Cô mệt mỏi cố gắng mở mắt nhìn xung quanh. Nơi này là đâu? Đó là câu hỏi đầu tiên khi cô tỉnh lại. Một nơi hoàn toàn xa lạ với cô, giống như tầng thượng của một tòa nhà nào đó, bốn bề đều là những tòa nhà cao, cô không còn tỉnh táo để nhận biết đây là đâu. Khắp người cô đều bị trói chặt, chỉ có điều không quá làm cô đau, tất cả đều quấn bằng keo dán với nhiều lớp ngay cả miếng dán ngay miệng cũng được dán rất cẩn thận và không quá chặt. Nhưng dù có thế cô vẫn không thể thoát ra vì cả người cô không còn chút sức lực nào hết, giống như ai đó đã rút cạn năng lượng của cô. Cô chỉ có thể bất lực nhìn xung quanh.
Cạch.
"So Young, em tỉnh rồi sao?"
Bất chợt một giọng nói phát ra từ phía sau cô, chính là cô gái đã bắt cóc cô. Cô ta đi đến phía trước cô một cách thật bình tĩnh, không vội vàng cũng chẳng lề mề, mọi hành động đều vô cùng tự nhiên.
"À, để chị mở ra em mới nói được chứ"
Nghe cách xưng hô thì có vẻ cô ta lớn hơn cô nhưng đây có thật là người đã bắt cóc để đe dọa cô hay không? Nhìn xem, lời nói và cử chỉ đều rất nhẹ nhàng giống như không muốn làm tổn thương đến cô.
"Chị là ai? Sao chị lại bắt tôi"
"Em đừng nói thế? Chị chỉ dắt em đi trốn khỏi tên đàn ông kia mà thôi"
Tên đàn ông? Giọng điệu này có chút không bình thường, cô bất chợt im lặng quan sát cô ta, cô có linh cảm cô gái này có vấn đề. Nhìn thấy cô im lặng cô ta liền đi đến gần cô rồi từ tốn cởi bỏ chiếc khẩu trang xuống, cuối cùng cô cũng thấy được mặt cô ta. Đợi chút. Cô gái này...
"Em nhận ra chị đúng không? Chị chính là người vào ba năm trước nằm bên đường"
Kí ức của ba năm trước chợt ùa về. Cô nhớ rồi. Vào ba năm trước, khoảng thời gian cô sắp ra mắt, lúc đó vẫn chưa ai biết đến cô nên cô đã rất thoải mái ra đường mà không che đậy và cũng rất hay đi ăn đêm với bạn bè. Trong một lần ăn đêm cô đã thấy một đám người đang đánh đập một người vô gia cư bên đường còn hắt nước mì vào người đó và tính nghĩa hiệp bên trong cô trỗi dậy. Một đứa con gái mười bảy tuổi dám giả tiếng còi hú cảnh sát để hù dọa bọn người kia rồi còn giả vờ chạy đến nói cảnh sát đang đến khiến cho lũ người sợ phát khiếp bỏ chạy. Lúc đó, cô chỉ nghĩ tới một việc đó là ngăn đám người đó hành hạ người khác, hoàn toàn không nghĩ đến việc báo ơn hay được người khác tôn kính. Một hành động tự phát và không mục đích, nếu không nhắc thì có lẽ cô cũng đã quên mình đã từng làm một việc như thế. Nhưng điều cô không ngờ nhất chính là người vô gia cư năm đó cô cứu bây giờ lại đứng trước mặt cô và còn là người bắt mình.
