Không phải là hết yêu mà là còn yêu quá nhiều. Chính vì yêu quá nhiều mà tôi không thể buông bỏ. Tôi sẽ cố chấp và mãi cố chấp với tình yêu của mình, tôi sẽ làm cho người ấy của tôi nhận ra được tình yêu bùng cháy trong con người tôi. Tôi muốn để người ấy phải thừa nhận và phải yêu tôi thật nhiều vì tôi biết người ấy vốn dĩ là của mình và chỉ có thể là của mình. Tôi phải tự cho mình sự tự tin ấy để từ đó mà có động lực thức tỉnh tình yêu của hai chúng tôi, không ai có thể làm điều ấy ngoại trừ tôi. Sự tự tin mà tôi có thì rất nhiều, nó phải đến chín mươi chín phần trăm cơ. Thế còn một phần trăm còn lại? Đó lại là sự yếu đuối còn sót lại bên trong tôi. Tình yêu cũng như là một cuộc thi, phải có thắng thì phải có thua. Mặc dù tôi có tới chín mươi chín phần trăm tự tin sẽ chiến thắng nhưng đó lại không phải tuyệt đối vì tôi vẫn còn nhớ rằng mình còn có một phần kia, đó là một phần trăm của sự yếu đuối khi thua cuộc. Tôi đã từng thua cuộc một lần và còn là thua rất khó coi. Đó là một sự từ chối, cho nên sự yếu đuối ấy chưa bao giờ biến mất trong con người tôi, nó chỉ tạm thời được che đậy kĩ lưỡng nhờ vào một vỏ bọc mỏng manh mà vỏ bọc ấy có thể vỡ bất kì lúc nào nếu nó không thể trụ vững tiếp nữa.
---
"Chúng ta sẽ kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay với hai câu hỏi cuối cùng từ Honey nhé"
"Vâng"
"Câu đầu tiên. So Young đã bước qua tuổi trưởng thành rồi đúng nhỉ? Vậy không biết nhận định về tình yêu của em là như thế nào?"
"Tình yêu là của hai người"
"Hai người?"
"Vâng, chỉ là của hai người"
Cô mỉm cười khi nhìn thấy sự thắc mắc từ MC khi muốn hỏi thêm. Phải. Với cô, tình yêu nó rất đơn giản, nó chỉ là không gian của hai con người yêu nhau không có người ngoài dòm ngó hay xen vào. Đơn giản cần hai người tin tưởng và yêu đối tượng thật nhiều. Đừng nói đó là sự ích kỉ mà đó là sự riêng tư của họ.
"Waw. Vậy câu cuối cùng. Hình mẫu bạn trai trong mơ của So Young cần có những yếu tố nào?"
"Chỉ cần hai thứ. Một là em yêu người đó. Hai là người đó dám nói ba từ "Anh yêu em" với em"
Sehun đứng trầm tư nhìn cô trả lời phỏng vấn đầy tự tin. Anh đến đợi cô để cùng đi ăn bữa tiệc tiễn Chanyeol nhập ngũ cùng hội Youngie's love. Anh đã đến từ rất lâu nhưng chỉ lẳng lặng từ xa ngắm nhìn cô một cách yêu chiều và có chút say mê nhưng cho tới khi nghe cô nói về hình mẫu bạn trai thì trái tim bình ổn của Sehun khẽ lệch đi một nhịp. Thì ra, cô không hề ổn như vẻ bề ngoài hiện tại, cô là vẫn luôn nghĩ về Yoongi vẫn luôn mặc định anh ấy trong đầu. Chính câu trả lời vừa rồi là bằng chứng, câu nói rất ý tứ nhưng không thể qua mắt anh. Sehun bật chợt tự cười thay cho bản thân. Ừ thì anh có thể dám nói ba chữ "Anh yêu em" với cô đấy nhưng anh lại không có được điều kiện kia. Cô không yêu anh. Đó cũng là điều khó nhất anh chưa làm được. Yoongi thì có vẻ tài giỏi hơn anh nhỉ vì anh ấy đã làm được điều khó khăn ấy, anh ấy đã khiến So Young yêu anh ấy. Nhưng thứ dễ dàng hơn thì Yoongi lại không làm được, ba chữ ấy nó có khó gì mà Yoongi mãi vẫn chưa làm được? Đôi khi anh thấy tức giận không phải vì So Young không yêu anh mà là vì những hành động của Yoongi. Yoongi đang có thứ mà biết bao nhiêu người ngoài kia ao ước trong đó có cả anh, thế mà Yoongi không biết nắm giữ nó. Thứ Yoongi có chính là trái tim của So Young, người con gái có thể khiến cả Đại Hàn này thổn thức. Yoongi chẳng cần làm gì nhiều nữa cả, anh ấy chỉ cần nói ba từ đó với So Young thì ngay lập tức một cái kết đẹp hiện ra trước mắt nhưng có lẽ Yoongi không muốn thế, bởi vì chính Yoongi đang dần đánh mất đi thứ quan trọng đó.
