Chưa Bao Giờ

Chương 14

Trình Phong giật mình thức giấc, hơi thở nặng nhọc, đầu anh nặng trĩu. Quá khứ năm xưa vẫn luôn ám ảnh anh, ngay cả trong giấc ngủ.

Mask thấy Trình Phong cử động bàn tay thì lật đật ngồi dậy.

Mask: "Cậu Phong, ngài thấy trong người thế nào??"

Anh không trả lời. Anh đã hôn mê bao lâu, anh cũng không rõ nữa. Những chuyện trong quá khứ, dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn đau tận tâm can.

Mask nhìn anh, nhìn con người gắng gượng nằm đó, khoé mắt vẫn còn ẩm ướt.

Mask: "Ngài...lại mơ thấy giấc mơ đó sao?"

Trình Phong đưa mắt nhìn Mask, anh không nói nổi, cổ họng vẫn còn đau, toàn thân rã rời do tác dụng của thuốc.

Mask: "Tiểu Lục lo cho ngài lắm"

*gật đầu*

Tiểu Lục cầm khay thuốc bước vào, thấy anh đã tỉnh thì mừng hớn hở, lập tức nhào vào người anh.

Tiểu Lục: "Cậu Phong...ngài tỉnh rồi sao???ngài làm em sợ chết mất. Sao ngài lại ăn phải đậu phộng??? Ai đã đưa cho ngài ăn??? Ngài còn đau ở đâu không????"

Tiểu Lục đặt ra muôn ngàn câu hỏi, và dường như chưa có ý định dừng lại. Trình Phong nhăn mặt

Mask: "TIỂU LỤC"

Thấy Mask gằng giọng, Tiểu Lục xụ mặt, đưa đôi mắt cún con bắt đầu long lanh nước lên cầu cứu anh.

Trình Phong đặt tay lên đầu Tiểu Lục, xoa xoa mái tóc rối trẻ con đó, tỏ vẻ anh vẫn khoẻ.

Tiểu Lục lập tức nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của anh.

Tiểu Lục: "Cậu Phong, ngài sốt cao quá"

Cảm thấy đứa trẻ to xác trước mặt sẽ còn tiếp tục đặt câu hỏi, Mask lập tức kéo Tiểu Lục đứng dậy

*lôi lôi ra khỏi phòng*

*khoá cửa*

Cạch

Tiểu Lục bị Mask lôi ra ngoài, trong lòng vô cùng ấm ức. Muốn đập cửa rầm rầm để đòi lại công đạo, nhưng suy nghĩ anh đang bệnh nên lại thôi.

Cậu biểu môi la hét trong lòng

Tiểu Lục: "Cứ để đến lúc tôi khoẻ như cậu đi, rồi sẽ biết tay tôi"

*giận dỗi*

Sau đó lặng lẽ bỏ xuống nhà.

Mask bước đến gần anh, nhìn vào đôi mắt vẫn đăm đăm đầy nổi đau như năm đó.

Mask: "Cậu Phong, tôi ra ngoài trước...Có gì ngài cứ gọi"

Anh gật nhẹ đầu

Mask cúi chào anh rồi bước ra khỏi phòng

Mask thở dài

Nổi đau năm ấy, sẽ chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai

........

Khi chỉ còn lại một mình, Trình Phong thẩn thờ nhìn lên trần nhà. Cơn sốt vẫn hành hạ anh không buông tha. Không biết là do cơn đau nơi lòng ngực, hay là do nổi đau trong quá khứ vẫn còn âm ỉ. Nước mắt lại một lần nữa tuôn ra nơi khoé mắt.

Năm đó, Trình Phong may mắn được cứu sống, nhưng trái tim dường như đã chết. Ngần ấy những nổi đau khiến anh dường như ngã quỵ.

