Yoongi. Một hành động tuy đơn giản nhưng nó đủ khiến Yoongi để tâm. Hai người con trai, mỗi người lại nắm một bàn tay của cô như muốn khẳng định với người kia rằng. Tôi mới là người em ấy cần. Tưởng chừng như đây là cảnh tượng hết sức cảm động nhưng thật ra ngầm trong đó là sự bắt đầu một cuộc chiến mạnh mẽ giữa hai chàng trai.

"Bệnh nhân bị kiệt sức nên dẫn đến tình trạng ngất xỉu thêm vào tinh thần không được tốt nên mới khiến cho ngủ sâu như thế. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm sẽ tốt và quan trọng hãy làm cô bé vui vẻ hơn nhé"

"Vâng. Cám ơn bác sĩ"

Sehun cúi đầu cám ơn bác sĩ rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đó. "Tinh thần không được tốt?". Thật ra anh đã đoán được vì sao lại như thế, không chỉ anh mà cả ba người kia cũng biết nguyên nhân của nó. Tưởng chừng thời gian qua khi nhìn thấy cô phấn chấn hơn đôi chút thì anh đã cho rằng cô thực sự vui vẻ trong khoảng thời gian này nhưng thì ra đó chỉ là vỏ bọc mà cô đang che đậy cho trái tim chưa bao giờ lành lặn kia. Sehun đấm một cái thật mạnh vào tường, cú đấm như thể hiện cho cơn thịnh nộ đang trào dâng trong lòng anh. Đáng lẽ anh không nên chủ quan và tin vào điều mình thấy để rồi bỏ lại cô trong nỗi đau một mình như thế. Anh đã hứa sẽ giúp cô thế mà anh dường như chẳng làm được gì cho cô, cô chẳng những không tốt hơn mà ngược lại còn tồi tệ hơn ban đầu. So Young bé nhỏ của họ tại sao lại phải luôn đau khổ như thế? Anh lấy điện thoại gọi cho một ai đó, giọng nói ngay lập tức thay đổi một cách đáng sợ và bầu không khí xung quanh anh cũng đáng sợ không kém.

"Mình không diễn nữa. Mình sẽ giành lấy".

Bên trong phòng bệnh, Yoongi vẫn ngồi đó ngắm nhìn gương mặt thân quen kia. Cô ốm đi rất nhiều rồi, hai má bánh bao phúng phính đã sắp biến mất nhưng dù thế cô vẫn rất xinh đẹp, một nét đẹp mà chưa bao giờ anh dám chối bỏ. Thứ duy nhất mà anh chối bỏ ở cô là tình cảm chân thành. Anh đã từng nghĩ nếu hôm ấy anh không làm thế thì có lẽ anh và cô bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, cả hai sẽ không phải xa cách và lạnh lùng với nhau như thế, thậm chí cả hai sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp. Anh một bên không muốn làm tổn thương Namjoon và anh một bên vẫn muốn bên cạnh cô. Anh biết anh rất ích kỉ khi nói ra điều đó nhưng anh không thể buông bỏ cô hoàn toàn vì cô là người khiến anh mở lòng sau bao năm khép kín. Đối với anh, cô không chỉ là người anh yêu mà cô còn là ánh sáng là ánh mặt trời chiếu sáng cho trái tim lạnh lẽo của anh, là một người quan trọng không ai sánh bằng. Anh thật sự không muốn mất cô nhưng anh cũng không muốn làm Namjoon đau lòng. Đừng nhìn vẻ ngoài mà nghĩ anh ổn, anh không hề ổn một chút nào. Một người con trai luôn khoác lên mình một dáng vẻ bất cần thì ẩn sau vẻ ngoài đó là những nỗi lo những cảm xúc đau đớn chỉ mình người đó cảm nhận. Anh đưa tay chạm nhẹ từng đường nét trên gương mặt cô, những thứ này từng được anh yêu thương hôn lấy nhiều lần đến mức nhắm mắt anh cũng có thể chuẩn xác hôn lên môi cô. Anh chợt đứng dậy rồi di chuyển mặt lại gần cô, nhìn thôi cũng biết y đồ của anh chỉ có điều...