"So Young, anh thấy nét mặt em hơi xanh cao đó, em có bị đau chỗ nào không?"
Sehun nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp nhưng lại trắng bệch của cô mà không khỏi lo lắng. Trong lòng anh sợ cô đang còn buồn vì chuyện Yoongi nên mới dẫn đến sức khỏe như thế thêm vào việc cô mới xuất viện chưa lâu.
"Em không sao đâu chỉ thấy hơi đau bụng tí, chắc là đói quá thôi"
Cô quả thật đang đau bụng nhưng chỉ là một chút, cô không muốn Sehun lo lắng cho cô quá nhiều vì cô đã gây cho anh nhiều rắc rối rồi.
"Thật sao? Vậy mau mau đi ăn thôi"
Cô cười trấn an anh rồi vui vẻ cùng nhau đến nhà hàng tụ hội. Dù cơn đau từng chút một lớn hơn nhưng cô sẽ chịu đựng đến khi tiễn Chanyeol xong rồi sẽ đến bệnh viện. Lần nhập ngũ này, ngoài Chanyeol thì còn có Jin, cả hai được phân cùng một nơi nên cũng sẽ dễ dàng hòa nhập hơn vì còn có người quen biết. BTS đã tổ chức một bữa tiệc cho Jin vào hôm qua và cũng có mời cô nhưng cô đã không đi, lí do thì có lẽ quá dễ hiểu, cho nên hôm nay cô đã cố tính đến tận nơi nhập ngũ để tiễn Chanyeol sẵn tiễn Jin. Cô cùng Youngie's love đã ăn một bữa thật vui vẻ và tràn đầy sự tiếc nuối, cô rất muốn có thêm nhiều thời gian tụ họp đông đủ thế này chỉ tiếc là nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Chanyeol cũng đã đến lúc thực hiện bổn phận của một công dân Hàn Quốc đúng nghĩa.
Sau bữa cơm ấy, cô và mọi người cùng nhau đưa Chanyeol đến nơi tập hợp. Lúc đến nơi có cả BTS và EXO đang đứng đợi. Cô hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm nén cơn đau rồi bình tĩnh bước xuống xe. Mọi người đã cùng nhau trao cho Chanyeol lẫn Jin những cái ôm ấm áp nhất giúp họ có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ.
"So Young, em hứa rồi đấy. Khi anh về là ba cái nha"
"Ba cái gì cơ?"
Câu nói của Chanyeol khiến mọi người ở đấy đều ngạc nhiên không chỉ riêng Baekhyun nhưng trừ Youngie's love. Cô bật cười có chút bất lực với sự trẻ con của Chanyeol.
