Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 7

Để xảy ra cớ sự này, trong lòng tôi cũng có một phần hối hận, tôi cất giọng lí nhí:

"Chú ơi... con xin lỗi... "

"Không sao "_ Chú cất giọng lạnh nhạt.

Sự thờ ơ của chú khiến tôi rất tủi thân.

"Con... con biết chú giận con... con xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho chú... "

Câu nói như bị nghẹn lại trong cổ họng, lồng ngực tôi phập phồng, hô hấp khó khăn. Nước mắt tôi cứ chảy dài trên gương mặt lấm lem.

Thấy tôi khóc, đôi mắt tối lạnh của chú như giảm bớt vài phần u sầu, chú liếc nhìn bóng dáng yếu đuối của tôi qua kính chiếu hậu. Trong đôi mắt liền phảng phất vài tia thương cảm.

" Chú... Chú đừng ghét con... đừng hết thương con... "

Nói tới đây, vành mắt tôi lại đỏ hoe, tôi không kìm nổi sự xúc động trong lòng mình. Chính tôi cũng ghét bản thân mình, bên ngoài thì tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất yếu đuối, rất hay khóc, chỉ vì chú bỗng dưng cư xử lãnh đạm đã có thể khiến tôi tủi thân khóc một trận như mưa rồi.

Chú thở dài nhìn tôi, đặt bàn tay to lớn lên đỉnh đầu tôi rồi trượt xuống mái tóc dài của tôi vuốt ve.

"Vy, chú chưa bao giờ hết thương Vy cả. Nhưng con đừng trẻ con như vậy nữa, chỉ vì thu hút sự chú ý của chú mà con tự đặt mình vào sự nguy hiểm. Nếu chú đến muộn thì sẽ thế nào? Nếu bọn họ phát hiện ra điện thoại của con và hủy nó đi thì sẽ thế nào? Chú không thể chịu nổi nếu con gặp nguy hiểm. Suốt cả chặng đường cõi lòng chú như bị lửa thiêu đốt. Con có hiểu? "

Lời chú nói khiến tôi xúc động, nhưng trong lòng vẫn chất chứa một chút hờn dỗi.

"Chú đâu có lo cho con, chú đâu có quan tâm, chú... "

"Vy, trong lòng con cũng biết, chú luôn theo dõi con, bất kể chuyện gì. Chỉ là sau ngày hôm đó chú muốn con nhận ra lỗi sai của mình mà thôi. Chú vẫn luôn chờ đợi một lời xin lỗi từ con đấy "

Tôi biết mà, tôi biết chú vẫn còn thương tôi mà. Nhưng nghe những lời thật tâm từ miệng chú nói ra như vậy. Tôi hạnh phúc lắm, hóa ra, chú giận dữ như vậy cũng chỉ vì tôi gặp nguy hiểm mà thôi. Mật ngọt dâng trào trong tim tôi, tôi mỉm cười ôm chú chặt hơn nữa."Con xin lỗi chú, lần sau con nhất định không cư xử như vậy nữa. Con... con nhớ chú lắm "

Chú nhìn tôi hài lòng, khóe miệng hơi nhếch lên, bàn tay vuốt ve từng lọn tóc của tôi dịu dàng như thể trân trọng một bảo vật quý giá trong tay.

"Vy ngoan lắm."

Thực ra, tôi có nhiều câu hỏi muốn hỏi chú. Hỏi chú cảm thấy thế nào trong thời gian qua? Chú có nhớ tôi không? Chú có tình cảm với tôi không? Rồi... khi nào chú cưới... Nhưng tôi muốn gạt hết tất cả, vì chú đã ở đây với tôi rồi. Tôi muốn tâm hồn mình thanh tịnh và hưởng thụ loại cảm giác ấm áp này khi dựa vào người chú. Đối với tôi, chỉ cần được ôm chú thế này, cho dù ngày mai thế giới có sụp đổ tôi cũng bằng lòng.

Thời gian thật ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã tới điểm dừng, chiếc xe của chú đỗ trước cửa nhà tôi. Nhanh thật, có vậy mà đã nửa tiếng trôi qua rồi. Vậy là tôi phải tạm biệt chú? Tôi thực sự không muốn chút nào... Tôi muốn ở trong lòng chú thế này, lâu hơn một chút.