"Năm đó, nhờ vào hộp cơm và tất cả số tiền em đã cho thì chị đã có động lực để vực dậy. Tất cả mọi người trên thế giới này đều quay lưng với chị. Ba mẹ chị ly hôn, chị theo mẹ sống nhưng khi bà ta có chồng mới liền vứt bỏ chị đuổi chị ra khỏi nhà trong khi chị còn đang bệnh. Bà ta chỉ lo cho thứ hạnh phúc mới đầy kinh tởm của mình mà bỏ mặc chị, cho dù chị chết bà ta cũng không quan tâm. Còn người ba rác rưởi kia thì nào còn nhớ đến đứa con này. Chị đã lang thang khắp nơi đi đến chân tay rã rời thì ngã quỵ bên đường, chị chỉ muốn nằm một chút rồi sẽ đi nhưng...lũ người đó lại đánh chị để trút giận vì chúng thua bạc, chúng đá, chúng đánh đến khi chị sắp chết đến nơi cũng không chịu dừng lại. Chị tưởng rằng lúc đó chị sẽ chết thê thảm như thế. Chỉ là giây phút chị đã từ bỏ thì em đã xuất hiện. Em như ánh sáng soi rọi xuống cuộc đời tối tăm của chị. Chị sẽ mãi mãi không thể nào quên hình ảnh của em khi đó. Nó quá đỗi xinh đẹp. Nụ cười của em đã tiếp thêm sức mạnh cho chị. Nhờ em mà chị biết trên thế gian này vẫn còn những người tốt và đẹp đến thế. Cuộc sống của chị đã trở lại vì em đó, So Young"
"Vậy có nghĩa là...chị là fan cuồng của tôi chứ không phải của chú...Suga BTS"
"Phải. Chính xác"
Cuối cùng cô cũng hiểu rồi. Cô gái này quả thật có vấn đề về thần kinh. Cô ta đem lòng yêu quý cô ở một mức độ đáng sợ, sự yêu thương của cô ta hiểu đúng theo nghĩa đen của từ "điên cuồng". Vì sự việc của ba năm trước nên cô ta đã luôn âm thầm theo dõi con đường của cô, theo cô từ những ngày đầu ra mắt đến khi thành công như hiện tại. Mỗi đêm cô ta đều ngây dại nhìn ngắm những tấm hình của cô rồi còn mơ về viễn cảnh ngày hai người gặp nhau. Thứ tình cảm cuồng si của cô ta ngày một lớn dần hơn đến mức nó trở thành nỗi ám ảnh với cô ta. Cô ta muốn gặp cô để nói lời cảm ơn và cũng muốn được gần hơn với tình yêu của cô ta, chỉ là trước khi cô ta sẵn sàng để gặp cô thì những hình ảnh của cô và Yoongi bị tràn ra và đó cũng là sự đả kích lớn với một kẻ điên dại này. Cô ta không thể chấp nhận việc So Young quen biết người con trai khác, cô ta chỉ muốn cô là của riêng cô ta. Cô ta cho rằng Yoongi là tên đàn ông xấu xa và đã lừa gạt tình yêu của So Young. Kẻ điên này không thể để cô tổn thương vì bất kì ai cho nên cô ta đã phá hoại mối quan hệ này bằng mọi giá. Thứ tình cảm của cô ta dành cho So Young, ban đầu là sự biết ơn trong sáng sau đó nó dần biến hóa thành một loại cuồng si và cho đến bây giờ đó lại là một nỗi ám ảnh, ám ảnh về việc cô chỉ có thể là của cô ta. Thật là một tình cảm điên dại.
"So Young, em nghe chị nói, tên Suga đó chẳng tốt đẹp gì cả, hắn chỉ đang lừa gạt tình cảm của em mà thôi, hắn chỉ đang lợi dụng sự dễ tin người của em, sau này khi đạt được mục đích hắn sẽ bỏ mặc em. Em hãy chia tay với hắn đi. Chị sẽ ở đây và mãi bên cạnh em"
"Chị nói gì cơ? Chị sai rồi"
Cô ta điên thật rồi. Dù bản thân không còn nhiều sức lực nhưng khi nghe được những câu nói nực cười đó cô không thể im lặng. Min Yoongi là người đàn ông mà cô dành cả thanh xuân của mình để đặt cược, làm sao có thể là loại người đó.
