"Mẹ, con đến thăm mẹ đây".
Cô lặng lẽ đặt bó hoa ly mà mẹ thích nhất lên phần mộ lạnh tanh đó. Hằng năm, đúng vào ngày giỗ mẹ cô đều đến nghĩa trang tặng một bó hoa và ngồi ở đó thật lâu để tâm sự với bà. Cô sẽ kể cho bà nghe những chuyện trong một năm qua của cô, chuyện buồn có, chuyện vui cũng có. Dẫu biết bà không thể nào đáp lại nhưng cô vẫn cứ kể. Cô sẽ tưởng tượng tiếng gió là tiếng nói của mẹ để tự an ủi tâm hồn mình. Bia ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt phúc hậu cùng nụ cười hiền dịu. Cái nụ cười mang cho cô hơi ấm, mang cho cô tình yêu thương ấy là thứ mà cô sẽ không bao giờ còn nhận được. Mỗi lần đến thăm bà cô luôn không kiềm được cảm xúc mà vỡ òa ôm bia mộ khóc. Cô khóc vì nhớ mẹ. Cô khóc vì tủi thân. Cô khóc vì cô đơn. Cô khóc vì ngày hôm đó... Bao nhiêu năm trôi qua nhưng đối với cô thứ tàn khốc nhất không phải là mỗi ngày ra đường bán kẹo dẻo, cũng không phải là lụi cụi đi rửa bát dĩa thuê mà là sự mất tích của ông ta. Khoảng thời gian một năm trước khi ba mẹ Park nhận nuôi cô, cô đã sống đầy tăm tối như thế đấy. Một đứa trẻ bảy tuổi phải quần quật cả ngày chỉ để kiếm vài đồng bạc nuôi sống thân mình và còn chịu tủi nhục khi đám trẻ trong cô nhi chế giễu là đồ sao chổi khắc chết mẹ, ba bỏ đi trốn. Năm tháng ấy đã qua và cô cũng không muốn nhớ về nó cũng như không muốn nhớ về một người ba từng hết mực yêu thương cô. Tất cả đều là quá khứ.
Cô gạt đi những giọt nước mắt cay đắng ấy rồi chào mẹ ra về. Khi ngẩng đầu lên cô thấy bóng dáng một người đàn ông đứng chắn trước mình trên tay cũng cầm một bó hoa ly, tính mở lời xin nhường đường thì phút chốc ánh mắt cô chợt dừng lại trên gương mặt người đàn ông đó. Cô nằm mơ cô cũng không ngờ rằng sẽ gặp lại ông ta và đương nhiên càng không phải chỗ này. Cái người mà dường như biến mất khỏi thế gian này hôm nay lại xuất hiện trước mặt cô. Chính là gương mặt này. Chính là người này. Người mà cô từng âu yếm gọi tiếng "ba".
Sự căm hờn trong cô càng lúc càng dâng trào đến mức đôi tay đã nắm chặt cũng muốn bật máu. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào ông ta, cố tình xoáy sâu vào trong đôi mắt nhăn nheo của ông ta như muốn khắc sâu thêm kí ức của năm xưa. Ông ta có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây, ánh mắt vừa ngỡ ngàng cũng vừa nhung nhớ. Nhung nhớ sao? Ông ta cũng biết nhung nhớ cô sao?
"So Young, con lớn lên thật xinh đẹp".
Đôi bàn tay run run của ông ấy đưa lên muốn chạm vào mặt cô nhưng cô rất nhanh và lạnh lùng né đi. Thứ lỗi cho cô không dám nhận hành động yêu thương này.
"Xin lỗi. Tôi không quen ông".
Giọng nói lạnh tanh ấy là lần đầu tiên cô sử dụng và người cô áp dụng lại chính là ba ruột của mình. Cô hận. Cô hận ông ta đã bỏ rơi mẹ con cô ngay lúc khó khăn nhất. Cô hận ông ta đã lừa dối cô, bắt cô phải chờ đợi trong vô vọng.
"Ta là ba của con đây. Chắc con vẫn còn giận ta vì chuyện năm đó. Ta có thể giải thích".
Ông ta gấp gáp nắm lấy tay cô, ánh mắt thành khẩn mong mỏi sự tha thứ từ cô.
"Giải thích? Lời giải thích của ông có khiến mẹ sống dậy hay không? Nhìn đi. Ông nhìn đi. Bà ấy đang nằm ở đó kia kìa. Bà ấy đang nằm dưới hình dạng là nắm tro cốt đó vì ngày ông đi trong nhà không còn nổi một đồng để mua quan tài cho bà ấy. Giờ ông muốn giải thích...chi bằng ông làm mẹ sống dậy đi".