"Vâng. Cho anh năm cái luôn"
"Em hứa rồi đó. Không được nuốt lời. Sehun à, anh sẽ được So Young hôn năm phát đó nha"
Chanyeol quay sang chọc ghẹo Sehun mặt lạnh bên cạnh cô. Tuy nhiên hành động ấy không làm Sehun dao động, anh chỉ liếc nhẹ nhìn Chanyeol rồi quay mặt đi xem như ông anh kia đang diễn trò với không khí. Lời chọc ghẹo của Chanyeol quả thực không ảnh hưởng đến Sehun nhưng lại rất ảnh hưởng đến một người. Trong bộ óc thiên tài của ai kia đang từng chút rối loạn, những câu nói hay những hành động của Chanyeol như thu hết vào đôi mắt một mí của Yoongi. Ánh mắt Yoongi của bây giờ nếu chú ý thì thật đáng sợ, thứ ánh mắt tĩnh nhưng không tĩnh, trăm cơ khó đoán.
Cô nhìn một màn vui vẻ trước mắt cũng vui lây rồi lại khẽ liếc nhìn sang Jin. Anh hình như có chút giận dỗi. Cô biết chứ. Trước đây cô và Jin thân thiết như huynh đệ nhưng thoáng một cái cô liền xa cách với anh, dĩ nhiên anh sẽ rất buồn rồi. Cô thật lòng luôn thấy có lỗi với anh vì việc ấy nhưng bây giờ chưa phải lúc thân thiết trở lại, mọi thứ chưa hoàn thành mà. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày anh nhập ngũ nhưng nhìn dáng vẻ dỗi hờn vì ganh tị của anh bây giờ thật tội nghiệp. Jin đang rất ghen tị với Chanyeol vì được cô đến tiễn. Cô cười thầm trong lòng rồi đi đến gần Jin và ôm anh một cái trong ánh mắt ngỡ ngàng của BTS. Cô khẽ thì thầm vào tai Jin một câu gì đó, tuy không biết nó là gì nhưng lại khiến Jin hét toáng lên trong sự ngạc nhiên của mọi người.
"Em nói gì? Là đứa nào? Đứa nào hả? Khai mau lên. Đứa nào mà khiến So Young muốn...um...ummm"
Lời nói của Jin chưa dứt thì Chanyeol nhanh tay bịt miệng kéo đi trong sự kêu gào của Jin. Ai nấy đều thể hiện rõ nét mặt khó hiểu trước một màn trước mắt. Chỉ có điều...sự khó hiểu ấy không duy trì được bao lâu khi Jin bất chợt im lặng. Chanyeol thì đứng chựng lại mở to đôi mắt nhìn về phía cô, còn cô thì...nằm trên đất. EXO và BTS như hóa đá không tin vào điều vừa mới diễn ra. So Young đang phấn khích thì bỗng nhiên ngất xỉu trên nên đường. Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng, ngay giữa lúc ấy một thân dáng chạy nhanh đến ôm lấy cô vào lòng, đôi tay to lớn ấy chưa lần nào run rẩy đến vậy.
"So Young. Em có nghe tôi nói gì không? Tỉnh dậy mau"
Yoongi ôm chặt lấy cô hơn, cảm giác lo sợ chưa lần nào nảy sinh lớn đến thế trong anh. Dù từ trước đến nay anh đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn và đáng sợ nhưng chưa một lần nào anh thấy sợ hãi, chỉ có giây phút này anh mới biết cảm giác sợ hãi nó là như thế nào, cái cảm giác thật kinh khủng.
"Bụng. Em ấy nói đau bụng"
Sehun liền nhớ lúc nãy cô có nói là đau bụng. Lúc ấy anh chỉ nghĩ là do cô quá đói nên đau bao tử nhưng không ngờ...