"Chú không phải vậy. Chị không hiểu gì về chú ấy cả. Min Yoongi chính là người con trai tôi tin tưởng nhất"
"Chị có bên cạnh chú ấy bao giờ mà hiểu được những chuyện xảy ra với tôi và chú. Những thứ chúng tôi trải qua cùng nhau chị có biết đến nó không? Hoàn toàn không biết đúng không. Yoongi, chú ấy yêu tôi bằng cả sinh mệnh của mình"
Cô ta chợt đứng lặng người đi. Ánh mắt thoáng tia u buồn nhưng ngay lập tức trở nên sắc lạnh còn mang theo một tia tàn độc.
"Em yêu hắn đến thế sao? Hắn yêu em nhưng là yêu khuôn mặt xinh đẹp này đây. Nếu như...nó không còn xinh đẹp thì liệu hắn có còn yêu em?"
Vừa dứt lời cô ta liền lấy trong túi một chai thủy tinh bên trong còn có một chất lỏng trong suốt. Cô hoảng sợ khi nhận ra thứ chất lỏng đó, cả người yếu ớt cố gắng giải thoát nhưng sức lực bây giờ của cô còn chẳng giết nổi một con kiến nữa thì làm sao thoát ra được.
"Chị đừng làm những điều dại đột nữa. Bây giờ hãy dừng lại khi mọi thứ chưa đi quá xa"
"Chị làm gì mà dại dột? Chị sẽ giúp em sáng mắt ra"
"Chị sẽ không làm vậy. Tôi tin chị sẽ không làm vậy với tôi"
"Sao cơ?"
Cô quả thật đang rất sợ hãi, cả người còn không tự chủ mà toát mồ hôi lạnh nhưng lí trí lại mách bảo cô rằng cô gái này tuyệt đối sẽ không làm những điều gây tổn thương đến cô vì....
"Chị sẽ không làm tôi đau. Chị bắt tôi vì sợ tôi sẽ bị người xấu lừa gạt tình cảm. Chị rõ ràng rất sợ tôi sẽ phải đau lòng nên mới làm như thế. Một người tốt như chị sẽ không làm chuyện đó. Vốn dĩ bản chất của chị rất lương thiện mà, ba năm trước và hiện tại chị vẫn là một người lương thiện. Ba năm trước dù có bị đánh đến sắp chết nhưng chị vẫn không hề đánh trả lại, ngay cả mẹ, người chị nghĩ là người mình ghét nhất nhưng thực chất chị vẫn rất yêu bà ấy. Chị nhìn đi, tấm hình đó đã nói lên chị vẫn là một người có tình cảm. Đúng không, Han Na?"
"Em...em vẫn nhớ tên chị?"
"Han Na, dừng lại nhé"
Ban nãy khi lấy chai nước trong túi ra thì Han Na đã vô tình làm rơi ví và nó cũng mở ra để lộ một tấm hình. Bên trong tấm hình đó là một gia đình ba người có ba, mẹ và một cô bé. Gia đình đó trông rất hạnh phúc vì ai nấy đều đang cười rất rạng rỡ giống như muốn nói với tất cả thế giới rằng chúng tôi là những người hạnh phúc nhất thế gian này. Một người vẫn giữ tấm hình đó đến tận bây giờ thì rõ ràng không thể là loại người có thể gây thương tổn cho người khác, đặc biệt là người từng giúp đỡ mình. Cô im lặng nhìn Han Na nhặt ví lên, cô ấy đưa ánh mắt u buồn và luyến tiếc nhìn bức ảnh. Sự cô đơn và nỗi khát khao về một mái nhà trong mắt Han Na thật lớn lao, nó như ngọn lửa muốn bùng cháy giữa bầu trời đêm. Vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách.