Cô xúc động chỉ thẳng vào phần mộ của mẹ mà nước mắt không thể khống chế tuôn trào. Cô của bây giờ thật sự phẫn nộ, nhìn thấy ông ấy thì bao nhiêu sự căm phẫn của cô đều trỗi dậy. Cánh tay chỉ vào mộ của mẹ cũng vì thế mà trở nên run rẩy như chính con tim của cô hiện tại.
"Ta xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta, nếu năm đó ta không...".
"Đương nhiên đó là lỗi của ông. Tất cả đều là lỗi của ông".
Cô không để ông ta nói hết câu mà chặn ngang và như muốn hét lên những tủi hờn mà cô từng chịu đựng. Quá khứ này nó quá đau lòng và nó cũng không thể nào lành được nơi trái tim cô.
"Tôi cũng nói ông biết. Tôi họ Park và vĩnh viễn là họ Park. Chào ông".
Cô gạt phăng đi giọt nước còn đọng nơi khóe mắt rồi lạnh lùng bước đi và không thèm ngoái đầu nhìn lại nơi có một người đàn ông lặng lẽ rơi nước mắt đầy đau khổ.
Kể từ ngày hôm đó, ông ta sẽ thỉnh thoảng xuất hiện trước cổng công ty. Cô biết vì sao ông ta làm thế. Ông ta muốn giải thích cho tội lỗi năm xưa mình gây ra nhưng cô chưa một lần nào để ông ấy lại gần. Những lúc như thế cô sẽ lạnh lùng bước qua và không bao giờ ngoái đầu lại. Đừng bao giờ nói cô tàn nhẫn vì chính ông ấy đã từng tàn nhẫn như thế với cô. Năm ấy, ông ta cũng bước qua cô để lại cô giữa căn phòng trống và quay lưng rời đi. Lúc ấy cô đã ngây thơ tưởng rằng ba đang gấp gáp đi lấy tiền về cứu mẹ nhưng hiện thực lại đánh chết đi sự thơ ngây đó của cô. Sự gấp gáp đó là đang muốn mau chóng rời khỏi mẹ con cô thôi. Rời khỏi nơi khiến ông ta mệt mỏi.
Cô bước vào công ty và ngồi ngay sảnh chờ chị quản lí bàn công việc với nhân viên. Qua lớp kính một chiều của công ty cô nhìn ra đường, hôm nay ông ta cũng đến. Ông ấy đứng nép vào một góc rồi hướng mắt nhìn vào bên trong, trong đôi mắt nhăn nheo ấy vẫn là sự tha thiết mong chờ. Dáng vẻ bây giờ của ông ta cũng đã thay đổi. Nếu năm xưa là một người đàn ông cao to khỏe mạnh và hiên ngang thì bây giờ trông ốm yếu và e dè. Cô nhìn ông ta thật lâu mà không nói bất kì điều gì, ánh mắt không để lộ bất kì biểu hiện gì. Cớ sao khi nhìn thấy ông ấy của bây giờ cô lại rối loạn đến thế. Cảm giác của sự thù hận cũng không còn mãnh kiệt như trước đây thay vào đó có một chút đau lòng. Ông ta từng là ba cô, từng là người yêu chiều cô hết mực, từng là người mà cô luôn kính trọng và cũng là người từng bỏ rơi cô. Cô đã nói hận ông ta nhưng trong trái tim cô hình như không phải như thế. Nhiều lúc cô tự hỏi liệu cảm giác đó là thù hận hay là nhớ nhung?
Bóng dáng người đàn ông trước mắt cô chợt di chuyển làm cô chú ý, sự chú ý ấy của cô là ở dáng đi có chút khó khăn đó. Ánh mắt cô dao động khi nhìn vào chân trái của ông ấy, hình như nó không còn linh hoạt như trước kia. Chân ông ấy đã bị làm sao thế kia? Cô nhớ rất rõ ông ấy là một người tràn trề sức khỏe và bước đi vô cùng nhanh nhẹn, vững chãi chứ không như bây giờ, chậm chạm và lề mề. Bất chợt một câu hỏi lại xuất hiện trong cô. Mười một năm qua ông ấy đã sống như thế nào?
"So Young. So Young. SO YOUNG".
"Dạ?".
Tiếng Namjoon gọi lớn khiến cô trở về thực tại. Hơn một tháng nay trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về ông ấy mà lơ là công việc đi rất nhiều.
"Em sao thế? Mình nghỉ một lát nhé".