Yoongi không nói gì liền bế thốc cô lên xe đến bệnh viện, mọi người cũng nhanh chóng lên xe đi cùng. Chanyeol và Jin sau khi được giáo quan cho phép liền cảm ơn rối rít cũng cùng đi, họ làm sao có thể yên tâm nhập ngũ khi vừa chứng kiến một màn trước mắt. Hơn hết Chanyeol còn xem So Young như em gái ruột của mình. Mọi chuyện xảy ra chỉ là trong chốc lát, nó nhanh đến mức tất cả mọi người không kịp tiêu hao. Gương mặt ai nấy đều thất thần và đầy kinh ngạc, họ chỉ biết lên xe đến bệnh viện với những cảm xúc rối bời. Cánh phóng viên có mặt tại đó cũng đứng trân người vì không ngờ lại có chuyện xảy ra. Đây là lần đầu tiên có một idol ngất xỉu ngay trước mắt nhiều phóng viên như thế và lại là một thần tượng nổi tiếng hàng đầu Kpop. Từng dòng người tấp nập, từng tiếng còi in ỏi làm vang dậy cả một khu vực lớn, có thể nói tin tức So Young ngất xỉu đã làm dậy sóng cả cộng đồng Kpop nói riêng và cả Đại Hàn nói chung.
"Park So Young, viên kim cương quốc dân bất ngờ ngất xỉu khi đang đi tiễn Chanyeol EXO nhập ngũ".
Đó chính là điều cả Hàn Quốc quan tâm ngay bây giờ.
Mặc cho dòng người ngoài kia có tấp nập, có nhốn nháo bao nhiêu thì Yoongi cũng không bận tâm, thứ khiến anh quan tâm bây giờ chỉ là Park So Young mà thôi, không phải idol, không phải viên kim cương gì đó mà chỉ là So Young, người con gái anh yêu. Suốt quãng đường đến bệnh viện dường như nó trở nên thật đáng sợ với Yoongi, anh có cảm giác đây chính là con đường đến địa ngục tăm tối. Tay anh nắm chặt lấy cô không dám rời. Anh sợ lắm. Anh sợ rằng khi anh buông đôi tay này ra thì cô sẽ thật sự biến mất. Anh sợ cô sẽ không tỉnh lại một lần nữa. Anh càng sợ hơn khi cô cứ thế mà đi. Dù chỉ là ngất xỉu nhưng đối với anh việc đó đã đủ đáng sợ, anh không dám nghĩ đến những thứ đáng sợ hơn nữa. Yoongi khẽ miết chặt lấy bàn tay nhỏ bé và đầy lạnh lẽo của cô, sự lạnh lẽo lần đầu tiên trong đời anh ghét cay ghét đắng, có lẽ suốt cuộc đời anh thì đây chính là khoảnh khắc anh sống đúng với cảm xúc của bản thân nhất, không che giấu, không đè nén. Anh hoàn toàn phơi bày mọi thứ ra.
Đứng trước phòng cấp cứu mà lòng anh không phút giây nào bình ổn. So Young được chuẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính và đang tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Khi nghe thế anh đã thở phào như trút đi hết những lo sợ nãy giờ của anh. Nhưng dù đây chỉ là một tiểu phẫu thì anh vẫn không thôi lo lắng, chỉ khi nhìn thấy cô tỉnh dậy thì anh mới yên tâm. Trong thời gian chờ đợi thì các fan của So Young cũng được thông báo tin, họ mừng rỡ khi biết cô không nguy hiểm. Mới vài giờ trước cả Hàn Quốc còn chìm ngập trong màu u tối thì bây giờ ánh sáng đã trở lại.