"Em nói đúng. Chị không thể làm điều đó với em. Xin lỗi. So Young. Xin lỗi vì đã bắt em đến đây"
"Không sao. Giờ mọi thứ đã ổn rồi"
"Người nên nhận tổn thương nên là chị mới đúng. Đáng lẽ ra chị nên nhận ra nó sớm. Sau này...chị sẽ biến mất, không để em phải nhìn thấy hay bận tâm về chị nữa"
Cô vốn nghĩ có lẽ Han Na đã hiểu ra mọi chuyện và sẽ dừng lại nhưng hành động tiếp theo của cô ta làm cô càng kinh ngạc hơn, càng ra sức giãy giụa hơn. Một màn đáng sợ sắp xuất hiện trước mắt cô. Han Na không nói thêm bất kì lời nào liền mở nắp chai ra và để trên đỉnh đầu của chính mình. Đôi mắt Han Na bây giờ thật lạnh lẽo bên trong còn đầy sự bi thương của một cuộc đời bất hạnh.
"Đừng mà. Han Na, chị đừng làm vậy. Làm ơn đó"
"So Young, có thể gặp được em trước lúc chết chị thấy rất hạnh phúc. Cuộc sống này của chị quá thê thảm rồi, điều may mắn và thành công nhất trong đời chị chính là gặp được một người như em. Hãy sống tốt và thật hạnh phúc nhé. Cám ơn, So Young"
"Không. Em xin chị, chị đừng làm vậy. Chị có thể quay lại được mà"
"Không thể nữa rồi. Chị...chị đã sai rất nhiều. Chị không nên sống như thế này"
"Không. KHÔNGGGG. HAN NAAA"
Cô gào lên đầy đau đớn như chính mình đang gánh chịu nỗi đau của Han Na. Giây phút Han Na nghiêng chai cô như chết lặng đi, cô không ngờ người phải chứng kiến thảm kịch này lại chính là mình. So Young dùng hết sức lực còn lại của mình ngã xuống đất, một tiếng "ạch" thật lớn khiến cho Han Na hơi dừng động tác lại nhưng không có ý định từ bỏ. Nước mắt cô không tự chủ mà tuôn trào, chẳng hiểu sao nhìn sự đau thương và bất lực của Han Na cô lại đồng cảm và đau lòng thay. Rõ ràng Han Na có một tương lai rất tốt nếu vì như thế mà chấm dứt cuộc đời thì thật đáng tiếc.
"Han Na. Cứu em...em đau tim quá. Chị...tim em"
"So Young, em đang gạt chị phải không. Đừng phí công chị... So Young, em làm sao thế?"
Cô đau đớn nhăn mặt và thở dốc liên tục khiến cho Han Na hoảng sợ buông bỏ chai chạy đến đỡ lấy cô, vội vã tháo keo dán ra. Cô vẫn liên tục thở ngắt quãng một cách khó khăn cả người đều run lên đầy khó chịu.
"So Young, em đừng như thế mà chị sợ lắm"
Han Na thật sự sợ hãi khi thấy cô đau đớn, hai tay loạn xạ ôm lấy thân hình nhỏ nhắn. Cô nhân lúc Han Na hoảng loạn liền đá chai axit đổ ra. Han Na chứng kiến một màn trước mắt liền hiểu ra cô chỉ giả vờ.
"Em...em gạt chị"
"Đừng...đừng làm điều dại dột"
"Chị không cần em quản. Chị sẽ chết, em đừng có xen vào"
Vừa dứt lời Han Na đi đến sát lang can muốn nhảy lầu, cô yếu ớt đi đến nắm được tay của Han Na nhưng sức lực bây giờ của cô thật sự không giữ được lâu thêm vào việc tay đang chấn thương do luyện tận vài ngày trước càng khiến cô khó khăn.
"Em buông chị ra, em sẽ rơi theo đó. Một mình chị chết là đủ rồi"
"Không được. Năm xưa em cứu chị thì bây giờ em vẫn sẽ cứu chị"
"So Young à..."
