Chồng Yêu Mau Hộ Giá!

Chương 20: Chương 20

Việc học online bị bại lộ, An Vy cũng chẳng thèm giấu giếm anh nữa, cô thậm chí còn coi anh như thầy hướng dẫn của mình, cứ gặp vấn đề khó là hỏi anh.

Đương nhiên hỏi xong cô sẽ bị trả thêm phụ phí nữa.

Có lúc là hôn anh một cái, có khi chỉ là nấu một món ăn anh thích.

Nhưng khi cô làm bài được kết quả tốt, anh cũng sẽ xuống bếp nấu cơm và mua quà cho cô làm phần thưởng.

Mặc dù An Vy chưa thật sự đồng ý với anh nhưng cô rõ ràng đã thoải mái hơn so với thời gian đầu mới được anh tỏ tình.

Sáng nay cô thậm chí còn chủ động hôn anh như một thói quen:

- Chào buổi sáng nhé chồng.

Nói xong cô nhận thức được có gì đó sai sai bèn mở mắt ra, ngay lập tức ánh mắt cô rơi vào đáy mắt nóng rực của người đối diện:

- Em vừa gọi anh là gì vậy?

- Không gọi là gì cả.

An Vy trùm chăn che kín mặt nhưng bị anh kéo ra, ép cô gọi ra câu nói vừa rồi:

- Đừng để anh dùng thủ đoạn khác ép em nói ra.

Hôm nay là chủ nhật đấy, chúng ta có rất nhiều thời gian.

- ...

Cái thói quen chết tiệt!!!

An Vy mặt đỏ lựng nói nhanh:

- Chồng, chồng, chồng.

Thế đã được chưa?

Nói xong cô nhân lúc anh ngây người mà lăn xuống giường rồi chạy vào phòng tắm khóa cửa lại.

Đang dấp nước vào mặt cho đỡ nóng thì anh gõ cửa gọi với vào:

- An Vy.

- Em gọi rồi, anh đừng hòng nuốt lời.

Đình Phong ở bên ngoài cười ngặt nghẽo:

- Anh chỉ muốn hỏi là em có muốn đi chơi không? Em nghĩ đi đâu thế?

Bọn họ kết hôn vội vàng, sau khi kết hôn cô cũng chỉ mải lo cho anh hoàn toàn không có một ngày nghỉ tử tế nên anh muốn nhân lúc cả hai cùng rảnh rỗi, anh đưa cô ra ngoài chơi luôn.

An Vy bị anh hố thì mặt nóng bừng, cô lề mề ở trong nhà tắm rất lâu mới đi ra.

Lúc cô đi ra, Đình Phong cũng khôi phục vẻ mặt bình thường.

Biết cô ngại nên anh không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ hỏi cô hôm nay muốn đi đâu.

An Vy chưa từng được đi chơi nên chẳng biết đi chỗ nào, cô bèn giao quyền quyết định lại cho anh.

- Em không biết.

Anh chọn đi.

Đình Phong chọn trung tâm giải trí trong thành phố.

Mới chọn xong, bên công ty anh báo lô hàng mới nhập có vấn đề cần anh đi xử lý nên anh đành đến công ty trước.

Trước khi đi anh hôn lên trán cô một cái tỏ ý xin lỗi.

- Anh sẽ về ngay, em ở nhà đợi anh nhé.

- Vâng.

An Vy hơi thất vọng nhưng cô biết cái nào quan trọng hơn nên đẩy anh đi.

Anh mới đi được mười lăm phút, chị sếp ở một chỗ làm khác của cô cũng gọi tới hỏi cô có thể đến chỗ chị ấy một lúc được không.

Ngoài làm nhân viên ở chỗ Ngọc Ngân, An Vy còn bán quần áo hộ một shop thời trang gần chung cư cô sống.

Đương nhiên là làm online và bán thời gian là nhiều.

Giờ nghe chị ấy bảo đang trên đường đến nên cô cũng đi luôn.

Lúc cô đến nơi, vị khách kia đã chờ sẵn ở trước cửa hàng, cô vội xin lỗi rồi mở cửa cho cô ấy vào.

Sau khi hỏi chị chủ shop nơi để hàng cho khách, cô bảo khách đợi mình để mình xuống kho tìm đồ.

Ai dè cô mới đi vào, cửa nhà kho đột nhiên đóng sầm một cái, sau đó là tiếng khoá cửa kèm theo giọng nói quái gở của cô gái kia.

- Ngoan ngoãn ở trong đó đi.

An Vy gọi mấy lần nhưng không có người đáp, cô thở hắt ra một hơi rồi lấy kẹp tăm trên đầu xuống bắt đầu chọc ngoáy vào ổ khoá.

Kiếp trước bị bán nhiều như thế cô cũng học được không ít kỹ năng.

Sau một hồi mày mò cô cũng nghe được tiếng tách của sự thành công.

Đề phòng cô gái kia còn ở bên ngoài, cô cầm lấy cây gậy lấy đồ trên cao rồi từ từ mở cửa đi ra ngoài.

Cô gái kia có lẽ không ngờ được cô sẽ ra được nhanh như thế nên vẫn đang lục túi xách của cô.

An Vy nhân lúc cô ta không để ý mà đập một gậy vào chân cô ta.