"Em nghĩ anh không nên làm thế"

Một giọng nói trầm mang theo sự lạnh lẽo phát ra từ phía cửa phòng. Sehun không vội bước vào mà vô cùng điềm tĩnh đứng dựa vào thành cửa. Sehun lúc này nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng trong mắt Yoongi thì đó là hành động của sự khiêu khích.

"Anh của hiện tại...không có tư cách".

Đừng trách Sehun nặng lời vì lời anh nói chính là sự thật. Yoongi và So Young chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối. Yoongi cũng hiểu nên anh cũng không nổi nóng. Chẳng thua gì Sehun, Yoongi cũng lạnh giọng đáp lại.

"Vậy em có tư cách?"

"Em đương nhiên cũng không có tư cách"

"Thế thì đừng xen vào"

"Nhưng em đang làm mọi cách để có tư cách"

Đây chính là phát súng nổ lên cho một cuộc chiến giữa hai người đàn ông. Yoongi liếc nhìn Sehun đi lại phía mình, lần đầu tiên anh tiếp xúc với Sehun nhưng anh có thể cảm nhận được người con trai phía trước vô cùng xuất chúng. Tướng mạo xuất sắc. Dáng vẻ đầy tự tin kiêu ngạo và còn mang lên mình một phong thái của dòng dõi quý tộc cao quý. Những thứ khi chứng kiến tận mắt mới cảm nhận rõ rệt và anh bây giờ đã cảm nhận được, thật rõ ràng.

"Em nghĩ em làm được?"

"Sao anh nói thế?"

"So Young yêu anh"

Khi nghe câu nói ấy của Yoongi thì ngay lập tức cơn thịnh nộ vừa mới nguôi trong anh lại nổi dậy. Anh bước đến đối diện với Yoongi với đôi tay nắm chặt thành đấm nhưng vẫn đang cố kiềm chế để không đấm vào mặt người kia. Những gì Yoongi gây ra cho So Young liệu còn chưa đủ mà giờ còn ở đây nói ra câu nói đó một cách dửng dưng.

"Anh cũng đừng quên...chính anh là người đã từ chối em ấy"

Gương mặt vốn đầy tự tin khi nãy của Yoongi chợt đông cứng lại. Lời nói đó...nó rất đúng. Anh hoàn toàn bị Sehun nắm trúng điểm yếu, lại là điểm yếu mà anh luôn che giấu.

"Em của bây giờ chưa có tư cách nhưng rồi sẽ có. Ít ra em dám đối diện với tình cảm của mình. Em sẽ nói cho anh biết một chuyện mà có lẽ em nghĩ anh cũng đã biết nhưng em vẫn sẽ nói. Em yêu So Young và sẽ làm mọi cách để em ấy hạnh phúc. Đây chính là lời Oh Sehun muốn nói với anh, Min Yoongi"

"Nếu như anh muốn ngăn cản thì anh hãy giành lại em ấy đi, đừng suốt ngày im lặng và luôn cho rằng em ấy mãi sẽ yêu anh".

---

Cô mở mắt một cách nặng nề, bản thân cô cũng cảm nhận được mình đã ngủ rất lâu. Cô nhìn xung quanh cả phòng thì chỉ thấy có một giường bệnh liền hiểu công ty đã sắp xếp nhưng có một vật thể đang nắm chặt lấy tay cô khiến cô chú ý, bàn tay to lớn đó nắm chặt đến mức mồ hôi đã ướt đẫm vẫn không buông ra. Chủ nhân của đôi tay ấy có một mái đầu đen và còn đang ngủ say sưa bên cạnh cô, dĩ nhiên cô biết là ai. Anh cựa quậy rồi ngước nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, ngay lập tức đứng dậy xem xét.

"Trong người thế nào rồi?"

"Vẫn tốt. Cảm ơn tiền bối quan tâm"

"Để tôi gọi bác sĩ"

"Không cần đâu. Tiền bối cứ về nghỉ ngơi đi. Một lát anh Sehun sẽ vào với tôi"

"Sehun? Sehun? Lúc nào cũng Sehun. Em với Sehun rốt cuộc có quan hệ gì?"