Thấy tôi không nhúc nhích, chú cất tiếng nói:

"Vy, con nên về nhà sớm nếu không bố mẹ sẽ lo. Chuyện hôm nay chú sẽ không nói cho bố mẹ con biết. "

Tôi giả như mình không nghe thấy chú nói, chú bật cười vì quá hiểu rõ những chiêu trò của tôi.

"Vy, thôi nào, mai chú lại sang nhé. "

Có vẻ như sự cố của ngày hôm nay đã khiến quan hệ giữa tôi và chú xích lại gần nhau hơn. Trong tim tôi cảm thấy yêu chú gấp bội. Tôi cũng không nên hẹp hòi mà tích trữ những cảm xúc tiêu cực trong lòng như vậy, thầm tha thứ cho chú vì chũ đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi trong một tuần qua.

Tôi mở mắt, cười với chú rồi bật dậy rời khỏi lòng chú. Chú mở cửa xe oto cho tôi bước ra, làn gió lạnh trong đêm tối lùa vào trong xe khiến tôi lạnh tới mức chập hai chân lại với nhau.

Thấy tôi lạnh, lông mày chú nhíu lại, đồng thời đưa cánh tay rắn chắc của mình ra để kéo tôi lại gần lồng ngực ấm áp của chú.

Đúng lúc này, điện thoại chú reo tiếng chuông.

"Vy vào nhà trước đi, chú nghe điện thoại một lát."

Tôi định đi vào nhà, nhưng lại không kiềm được sự tò mò trong lòng mình nên bước chân khựng lại, nghe lén cuộc đối thoại của chú.

"Alo."

"Hoàng, anh có việc bận lắm sao? Tại sao anh đột ngột rời đi không báo trước vậy? Điện thoại gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không xem... Anh... Sao anh lại để em ăn tối một mình như vậy? "_ Giọng một người phụ nữ nũng nịu được phát ra từ chiếc điện thoại khiến tôi buồn nôn.

Lửa giận trong lòng tôi phun trào, tay tôi cuộn lại thành nắm đấm, tôi lập tức tiến tới, hét thật lớn vào điện thoại:

"CÔ NGHE CHO RÕ ĐÂY, CHÚ LÀ CỦA TÔI !"

Tiếng hét của tôi khiến chú giật mình mà tắt phụt điện thoại.

"Vy, sao con cứ hành xử trẻ con như vậy? Vừa rồi không phải đã nói là sẽ không làm vậy sao? "

Tôi không quan tâm lời chú nói, tôi bây giờ đang rất tức giận. Tại sao chú phải giật mình mà vội vã như tắt điện thoại như thế?

"Tại sao chú phải tắt máy? Có tật giật mình ư? Đó là người chú sắp cưới hả? "

Lông mày chú nhíu lại, bày ra gương mặt bất đắc dĩ.

" Vy, vào nhà đi."

Sự lảng tránh của chú khiến tôi cực kì khó chịu. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, tôi hét lên:

"Chú thật là quá đáng, tại sao chú đồng ý cưới một người không có tình cảm, chỉ mới gặp một lần? Tại sao không phải là cháu? Cháu có điểm gì không tốt sao? Cháu có điểm gì không bằng cô ta? Cháu đã ở bên chú suốt mười mấy năm... Tại sao chứ? "

" VÀO NHÀ! "- Chú gằn giọng quát.

Vì một người phụ nữ mới gặp mà chú lớn tiếng với tôi? À... Tôi nhớ ra rồi, thì ra chú bỏ bữa tối với cô ta để tới cứu tôi, bảo sao chú lại chậm trễ như vậy... Nghĩ tới đây, tôi nở một nụ cười mỉa mai.

Lồng ngực tôi như bị một vật nặng đè nén, hô hấp khó khăn. Tôi cố gắng hít thật sâu một ngụm khí để điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Thế nhưng, dù có cố gắng thế nào... tôi vẫn chưa bao giờ có thể kiềm chế được nước mắt trước mặt chú. Tôi ngước mặt lên trời che giấu đi giọt nước mắt đó, để nó chảy ngược vào trong. Khó khăn lắm tôi mới có thể điều chỉnh được hô hấp của mình. Làn gió lạnh căm của đêm tối không thể nào lạnh bằng trong lòng tôi lúc này, vành mắt tôi ươn ướt, tôi ngước mặt nhìn chú rồi gồng mình hét lên:

"TÔI GHÉT CHÚ! "- Nói xong tôi liền chạy thẳng vào nhà rồi đóng cửa.