---
Trên chiếc giường trắng ấy là một người con gái xinh đẹp đang say giấc. Sau phẫu thuật, mọi thứ như trở về đúng quỹ đạo của nó, sắc mặt của cô đã tốt hơn rất nhiều chỉ là vẫn ngủ say do quá sức. Yoongi vẫn ngồi đó, bên cạnh cô. Anh không dám rời đi, cảm giác khi nãy vẫn còn hiện hữu rõ rệt trong anh. Min Yoongi đã sống đến từng tuổi này chưa bao giờ biết sợ hãi, biết bất an và biết mất mát là như thế nào. Cho dù cuộc sống trước khi nổi tiếng nó có vất vả gian nan và tủi nhục đến mấy thì cũng chưa có lần nào khiến anh lo lắng vì anh biết bản thân sẽ vượt qua sẽ thay đổi mọi thứ. Nhưng cho đến hôm nay anh đã thực sự tỉnh ngộ. Anh không phải thần tiên cũng không phải thiên tài mà làm được mọi thứ. Anh thật ra chỉ là một con người hết sức bình thường, một con người có đầy đủ những cảm xúc. Anh cũng biết yêu, anh cũng biết hạnh phúc, anh cũng biết đau buồn và anh cũng biết sợ hãi. Người khiến anh yêu, anh hạnh phúc, anh đau buồn và anh sợ hãi đều là cô, Park So Young. Mọi thứ đều là cô hết. Chính khoảnh khắc khi nãy anh mới nhận ra rằng anh yêu cô hơn những gì anh nghĩ. Một tình yêu to lớn không có bất kì loại tình cảm nào sánh bằng. Khi nhìn người con gái ấy bất chợt nằm im trên nên đường lạnh lẽo với đôi mắt nhắm nghiền, anh tưởng chừng như trái tim mình đã ngừng đập. Cảm giác nghẹt thở và dồn dập cứ dâng trào trong anh đến mức bóp nghẽn mọi nơi trong cơ thể anh khiến anh tưởng như sắp chết. Mọi thứ thật đáng sợ. Anh không muốn phải trải qua cảm giác tồi tệ ấy một lần nào nữa.
"Anh có muốn ăn chút gì không?"
"Không cần"
Sehun bước vào phòng bệnh với một túi thức ăn. Bây giờ đã là chín giờ đêm nên anh nghĩ Yoongi cũng đã đói vì suốt từ chiều anh ấy vẫn chưa ăn gì.
"Các người hay gặp em ấy vậy tại sao không theo dõi sức khỏe em ấy kĩ hơn"
"Em xin lỗi"
Không hiểu sao Yoongi lại trở nên có chút nóng giận. Cô đã xa cách với anh và thân thiết với Youngie's love, anh những tưởng bên họ cô sẽ hạnh phúc và vui vẻ chứ không phải là nằm im như bây giờ. Anh nổi nóng vì chính họ đã muốn chăm sóc cô thay anh nhưng họ không làm tốt như những gì họ nói.
"Cái gì Youngie's love chứ? Chẳng phải các người đã nói sẽ bảo vệ em ấy và giành tư cách bên em ấy sao? Sao không làm cho tốt"
"Em xin lỗi"
Sehun chẳng thể nói gì ngoài câu xin lỗi. Anh tự cho rằng đó là lỗi của mình. Nếu anh chú ý hơn thì có lẽ cô đã tốt hơn rất nhiều.
"Tất cả là lỗi của các người"
"Hyung. Ý anh là em cũng có lỗi?"
Một giọng nói cắt ngang cuộc nói chuyện của Yoongi và Sehun. Jungkook tức giận bước vào phòng theo sau là Namjoon đang níu vai Jungkook như cố kiềm nén cơn tức giận của Jungkook.
"Anh không có ý đó"
"Anh chính là có ý đó. Các người là ai chứ? Là Youngie's love chứ gì nữa. Em cũng là một thành viên của Youngie's love"
"Jungkook, bình tĩnh lại"
Giọng nói Jungkook từng chút trở nên mất kiềm chế. Hôm nay, tại đây cậu sẽ nói hết không giữ lại nữa. Những sự kiềm nén, những sự tức giận và những sự khó chịu mà bao lâu nay cậu giữ trong lòng, tất cả sẽ được nói ra.
"Em ra ngoài đi, anh cần nói chuyện với Sehun"
"Em không đi"
"Ra ngoài trước khi anh còn kiềm chế được"
"Người phải kiềm chế ngay lúc này không phải là anh đâu Suga hyung. Người nên kiềm chế phải là Sehun hyung và người nên cảm thấy có lỗi chính là anh"
Đây là lần đầu tiên Jungkook lớn tiếng cãi nhau với Yoongi. Suốt những năm tháng ở chung thì cậu luôn là một đứa em ngoan trong mắt Yoongi và chưa lần nào làm Yoongi giận dữ nhưng hôm nay cậu không phải như thế nữa. Nếu cậu không nói thì có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
"Từ đầu năm đến nay, anh có biết So Young đã nhập viện mấy lần không? Là ba lần đó"
"Ba lần?"