Không được rồi. Cô không thể chịu được nữa rồi. Nếu thường ngày thì có lẽ cô sẽ kiên trì được thêm nữa nhưng với tình trạng hiện giờ thì không thể. Cho dù thế nhưng cô vẫn nắm chặt tay Han Na, hai bàn tay từng chút tách ra đến khi cả cô và Han Na sắp tuyệt vọng thì...
"So Young, về nhà chết với anh"
Chất giọng trầm bá đạo quen thuộc vang lên ngay sát bên tai cô kèm theo đó là một tay to lớn nắm chặt lấy tay cô và Han Na. Hai mắt vẫn còn ướt đẫm những giọt nước mắt ngạc nhiên nhìn anh. Min Yoongi đến thật rồi. Gương mặt anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi có lẽ vì đã chạy rất nhanh đến đây nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhờ có Yoongi và nhân viên cảnh sát mà Han Na nhanh chóng được kéo lên. Khi cả hai vừa tiếp đất an toàn thì ngay lập tức một vòng tay siết chặt lấy cô đến mức cô sắp nghẹt thở.
"Đồ ngốc. Có biết anh lo lắm không?"
"Em...em không sao rồi"
Yoongi đau lòng kéo dãn khoảng cách hai người. Cô cuối cùng cũng bình anh trở về bên anh. Cô mỉm cười yếu ớt muốn đưa tay vuốt ve gương mặt đáng ghét kìa thì...một màn đêm bao trùm lấy cô và cô không còn thấy gì nữa. Cô ngất đi trong vòng tay người con trai mà cô đánh đổi nguy hiểm của mình để bảo vệ, người con trai mà cô đặt cược toàn bộ vào.
---
Ngày thu đã đến thật yên bình và chậm chạm. Đằng sau sự tấp nập náo nhiệt là khoảng lặng thanh bình của mỗi người. Giống như câu " Sau cơn mưa trời lại sáng", giông tố qua rồi thì bầu trời xanh trong sẽ trở lại. Cô thẩn thờ nhìn ngắm những đám mây thư thả trôi trên bầu trời kia. Sau sự việc hôm ấy, cô đã hôn mê hai ngày mới tỉnh lại vì hít quá nhiều chất gây mê dẫn đến cơ thể không còn sức lực, qua vài ngày thì cơ thể cũng trở lại bình thường. Cô đã quyết định không truy cứu hay nhắc gì về sự việc đó, cô cũng không liên hệ hay giải thích bất kì điều gì với truyền thông, mọi chuyện sẽ được chìm xuống một cách êm đềm nhất và cô cũng chẳng tiết lộ danh tính của Han Na, không một ai ngoại trừ những người xuất hiện vào ngày hôm đó được biết, chỉ bao nhiêu và bao nhiêu đó biết. Cô muốn Han Na có thể quay về cuộc sống bình thường mà không bị bất kì ai quấy rầy. Sự việc này Han Na đúng là người có lỗi nhưng so với đáng trách thì cô ấy đáng thương hơn nhiều với lại cô cũng đã không sao thì cớ sao lại làm mọi chuyện phức tạp. Qua chuyện này, cô đã nhận ra được rất nhiều thứ và cũng biết nên trân trọng điều gì. Đó là gia đình và những người xung quanh, đặc biệt là anh, Yoongi. Cô may mắn hơn Han Na, hơn rất nhiều người khi được hưởng những tình cảm chân thành của rất nhiều người và được họ quan tâm rất nhiều. Nhờ Han Na mà cô biết mình càng phải quý trọng và trân quý những con người này thật nhiều để mà lỡ mất đi sẽ phải hối tiếc cả đời. Giống như tình yêu với anh, gặp được anh đã là may mắn và cùng anh nắm rau nhau bước đi lại càng may mắn hơn. Khoảnh khắc bàn tay lớn của anh nắm chặt lấy tay cô thì cô đã biết, người con trai này chính là định mệnh của cuộc đời cô và cuộc đời của cô chỉ có thể dành cho anh. Hạnh phúc của một con người cũng giống như ván bài, một là thắng lớn, hai là thua toàn bộ. Thật may, ván bài này cô đã thắng.