Cây lấy đồ trên cao tuy nhẹ nhưng đánh đau như roi mây vậy, cô gái kia bị đau lập tức ôm chân lùi ra sau mấy bước.

Nhìn thấy An Vy, cô ta ngạc nhiên đến há hốc miệng, chưa kịp nói gì lại thấy cô giáng thêm gậy nữa.

Cô ta không kịp nghĩ ngợi gì đã quay người bỏ chạy, An Vy nào để cô ta thoát dễ thế, lập tức đuổi theo.

Hai người vật lộn ở ngoài cửa hàng một lúc chị chủ shop mới tới giúp cô.

Nhưng chị ấy hoảng quá hay gì mà lại để cô gái kia chạy mất, An Vy vuốt mái tóc rối bù còn bị rụng một nắm của mình ức chế hét lên một tiếng.

- Aaaaa!

Sắp bắt được rồi lại để vụt mất, còn bị cô ta giật mất một nắm tóc nữa cô không điên mới lạ.

Ánh mắt nhìn chị chủ shop cũng kém thân thiện hẳn.

Chị chủ bị cô nhìn chằm chằm thì chột dạ nhìn sang chỗ khác, lúng túng hỏi:

- An Vy, em có sao không? Để chị đưa em đến bệnh viện nhé?

An Vy bò dậy, cô nhặt điện thoại và mấy đồ rơi từ túi xách ra, mặt lạnh tanh.

- Không cần.

Chị cho em xem camera của cửa tiệm đi rồi chúng ta báo cảnh sát.

- Hôm nay ngày nghỉ nên chị không bật cam, vốn định bảo giao hàng cho khách xong thì về nhà luôn.

Chị chủ tỏ vẻ khó xử, An Vy cũng thử kiểm tra, thấy cam không hoạt động thật máu nóng lần nữa dồn lên não.

Đáng ghét!

Có thể vì tập trung vào camera quá nên cô không để ý điện thoại đang rung liên tục, tới tận khi nó sắp tắt rồi cô mới bắt máy:

- Đình Phong, anh gọi em có chuyện gì vậy?

- Chúng tôi là cảnh sát giao thông quận 7.

Cô là Hoàng An Vy, vợ của anh Lâm Đình Phong phải không?

Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ.

An Vy bỗng có dự cảm chẳng lành, cô rụt rè hỏi lại:

- Vâng, có chuyện gì vậy ạ?

- Là thế này, chồng cô lái xe va chạm với xe ô tô đi ngược chiều.

Bác sĩ vẫn đang tích cực cứu chữa nhưng tình hình không khả quan cho lắm, cô có thể đến đây ngay được không.

Có một số việc chúng tôi phải chờ người nhà xác nhận, địa chỉ là...

An Vy nghe điện thoại xong mà rụng rời tay chân.

Cô cũng chẳng quan tâm camera gì nữa mà chạy nhanh ra ngoài bắt xe đến nơi xảy ra vụ tai nạn.

Thấy người tụ tập ở một góc cô vội xông vào trong đó nhưng bị cảnh sát giao thông cản lại.

- Cô không được vào đó đâu.

- Tôi là người nhà của anh ấy.

Anh ấy thế nào rồi?

An Vy liếc nhìn xung quanh tìm hình dáng anh nhưng không thấy người bèn bám lấy đồng chí cảnh sát hỏi dồn:

- Chủ nhân của chiếc xe bị tai nạn đâu rồi?

- Ở bên đó.

Người kia bị thương quá nghiêm trọng nên không qua khỏi.

Cô là người nhà của anh ta à?

An Vy không trả lời mà chạy đến chỗ đồng chí cảnh sát kia chỉ, khi nhìn thấy thi thể được che vải trắng cô hoàn toàn sụp đổ.

- Đình Phong!!!

Cảnh sát hiện trường thấy cô lao đến vội cản cô lại rồi lôi ra ngoài:

- Này cô ơi, không được vào đó đâu.

- Buông tôi ra, tôi muốn tự mình xác nhận.

Mấy người buông tôi ra!

Mấy người cảnh sát kéo cô ra nhưng tình thần cô đang cực kỳ kích động, sức lực cũng lớn nên mấy người kia cũng giữ không nổi, chỉ đến tận khi một cánh tay mạnh mẽ kéo cô ôm vào lòng đồng thời lên tiếng trấn an cô, tiếng gào khóc thảm thiết của cô mới ngừng lại:

- An Vy, anh không sao cả.

Em đừng khóc.

- Đình Phong?

An Vy thoát ra khỏi vòng ôm của anh rồi ngửa mặt lên nhìn, thấy đúng là anh cô mới ôm anh òa khóc lần nữa.

- Lúc nãy nghe bọn họ nói anh lành ít dữ nhiều em đã rất sợ.

Cô bảo vệ anh lâu như thế, đến chính bản thân cô còn không cho phép mình làm tổn thương anh nên khi nghe nói anh gặp tai nạn cô đã sợ đến mất năng lực suy nghĩ, thậm chí trong một khoảnh khắc cô còn muốn chết cùng anh.

May mà trước khi cô trở nên cực đoan hơn anh đã xuất hiện kịp lúc kéo cô về.

May mà anh không sao!.