Trong giọng nói đó có chút mất bình tĩnh. Anh thật sự ghét cay ghét đắng cách cô trìu mến gọi Sehun trong khi với anh lại đầy xa cách. Cái gì anh Sehun? Cái gì mà tiền bối? Dù ngất xỉu thì cô vẫn luôn nghĩ đến Sehun sao? Sehun từ khi nào lại trở nên quan trọng với cô như thế? Sehun còn hơn cả anh?

"Tôi nghĩ tôi không cần nói với tiền bối"

"Không cần nói? Tôi không đáng để em nói?"

"Tiền bối...không có tư cách để biết"

Yoongi thực sự không ngờ cả cô và Sehun đều nói cùng một câu với anh. Ánh mắt của cô bây giờ thật giống như ánh mắt khi nãy của Sehun. Cả hai đều lạnh lẽo như nhau, sự lạnh lẽo như chỉ dành riêng cho anh.

"Tiền bối đừng quên chính tiền bối là người đánh mất tư cách đó và bây giờ tư cách đó không còn dành cho tiền bối nữa"

Cô buông một câu thật tàn nhẫn rồi nằm xuống nhắm mắt không quan tâm đến người con trai vẫn còn đang đứng nhìn cô. Thật lâu sau đó cô mới mở mắt khi nghe tiếng cửa đóng. Căn phòng mới vừa tràn đầy không khí căng thẳng thì giờ đây chỉ còn lại sự im lặng và mùi hương nhè nhẹ của anh. Cánh cửa đó đã đóng rất lâu nhưng cô vẫn không rời mắt. Cô đang mong đợi? Mong đợi anh sẽ quay lại và lao đến ôm lấy cô? Cô chợt cúi mặt đầy mệt mỏi. Cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. Trái tim của cô từ ngày hôm ấy chưa một ngày nào là không đau nhói, nó sẽ đau khi nhìn thấy anh dù chỉ là một cái chạm mặt. Người con trai đó thật cứng đầu, thật tàn nhẫn và cũng thật ngốc nghếch. Lạnh lùng làm gì chứ? Khi ánh mắt anh lúc nào cũng dịu dàng xen lẫn đau khổ nhìn cô. Cô đâu mù mà không thấy chẳng qua cô lơ đi mà thôi. Đến bao giờ thì mọi chuyện mới kết thúc đây?

"Chú...thật ngốc".

---

Anh rất giận cô nhưng anh cũng rất quan tâm cô. Cho dù hôm qua vừa mới có một màn cãi nhau là thế nhưng hôm nay anh vẫn đi thăm cô. Anh sẽ chỉ đứng nhìn từ xa xem cô có khá hơn chưa rồi về. Vì yêu nhiều nên mới thế. Chỉ có điều...khi anh đến thì phòng bệnh đã trống trơn nhưng theo anh biết thì cô vẫn chưa xuất viện. Trong lúc khó hiểu thì có một cô y tá bước qua, thật nhanh anh kéo lại để hỏi thăm.

"Xin cho hỏi bệnh nhân phòng này đã xuất viện rồi sao?"

"Cô Park So Young đúng không?"

"Vâng"

"Cô ấy đã chuyển phòng rồi"

"Vậy xin cho hỏi phòng cô ấy mới chuyển là phòng nào thế?"

Cô y tá khẽ liếc nhìn anh từ trên xuống dưới. Anh ăn bận kín đáo lại thêm che chắn kĩ lưỡng nên khi nhìn ánh mắt đó của y tá thì anh cũng hiểu. Tuy nhiên, y tá biết anh là ai. Mới đầu cô ấy đã rất ngạc nhiên nhưng vì đây là bệnh viện và là một y tá nên cô ấy mới phải cố giữ bình tĩnh.