"Baby, em sao rồi?"
Cô giật mình vì âm thanh quen thuộc mà rất lâu rồi cô mới nghe thấy. Khi cả người còn chưa kịp quay lại thì đã có một vòng tay ôm lấy cô, cái ôm quá nhanh không may chạm vào cánh tay đang băng của cô khiến cô không kiềm được rên lên đau đớn.
"Ya, cậu làm em dâu đau rồi kia, coi chừng Yoongi xử đẹp bây giờ"
Jin hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cô và càng hốt hoảng hơn khi nhìn Yoongi đang đen mặt đưa ánh nhìn giết người về phía Chanyeol. Jin không tự chủ khẽ nuốt nước miếng tách Chanyeol ra khỏi người So Young trước khi quá muộn.
"Chanyeol oppa? Jin oppa? Sao hai anh lại ở đây?"
Sau một lúc náo loạn thì cô mới kịp nhận ra sự khác thường. Rõ ràng hai người này đã nhập ngũ thì sao lại ở đây còn nháo nhào bệnh viện nữa.
"Anh với tên này nghe tin em bị bắt thì vội vã xin ứng ngày nghỉ chạy về thăm em. Chuyện của em đến trong quân đội còn biết đó, mọi người ai cũng lo lắng cho em"
"Em xin lỗi nhé, hại các anh lo cho em nhưng giờ em không sao rồi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại ngay"
"Mặt em anh thấy vẫn còn xanh xao lắm. Hay anh nấu cho em ít cháo bào ngư tẩm bổ?"
"Cũng lâu lắm rồi em chưa được anh cháo của Jin oppa đó, nhắc cái em thèm ghê"
"Dẻo mồm. Thôi, Yoongi ở lại chăm em đi, anh với Chanyeol về nấu cháo rồi tối lên thăm em lần cuối, mai bọn anh về lại quân trại rồi"
"Vâng. Yêu Jin oppa nhất"
"Còn anh nữa baby?"
"Cũng yêu anh luôn, Chanyeol oppa"
"Đi thôi, cậu còn muốn sống thì đi lẹ"
Jin mệt mỏi với cậu bạn nhoi quá đà này cộng thêm ánh mắt giết người của Yoongi từ nãy giờ anh chẳng dám ở lại, vậy mà tên Chanyeol này còn không biết vẫn còn muốn chôn thân vào nấm mồ. Mặc kệ Chanyeol hú hét, Jin dứt khoát nắm áo kéo đi. Jin vì quá lo lắng cho cô nên mới tức tốc xin nghỉ phép để về thăm, giờ nhìn thấy cô không sao thì Jin mới yên tâm chỉ có sắc mặt là vẫn còn xanh nên tẩm bổ nhiều thì mới tốt với lại có Yoongi bên cạnh thì Jin đỡ lo phần nào. Jin quay lại nhìn chiếc cửa vừa mới khép lại kia mà lòng dấy lên một tia ấm áp rồi khẽ nhoẻn miệng cười, bất chợt anh nhớ lại câu nói So Young đã nói bên tai anh trong ngày nhập ngũ.
"Jin oppa, anh có thích có một đứa em dâu như em không? Em sẽ trở thành em dâu của anh đó"
Jin lắc đầu cười. So Young đã biết trước sẽ có ngày Min Yoongi phải khuất phục nên đã rất tự tin tuyên bố với anh như vậy. Cô thật tinh ranh nhưng cũng rất dũng cảm, cô tin và kiên trì trên con đường tìm lấy hạnh phúc của đời mình. Hôm đó, anh thật dở tệ khi không nhận ra tình cảm mà So Young cho Yoongi và còn tệ hơn khi không biết Yoongi cũng rất yêu đứa trẻ này. Anh còn cho rằng người thích So Young chỉ có Namjoon. Đúng là ...tình yêu thật khó đoán. Jin vui vẻ khoác vai cậu bạn của mình mà tung tăng ra về, Yoongi cũng có được hạnh phúc rồi vậy tiếp theo nên là anh được rồi.