Sau đó Trình Phong được đưa vào cô nhi viện, nơi anh phải đối mặt với muôn ngàn nổi đau tiếp theo. Ban ngày anh đều bị bọn nhóc trong cô nhi viện ức hiếp, ban đêm, món nợ máu vẫn tiếp tục gậm nhấm tâm can anh. Ban đầu anh tỏ ra lầm lì không nói, nhưng sau này những trận đòn từ lũ nhóc cùng khoá đã bức con quỷ trong người anh trổi dậy.

Lần đó, anh bẻ gãy tay một đứa nhóc xấu tính nào đó. Anh cũng không nhớ rõ, nhưng đó là do nó tự chuốc lấy. Anh không có sự lựa chọn, cứ để bản năng sinh tồn nuôi anh lớn. Trong đầu chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là phải lớn mạnh và phải trả thù.

Dần dà, chẳng ai dám đến gần anh, đám trẻ trong cô nhi viện đều sợ anh. Đương nhiên, anh còn gì để mất nữa đâu, chỉ còn cái mạng này thôi.

Sau này anh gặp Mask. Cha mẹ cậu chết do tai nạn giao thông nên cậu cũng bị đưa vào cô nhi viện. Lúc đầu Mask lầm lì co ro, cũng bị đám trẻ ức hiếp. Anh bảo vệ Mask lúc đó, không phải vì anh muốn làm người hùng, chỉ là...lúc đó, anh thấy lại hình ảnh của mình trong cậu.

Mask theo anh từ lúc đó

Cậu nói sẽ cùng anh trả thù

Anh không cần ai giúp đỡ. Chính tay anh sẽ gϊếŧ chết lũ người đó, lũ người gieo rắc bi kịch vào gia đình anh.

Mọi thứ cứ trôi qua như vậy, cho đến năm Trình Phong 13 tuổi. Cái năm đánh dấu sự thay đổi lớn trong cuộc đời vốn dĩ toàn nổi đau của anh.

Năm đó

Trình Phong đã gặp Mộc Khải - chủ nhân của Mộc gia.

Mộc Khải lúc này chưa gia nhập vào Liên Minh, nhưng lại là một nhà tài phiệt có sức ảnh hưởng lớn đến toàn Châu Á.

Năm đó

Mộc Khải đến cô nhi viện để chọn ra vài đứa trẻ, ông muốn huấn luyện chúng thành những vệ sĩ tài giỏi, giúp ông bảo vệ Mộc gia.

Thật ra Mộc Khải có thừa tiền để mướn những vệ sĩ chuyên nghiệp đẳng cấp hơn. Nhưng cái Mộc lão gia cần là sự trung thành tuyệt đối. Ông quyết định sẽ lựa chọn và đào tạo một đội vệ sĩ riêng cho Mộc gia 

Có thể gọi là định mệnh

Mộc Khải đã chọn trúng anh

Một đứa hoàn toàn cá biệt và bị cô lập trong cô nhi viện.

Trình Phong lúc đầu tỏ ra không quan tâm, nhưng sau này anh nhận ra, việc được đào tạo bài bản để trở thành vệ sĩ của Mộc gia sẽ phần nào giúp anh trên con đường trở thành một sát thủ hoàn hảo.

Ít nhất, anh cũng được học cách sử dụng súng thay vì cứ nhào vô đánh đấm bừa bãi.

Bắt đầu từ đó, anh theo Mộc Khải vào Mộc gia, trải qua khá nhiều đợt huấn luyện khắc nghiệt.

Và cũng bắt đầu từ đó, Trình Phong gặp được cô.

Mộc Ly

Đại tiểu thư của Mộc gia, người con gái xinh đẹp trong sáng như thiên thần.

Trình Phong chưa bao giờ muốn nghĩ về điều gì ngoài việc phải trả thù.

Nhưng mà

Có thể lại gọi đó là định mệnh, mà con người vốn dĩ đều bất lực khi định mệnh đã được an bài

Cuối cùng

Anh lại yêu cô.

Yêu rất sâu đậm.

.