"Xin lỗi, anh không có tên trong danh sách những người cô So Young cho phép vào thăm"

Yoongi trở về KTX với một dàn cảm xúc lẫn lộn. Anh không biết nên tức giận hay nên tự trách mình. Nếu anh tức giận thì có ích gì vì cô đã không muốn gặp anh. Còn anh tự trách thì cũng được gì khi mọi chuyện đến nông nỗi này chẳng phải đều do anh làm sao, tự trách thì có thể thay đổi được gì. Nhưng có một cảm xúc thì anh chắc chắn có, đó là đau lòng. Ngay cả cơ hội nhìn ngắm cô...cô cũng không cho phép. Người con gái đó thật sự muốn đối xử với anh như thế sao? Anh không có tên trong danh sách người được thăm cô sao? Anh thực sự chỉ là một tiền bối trong lòng cô? Chẳng lẽ đúng như lời Sehun nói, cô đã không còn yêu anh?

Cạch.

"Hyung, ra ăn bánh gạo nè, em có mua nhiều lắm".

Jungkook ló đầu vào phòng Yoongi khi anh đang khó chịu. Dù khó chịu nhưng khi nghe tiếng Jungkook thì anh liền nhanh chóng thu lại biểu cảm rồi ngước nhìn đôi mắt tròn xoe đó.

"Ừ, anh ra ngay"

"Jungkook"

"Sao ạ?"

Ngay khi Jungkook tính rời đi thì Yoongi gọi lại vì Yoongi đã nhìn thấy bộ đồ Jungkook đang mặc, không phải là quần đùi áo ba lỗ như ngày thường mà là quần jean, áo thun và áo khoác da bên ngoài. Nhìn vào thì cũng biết là vừa mới đi ra ngoài về, bỗng có một suy đoán xuất hiện trong anh.

"Em mới vừa ra ngoài?"

"Dạ. Em mới đi thăm So Young về"

"Thăm So Young?"

"Dạ. Em cùng Rapmon hyung và hai thành viên EXO đến thăm em ấy. Có gì sao anh?"

"Không có gì"

Jungkook tỏ vẻ tò mò rồi đóng cửa phòng lại. Ngay lập tức nụ cười răng thỏ gian xảo xuất hiện trên gương mặt đáng yêu của anh. Nụ cười chỉ mình anh hiểu.

Yoongi siết chặt nắm tay đến mức gân xanh nổi lên. Hai thành viên EXO? Đương nhiên anh biết là ai rồi, chính là Chanyeol và Sehun. Vẫn là Sehun. Lúc nào cũng là Sehun. Cô có thể để Sehun vào thăm nhưng tuyệt nhiên không cho phép anh. Vị trí của Sehun thật sự rất lớn trong trái tim cô sao? Vậy anh là gì? Anh chỉ là tiền bối sao? Cô thật sự tuyệt tình đến như vậy? Chưa bao giờ anh giận dữ như lúc này, cảm giác như mình là người dư thừa là người thừa thãi trong cuộc sống của cô. Sự giận dữ mỗi lúc một lớn khi anh nhớ lại câu nói của Sehun. "Nhưng em đang làm mọi cách để có tư cách". Một câu nói có thể khiến anh lung lay và trở nên lo sợ, anh lo sợ cô sẽ thực sự đem tư cách đó cho Sehun và khi ấy anh sẽ chính thức mất đi cô mãi mãi. Anh phải tranh giành với Sehun sao? Nếu là như thế thì...Namjoon sẽ biết tình cảm của anh. Cái quái gì đang xảy ra với Min Yoongi đây. Từ khi nào mà anh lại trở nên như thế này. Anh dường như đứng trước ngõ cụt của cuộc sống, dù lúc trước anh đã trải qua vô vàn thử thách khó khăn nhưng lần nào anh cũng luôn sáng suốt tìm ra cách giải quyết duy chỉ có lần này đầu óc anh lại là một mớ hỗn độn. Nó khiến anh như phát điên vì không biết nên làm gì. Anh ghét bản thân của bây giờ. Một con người tệ hại không thể giải quyết vấn đề mà lại luôn tự quay tròn trong vòng xoay không điểm dừng. Dường như sự tức giận lẫn sự bức bách đã đi đến đỉnh điểm trong lòng anh mà không còn cách nào giải tỏa. Anh đấm thật mạnh vào tường đến bật cả máu nhưng anh vẫn không thấy đau. Nỗi đau thể xác chẳng thể xoa dịu đi sự khó chịu trong lòng anh.

"Tại sao vậy chứ? TẠI SAO?".