Namjoon xoa nhẹ đầu cô rồi lại nhìn gương mặt phờ phạc ấy liền cảm nhận cô có điều gì đó không ổn. Cô và anh đã làm việc nhiều với nhau nhưng đây là lần đầu anh thấy cô trong tình trạng thế này, cứ như người mất hồn.
"Anh có thể giúp gì cho em không?".
Giọng nói trầm ấm của Namjoon khiến cô có chút bất ngờ mà mở to mắt nhìn anh. Anh thật sự quá hiểu cô. Chỉ cần nhìn sơ cũng đoán ra cô không bình thường. Cô có chút cảm kích anh rồi mau chóng vui vẻ trở lại.
"Em không sao chỉ là có vài thứ nó khiến em đau đầu".
"Đau đầu sao? Lại đây anh xoa cho".
"Dạ".
Giây phút này cô thật sự mệt mỏi chỉ muốn có ai đó bên cạnh vỗ về an ủi. Cô cũng muốn đến gặp Yoongi lắm nhưng chỉ tiếc là anh đã đi nước ngoài vì lịch trình riêng, cho dì thế thì ông trời cũng rất tốt với cô không để cô một mình. Đừng quên còn có một Kim Namjoon bên cạnh cô. Cô thoải mái ngã người ra ghế để anh xoa đầu. Ngón tay thon dài của anh như có phép thuật vậy, chúng khiến cho cơn đau từng chút dịu đi rõ rệt, mọi sự phiền muộn cũng từ đó mà vơi đi.
"Oppa, anh có bao giờ bị bỏ rơi chưa?".
Cảm giác mềm mại nơi ngón tay anh khiến cô dễ chịu hơn vì thế lòng cũng mở ra. Đôi khi người trong cuộc sẽ không sáng suốt bằng người ngoài và cô của hiện tại chính là như thế. Mọi chuyện đối với cô thật nặng nề.
"Anh chưa. Em có rồi sao?".
Namjoon khẽ quan sát nét mặt của cô rồi lại nhớ đến khi nãy mà chợt hiểu cô là đang ám chỉ chính bản thân cô. Có lẽ cô đã có một kỉ niệm không mấy vui vẻ.
"Có rồi. Em bị ba bỏ rơi".
"Vì sao ông ấy lại làm như thế?".
Ngay lúc này Namjoon thật không muốn nói gì thêm chỉ muốn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô. Câu nói ấy của cô nói ra thật thản nhiên nhưng chính sự thản nhiên ấy mới khiến anh đau lòng, bởi vì cô đã quen với việc bị bỏ rơi nên khi nhắc lại cô chẳng còn xúc động nữa.
Căn phòng chợt chìm vào im lặng chỉ còn lại giọng nói đều đều của cô. Cô kể cho anh nghe những chuyện cô từng trải qua, những khó khăn, những tủi nhục,...tất cả cô đều kể anh nghe. Còn anh, anh không nói gì chỉ ngồi đó nghe thật kĩ từng chữ cô nói ra và chăm chú nhìn giọt nước nơi khóe mắt của của cô.
"Xin em đừng kể nữa. Em cứ khóc đi, mọi chuyện đã qua rồi".
Anh ôm lấy cô để cô vùi đầu vào lòng ngực anh. Nếu cô muốn trốn tránh quá khứ đau buồn này thì hãy trốn trong vòng tay anh. Anh sẽ luôn dang rộng nó chờ đón cô và che chở cho cô. Anh đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại của cô như muốn giúp cô vơi đi nỗi đau. Cô đau thì anh cũng đau. Nhìn đôi vai nhỏ đang run lên ấy mà Namjoon thấy trái tim mình từng chút thắt lại. Anh không chỉ cảm nhận được nỗi đau mà cô đang chịu đựng mà anh còn hình dung ra được cái quá khứ đau buồn đó của cô. Anh chợt thắt chặt vòng tay mình lại. Quá khứ của cô thì anh không thể thay đổi nhưng tương lai thì có thể và ít ra ngay giây phút này cô sẽ được an toàn trong vòng tay của anh.
"Hôm nay là ngày gì thế nhỉ mà đích thân phu nhân Park đến thăm dân nữ vậy ta".
Khi thấy bóng dáng của mẹ Park đứng trước cửa nhà thì cô liền vui vẻ mà chạy đến ôm lấy bà. Mấy hôm nay cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi, vừa công việc vừa vì chuyện ấy nên khi thấy mẹ cô liền muốn được an ủi.
"Lớn rồi mà sao cứ như con nít thế?".