"Chú"
"Hửm"
"Nếu gương mặt em bị axit phá hủy thì chú có còn yêu em nữa không?"
"Không "
"Thật sao?"
"Em muốn nghe anh nói không lắm sao? Rõ ràng em biết đáp án mà còn hỏi"
"Em chỉ muốn nghe từ chú. Vì sao lại yêu em?"
Yoongi thở dài với nhóc con nhà mình. Bên trong khòng bên yên tĩnh có hai thân ảnh đang ôm nhau. Anh cùng cô nằm trên một chiếc giường, anh để cô nằm trên tay anh gọn gàng trong lòng và tránh không chạm vào cánh tay đang băng bó của cô. Anh vốn muốn cùng cô ôm nhau ngủ thật ngon nhưng cô nào có muốn. Bất chợt hỏi anh những câu hỏi kì quái, mặc dù cô cũng biết đáp án của chúng. Tuy nhiên, anh không lấy làm phiền phức mà còn rất hứng thú, lâu lắm mới nghe được sự nghiêm túc từ cô nhóc này.
"Chả vì sao cả. Yêu là yêu thôi, không có lí do"
"Còn em thì có đó. Trước đây vì chuyện của ba mà em luôn tự ti và luôn cho rằng mình là một đứa bất hạnh nhất thế gian này. Em từng có thời gian rất ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà đổ hết lỗi lầm cho mọi người nhưng cho đến khi em biết đến BTS và anh thì em đã thay đổi. Anh đã dạy cho em sự trưởng thành, kiên trì, chăm chỉ và khiêm nhường. Nhờ anh mà em từ một đứa chỉ nghĩ đến bản thân đã mở lòng và yêu thương mọi người. Anh đã thay đổi con người em khiến em trở thành phiên bản tốt như ngày hôm nay. Bởi vậy, em mới yêu anh đó "
"Thật ngốc"
Ngoài miệng thì nói thế nhưng thực chất bên trong anh đang rất hạnh phúc, nghe chính miệng cô nói yêu mình anh vui biết chừng nào. Những thông điệp và thái độ sống của anh đã ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy, thật đáng tự hào mà. Thật ra nguyên nhân khiến anh yêu cô nhiều đến vậy là vì cô chính là cô. Không giả vờ. Không ngại ngần. Không từ bỏ và không giả dối. Yêu là thể hiện là dũng cảm chinh phục. Kiên trì và vững tin với lựa chọn của bản thân. Những điều tốt đẹp đó là thứ khiến anh mê đắm. Anh vốn rất đơn giản và cô đã chạm đến trái tim của anh theo cách giản đơn nhất, làm anh dù có cố gắng chối bỏ cũng không thể chỉ còn chấp nhận và hết mình với tình cảm của mình.
Yoongi thoải mái hôn lên mái đầu nhỏ của cô. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, có khó khăn thử thách mới biết trân trọng. Qua chuyện fan cuồng lần này, anh mới biết mình đã yêu cô rất nhiều và không thể nào mất cô, những ngày lo sợ đó có lẽ suốt đời này anh cũng không dám quên và càng không muốn nó lặp lại. Bây giờ, cô đã về với anh và còn đang nằm trong lòng mình. Thật yên bình.
"Anh nghĩ em nên gội đầu"
"Yaaaa. Chú không xiên xỏ em là chú chết chắc"
Vẫn là bầu không khí này hợp với anh và cô hơn. Yoongi cười bất lực với tính khí này của nhóc con nhà mình nhưng trong nụ cười đó là cả một bầu trời yêu thương, sự yêu thương tuyệt đối và sủng nịnh tận trời mây.