Không chỉ riêng Yoongi mà cả Namjoon và Sehun đều bất ngờ. Theo như họ biết thì chỉ là hai lần.
"Anh còn nhớ cái đêm mà anh từ chối em ấy không? Chính đêm đó em ấy đã nhập viện. Khi mà anh buông những câu nói tàn nhẫn ấy rồi quay lưng bỏ đi thì So Young đã khóc trong đau khổ đến khi ngất đi với những giọt nước mắt. Đến tận bây giờ em cũng không thể quên được hình ảnh một cô gái nhỏ nằm cuộn tròn dưới sàn nhà lạnh ngắt, đôi tay còn ôm chặt lấy trái tim. Anh có biết hình ảnh đó nó thảm thương và ám ảnh đến thế nào không? Không còn dáng vẻ của một nữ thần tượng xinh đẹp lung linh nữa, So Young trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối, tưởng chừng chỉ cần đụng nhẹ vào là em ấy sẽ tan biến. Anh nghĩ xem nếu đêm ấy em không quay lại lấy điện thoại thì chẳng phải sẽ không ai phát hiện ra em ấy sao? Rồi em ấy sẽ ra sao khi sáng hôm sau em ấy lại tỉnh dậy đúng nơi mình ngất xỉu? Cảm giác em ấy sẽ thế nào? Là đau lòng, là đau lòng đó, Suga hyung"
"Lần đầu em ấy ngất là vì anh. Vì anh tàn nhẫn từ chối tình cảm chân thành của em ấy. Lần thứ hai em ấy ngất cũng vì anh. Vì anh vẫn mãi im lặng không dám đối diện với tình cảm của mình để em ấy tự ôm nỗi đau về mình. Lần thứ ba em ấy ngất, anh nghĩ có phải vì anh không? Em ấy cũng là con người mà, cũng biết yêu biết đau khổ và biết mệt mỏi. Anh có thấy người nào phải nhập viện tận ba lần trong hai tháng chưa? Không phải vì sức khỏe yếu mà là vì trái tim vụn vỡ. Em thật sự không tưởng tượng được So Young đã chịu đựng thế nào"
"Anh không muốn làm thế với So Young, anh có nỗi khổ"
Trái tim Yoongi từng chút bị bóp chặt lại theo từng lời nói của Jungkook. Thì ra vào cái đêm đó cô đã khóc đến ngất xỉu. Cô từng nói với anh ngày ba cô bỏ đi cô cũng đã khóc đến ngất đi và sáng hôm sau lại tỉnh dậy đúng nơi mình ngất, không một ai phát hiện ra cô. Lúc ấy, khi nghe cô nói thế anh đã rất đau lòng và đã tự hứa với bản thân sẽ không phải giờ để cô phải khóc như thế nữa nhưng cuối cùng chính anh lại là người làm cô khóc.