Vẫn là chất giọng mắng yêu này khiến cô thấy ấm áp. Cô cười thật vui vẻ mà dụi đầu vào vòng tay của mẹ tìm kiếm hơi ấm,chỉ có vòng tay này mới khiến cô ấm áp.
"Con chỉ mới 1,8 tuổi thôi".
"So Young, mẹ có chuyện muốn nói với con".
Giọng nói của bà bỗng chốc trở nên nghiêm túc một cách bất thường. Trong ánh mắt hiền dịu thường ấy đã có sự thay đổi, ánh mắt trở nên quyết đoán và kiên định hơn bao giờ hết. Có lẽ chuyện bà sắp nói đến là rất quan trọng và nó còn liên quan đến cô.
"Mẹ và ba con là bạn thân của ba ruột con. Mười một năm trước, mẹ có nhận một bức thư từ ba con. Trong thư ông ấy đã rất khổ sở để đưa ra một quyết định gì đó và ông ấy đã rất lo sợ về hậu quả của quyết định đó. Mẹ không biết ông ấy sẽ và chuẩn bị làm gì, chỉ biết là nó có liên quan đến việc chữa trị cho mẹ ruột của con. Cuối thư ông ấy có nhờ mẹ và ba con một việc. Đó là hãy nhận nuôi con nếu như sau một năm không thấy ống ấy gửi thư nữa. Ông ấy cũng không cho mẹ nói với con về việc này. Lúc ấy, mẹ đã có dự cảm không lành về chuyện ông ấy sắp làm nhưng không tài nào ngăn nổi. Đúng một năm sau khi không nhận được bất kì lá thư nào nữa thì mẹ và ba đã bay về Hàn Quốc tìm kiếm con và nhận nuôi con. Mẹ biết bao lâu nay con luôn căm ghét ông ấy nhưng dù sao đi nữa mẹ cũng muốn nói với con một điều. Ông ấy yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời... Mấy ngày trước mẹ có gặp ông ấy trước công ty con, mẹ nghĩ ông ấy muốn gặp con. Con nên cho ông ấy một cơ hội để giải thích mọi chuyện cũng như cho chính con cơ hội có thể tha thứ cho ông ấy. Mẹ tin ông ấy không phải là một người cha vô trách nhiệm và càng không phải một người chồng bội nghĩa".
Cô mệt mỏi ngồi trước phòng làm việc của Yoongi. Mọi thứ bây giờ với cô thật hỗn độn và cô chẳng biết nên làm gì với mớ hỗn độn này. Điều duy nhất mà cô có thể nghĩ đến là tìm đến anh. Những lúc như thế này thì chỉ có anh bên cạnh cô mới thấy mình ổn. Cô ngồi trước cửa studio thật lâu mà không gọi anh, cô chỉ đơn giản ngồi đó và đợi anh đến.
"Vào đi".
Chất giọng trầm quen thuộc ấy đã đánh thức tâm trí cô. Cô ngước lên nhìn anh thật lâu rồi im lặng đi theo anh vào phòng. Hiện tại, cô không muốn nói bất kì điều gì. Những việc xảy ra thời gian này quá nhanh và quá sức chịu đựng của cô.
"Ngồi đó. Tôi làm việc chút".
Yoongi đã thấy ánh mắt khi nãy của cô. Đây chẳng còn là cô nhóc hay đo co, nghịch ngợm ngày thường mà anh quen biết nữa rồi, nhìn cô bây giờ thực sự ra dáng một người trưởng thành với những nỗi ưu phiền của đời người. Anh không nói gì chỉ để cô ngồi đó mà tự suy nghĩ. Anh muốn để cô có thời gian tự nhìn nhận lại mọi chuyện, tự nhìn lại lại những gì đã xảy ra và tự tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Trốn tránh không phải là cách giải quyết vấn đề mà chỉ có đối mặt mới là thứ giúp vấn đề được giải quyết. Cô cũng đã lớn nên tự gánh vác mọi chuyện của bản thân.
Thời gian cứ thế từng chút một trôi qua và căn phòng vẫn yên tĩnh như thế chỉ có tiếng ghi chép của anh giữa không gian tĩnh mịch. Anh dừng bút khi công việc đã hoàn thành rồi quay lại nhìn cô. Dáng vẻ bây giờ của cô thật lạ lẫm. Cô ngồi thu gọn người trên chiếc sopa dài, hai tay ôm lấy chân ép chúng vào người, cảm giác lúc này nhìn cô thật mong manh và nhỏ bé. Đôi mắt cười thường ngày cũng đã biến mất thay vào đó là đôi mắt đầy phiền muộn. Anh không biết cô đang nhìn gì nhưng đôi mắt cô cứ trông về một nơi nào đó thật xa thật xa không xác định được. Tưởng chừng như ngay lúc này có ai đó đẩy nhẹ cô một cái thì cô sẽ thật gục ngã hoàn toàn.
Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô. Chuyện của cô, anh đã biết và anh hiểu cảm giác hiện tại của cô. Nó thật sự không thoải mái chút nào. Cô như thế này khiến anh cũng đau lòng. Dáng vẻ của cô chính là thứ khiến anh đau lòng nhất. Anh chỉ quen nhìn một Park So Young vui vẻ, lạc quan và tràn đầy năng lượng nên anh ghét việc nhìn cô của bây giờ. Dáng vẻ này nó không hợp với cô chút nào, nó cũng là thứ anh ghét nhất. Anh ghét nhìn cô tổn thương, anh ghét nhìn cô buồn bã, anh ghét nhìn cô khóc và anh ghét khi chỉ có thể đứng nhìn cô đau khổ.
Cô bất chợt ôm lấy cánh tay anh rồi ngã đầu lên vai anh. Cô không muốn nghĩ thêm nữa, cô chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc thật ngon để rồi khi sáng mai mở mắt ra thì mọi chuyện đều trở về như cũ. Nhưng điều đơn giản như thế cô không thể làm được. Cô không thể nào chợp mắt để rồi mở mắt như cô mong muốn. Nó cứ như không muốn điều giản đơn ấy của cô thành hiện thực vậy. Cảm giác thật bức bối lẫn phẫn uất.
Mười một năm nay, cô đều luôn nói bản thân căm hờn ba và sẽ không bao giờ muốn gặp lại ông ấy. Nhưng lời nói dối sẽ không là mãi mãi vì đến một ngày lời nói dối ấy sẽ bị vạch trần. Cô đã dối bản thân suốt mười một năm qua và giờ đã đến lúc cô nhận ra sự giả dối này.
Ngày cô gặp lại ông ấy, ngoài sự giận dữ chiếm một phần trăm ra thì chín mươi chín phần trăm còn lại là vui mừng. Cô đã vui mừng và hạnh phúc khi gặp lại ba mình sau bao nhiêu năm mất tích. Cô muốn ôm lấy ông ấy và âu yếm gọi tiếng "ba" như ngày nào nhưng chính vì một phần trăm còn sót lại ấy đã ngăn cô. Cô thương ba nhưng cô cũng thương mẹ. Cô nhớ ba nhưng cô cũng nhó mẹ. Dù cô nhớ, cô thương ông ấy đến thế nào thì sự việc của mười một năm trước là thật. Ông ấy đã thật sự bỏ rơi cô và mẹ. Sự thật luôn là thứ tàn nhẫn nhất nên cho dù chín mươi chín phần trăm ấy có lớn đến mấy thì cô cũng phải đè nén và che giấu nó đi và cho đến hôm nay khi nghe mẹ Park nói về mọi chuyện thì chín mươi chín phần trăm đó đã không còn kiềm nén được. Cô cũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa, cô phải đối diện với sự thật rằng cô yêu ông ấy rất nhiều và cũng nhớ ông ấy rất nhiều.
Cô mệt mỏi ôm lấy cánh tay anh và thiếp đi để lại một người đàn ông với tràn đầy suy tư. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại anh yêu thích, đôi tay dịu dàng hết sức cố gắng xoa dịu đi nỗi đau mà cô đang chịu đựng. Trước đây, anh từng nghĩ những câu nói của giới trẻ về tình yêu thật ngớ ngẩn chẳng hạn như câu "Khi nhìn người phụ nữ mình yêu đau đớn thì trái tim tôi như bị ai đó câu xé ra trăm mảnh", câu nói mà anh cho là nhảm nhí nhất. Nhưng giờ đây khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô và giọt nước đọng nơi khóe mắt ấy thì anh mới biết câu nói ấy là đúng, còn là rất đúng nữa đằng khác. Cuối cùng cũng có ngày Min Yoongi bị nghiệp quật và người khiến anh bị như thế chính là người con gái này. Anh đỡ cô nằm xuống đùi anh rồi cẩn thận lau đi giọt nước ấy. Hôm nay, anh mong muốn là lần cuối cùng anh thấy cô khóc vì người khác không phải anh, đặc biệt hơn là khóc trong đau đớn. Sau này, anh không cho phép bất kì người nào khiến người con gái này rơi lệ nếu có thì chỉ mình anh. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng kia một nụ hôn thật dịu dàng nhưng cũng đầy thâm tình.
"Cám ơn em đã đến tìm tôi trong giây phút em yếu đuối nhất".