"Nỗi khổ? Nỗi khổ của anh là Rapmon hyung phải không? Hyung, anh sai rồi. Anh nghĩ anh làm thế thì Rapmon hyung sẽ không đau lòng? Không đâu. Trong cái quyết định ngu ngốc đó của anh thì Rapmon hyung chính là người đau khổ và tổn thương nhất. Anh ấy sẽ mỉm cười biết ơn khi anh nhường So Young lại cho anh ấy? Anh ấy vui vẻ khi nhìn So Young bị tổn thương? Anh ấy sẽ hạnh phúc khi thấy anh vì anh ấy mà làm bản thân tổn thương làm So Young tổn thương? Câu trả lời là không. Hyung, anh tỉnh lại đi"
Những câu nói như thế này, Yoongi không nghĩ sẽ có ngày nghe từ chính miệng Jungkook. Từng câu như từng cú đấm đánh thẳng vào mặt anh khiến anh đau, khiến anh phải tỉnh táo lại. Giây phút này anh dường như hiểu ra mọi chuyện. Quyết định sáng suốt mà anh luôn cho là giải pháp tốt nhất hóa ra nó lại là một sự ngu xuẩn không đáng có. Anh nhìn về phía giường bệnh nơi có cô đang nằm mà trái tim đầy đau nhói. Cô đã từng nằm đó những ba lần và lần nào cũng vì anh, cô đã chịu nhiều tổn thương đều vì anh, cô đã khóc rất nhiều cũng là vì anh. Tất cả lỗi lầm trong sự việc này đều là anh. Ngay cả Namjoon, người anh nghĩ sẽ ổn nhất trong quyết định hôm ấy thật ra lại là người khổ nhất. Chắc chắn trong trái tim của Namjoon đã hằn lên nhiều vết nứt mà đáng lẽ nó không nên có, những vết rạn mà chỉ mình Namjoon cảm nhận được.
"Suga hyung, anh cũng đừng nghĩ sẽ chạy trốn thêm một lần nữa vì thật ra anh chưa bao giờ trốn thành công cả. Tình cảm của anh chẳng bao giờ che giấu được. Tất cả mọi người đều biết về nó"
Jungkook không dừng lại, cậu vẫn tiếp tục nói, cậu muốn nói thật nhiều thật rõ ràng để những điều cậu nói sẽ in sâu vào đầu Yoongi, khiến anh sẽ không sai lầm thêm một lần nữa.
"Em chỉ muốn nói nhiêu đó, anh tự suy nghĩ đi. Hôm nay em sẽ không về KTX, em sẽ đến căn hộ của em. Nếu em về em sợ em không giữ nổi bình tĩnh. Suga hyung, So Young là vô tội, tình cảm của em ấy là vô tội"
Jungkook bỏ đi khi nhìn thấy gương mặt hiện tại của Yoongi. Khi nhìn thấy nét mặt ấy của Yoongi thì cậu đã biết rằng mọi chuyện sắp sửa hết thúc thật rồi. Jungkook quay lưng lạnh lùng là thế nhưng chỉ khi vừa khuất thì khí lạnh ấy cũng biến mất thay vào đó là chiếc răng thỏ đáng yêu quen thuộc cùng nụ cười gian xảo.
"Ôi, nãy sợ quá đi. Lỡ Suga hyung lao đến cho một trận là mình khổ rồi"
---
"Cậu nghĩ anh ấy thật sự xứng đáng với tình cảm của So Young?"
"Xứng đáng"
Trên sân thượng của bệnh viện có hai người con trai hoàn mĩ đang thưởng thức ly cà phê ấm nóng giữa cái lạnh lẽo của mùa đông đến gần. Trông họ cứ như một kiệt tác của nghệ thuật, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng đại diện cho tâm hồn và tính cách của người đó, tuy khác nhau nhưng thật ra giữa họ vẫn có điểm chung, điểm chung của họ là trót dành tình cảm cho một người.
"Yoongi hyung là một người ngoài lạnh trong nóng. Bề ngoài anh ấy là một người phũ phàng và thờ ơ với các thành viên nhưng thật ra bên trong cái sự lạnh lùng ấy là một trái tim tràn đầy yêu thương. Anh ấy xem BTS như gia đình như máu mủ. Mình hiểu vì sao anh ấy làm thế. Giữa tình cảm anh em hơn mười năm với tình yêu mới chóp nở thì dĩ nhiên ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm như anh ấy, huống chi anh ấy còn là Min Yoongi, người con trai luôn trân quý những người bên cạnh anh ấy"
"Mình biết. Nhưng cũng chính anh ấy đã làm So Young tổn thương? Có đôi lúc...mình rất ghét anh ấy và không hề muốn So Young quay về với anh ấy, chỉ là cứ những lúc như thế mình lại nhìn thấy So Young âm thầm quan sát Suga, đôi mắt to tròn của em ấy luôn luôn hướng về Suga"
"Anh ấy đã làm So Young đau khổ, mình không chối bỏ nhưng thật ra người mình thấy đau khổ nhất trong chuyện này không phải mình hay là So Young mà là Yoongi hyung. Cậu có bao giờ thấy dáng vẻ anh ấy nhìn một bức ảnh thật lâu rồi lại buồn bã mà dẹp đi chưa? Cậu có bao giờ thấy anh ấy âm thầm cập nhật mọi thông tin của một cô gái rồi lại âm thầm dõi theo bóng dáng của cô ấy dù cho cô ấy có lạnh lùng với anh ấy chưa? Cậu có bao giờ thấy một Suga hiên ngang bản lĩnh lại lãng tránh người em trai cùng nhóm chưa? Cậu có bao giờ nhìn thấy anh ấy ngồi chìm mình trong bóng tối rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt chưa? Mình thấy hết rồi. Những lớp mặt ẩn sau gương mặt lạnh lùng mà mọi người luôn nhìn thấy. Anh ấy đã rất đau khổ và đã chịu đựng mọi thứ một mình"
"Làm sao cậu có thể khoan dung như thế hả Namjoon? Mình ngưỡng mộ cậu thật"
"Mình không khoan dung. Mình chỉ chấp nhận. Chấp nhận rằng người So Young yêu và cần là Yoongi hyung, không phải mình cũng không phải cậu, Sehun"
Sehun nhìn thấy trong đôi mắt Namjoon sự dịu dàng khi nhắc về người con gái đó, sự bình thản trước mọi việc diễn ra và sự trưởng thành trong tình cảm. Namjoon bây giờ không đau buồn nữa mà hơn hết anh cảm thấy thanh thản. Nhìn So Young hạnh phúc thì anh mới thật hạnh phúc. Nhìn Yoongi vui vẻ thì anh mới thật vui vẻ và nhìn Sehun buông bỏ thì anh mới thật trọn vẹn.
"Mình biết...nhưng mình không hứa sẽ không làm gì nữa"
"Cậu đang tính làm gì sao Sehun?"
"Không nói cho cậu biết"
Sehun mỉm cười bí hiểm với Namjoon rồi tu một hơi cạn sạch ly cà phê trong tay. Trong ly cà phê ấy có vị ngọt và vị đắng. Lúc đầu khi uống vào thì trong miệng chỉ toàn là vị đắng của cà phê nhưng sau một lúc đến khi hương vị của cà phê dành phai đi thì ngay lập tức vị ngọt của đường đã xuất hiện. Dù chỉ là một chút ngọt dịu nhưng lại quá đủ cho một ly cà phê ngon và quá đủ cho một cuộc tình đơn phương.
Anh có lỗi là do anh nghĩ.
Người kia có lỗi là do người kia nghĩ.
Cô có lỗi là do cô nghĩ.
Những người trong tình yêu khi xảy ra sai lầm thì sẽ có hai mặt. Một là đổ lỗi cho nhau, người này đổ cho người kia, người kia đổ cho người nọ và người nọ lại đổ cho người kia. Hai là tự nhận lỗi về mình, ôm hết mọi lỗi lầm mọi sai trái về bản thân luôn cho rằng mình chính là nguồn cội mọi chuyện. Nhưng họ có biết rằng hai mặt ấy đáng lẽ không nên có. Khi sai lẫm đến, không phải ở đó mà đổ lỗi cho nhau cũng không phải ở đó mà tự nhận phần sai về mình mà việc quan trọng cần làm là tìm cách sửa sai, sửa chữa mọi sai lầm trong cuộc tình này. Biết sai thì sửa, chẳng phải là hợp lí sao? Nhận ra đúng thời điểm và kịp thời sửa chữa. Đó chính là giây phút tình yêu thật sự xuất hiện.