Chúng Ta Đã Từng Yêu Nhau Như Thế

Chương 22: Anh của tôi...

Sau khi ăn sáng xong theo thói quen chúng tôi đi dạo xung quanh một lát, mới tám giờ, xe cộ đi lại trên đường không nhiều, khác xa so với Hà Nội lúc nào cũng sặc mùi khói bụi, tắc đường ở khắp nơi. Điện Biên trong mắt tôi và nhiều người là một thành phố nhỏ sạch sẽ mà thân thiện, vừa có cái tĩnh lặng lúc về đêm vừa có cái nhộn nhịp lúc ban ngày.

Sau đó anh dẫn tôi leo tượng đài, giữa lòng chảo thành phố, khu quần thể tượng đài nằm trên một quả đồi cao hẳn lên, bức tượng bằng đồng được đặt trên đỉnh đồi, từ nhà nghỉ của chúng tôi nhìn qua vẫn có thể thấy được nó sừng sững đứng đó. Tôi bước sau anh, giống như một thói quen, bởi tôi muốn lúc nào ngẩng đầu lên cũng có thể thấy được bóng lưng anh ngay trước mặt, khiến tôi có thể an tâm rằng anh luôn ở ngay phía trước tôi, chỉ cần tôi cố gắng thì một ngày nào đó nhất định sẽ có thể đuổi kịp bước chân anh, cùng nhau sánh bước.

Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ đến việc bước đến cạnh anh, ngày đó cứ nghĩ đây sẽ là động lực để bản thân cố gắng, sau này nhìn lại mới thấy mình đã bỏ lỡ rất nhiều lần, rất nhiều cơ hội,  tiếc rằng thời gian không quay lại được, cho đến cuối cùng vẫn chỉ là hối hận trong lòng...

Lúc leo lên đến đỉnh, tôi quay đầu lại nhìn thành phố bên dưới, nhìn những con người qua lại nhộn nhịp, nhìn thành phố Điện Biên được bao quanh bởi những dãy núi.

Anh đứng cạnh tôi, tôi nắm lấy tay anh, kéo anh lên nhìn ngắm bức tượng đài lớn nhất Việt Nam.

Bức tượng khắc ba người chiến sĩ đang bế một em bé người thái, tôi lấy điện thoại trong túi ra chụp một tấm, chợt một bên má bị anh véo, lúc quay qua chỉ thấy đèn flash sáng lên, vẻ mặt ngốc nghếch của tôi bị anh chụp lại.

- Đưa em!

Tôi giật mình, vội nhảy lên muốn cướp lại, anh xấu tính thật, chụp ảnh chưa bao giờ cho tôi thời gian để chuẩn bị, lúc nào cũng bị anh bắt được những khoảnh khắc xấu nhất.

Trái với sự nôn nóng của tôi, anh cười cười nghiêng người đồng thời giơ tay lên cao để tôi không với được. Chúng tôi hơi lớn tiếng, mấy người lớn tuổi buổi sáng đi tập thể dục gần đó nghe tiếng nên quay sang nhìn chúng tôi, xấu hổ đến mức tôi chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.

Nhìn đến cảnh xấu hổ đến không biết chui đi đâu của tôi, anh cười, xoa đầu tôi, lại nhéo nhéo má.

Tôi chớp chớp mắt, đáng thương hỏi:

- Xoá đi được không?

- Không sao! Rất dễ thương!

Tôi ngớ ra, anh vừa cười vừa đút điện thoại vào túi, vẻ mặt như muốn nói " bị lừa rồi " của anh làm tôi có cảm giác như đứng trước anh mình mãi mãi cũng không thể nào thông minh lên được, chỉ có càng ngày càng ngốc đi.

Ngồi một lúc thì nắng cũng đã lên, mặt trời xuyên qua những đám mây chiếu những ánh nắng đầu tiên xuống thành phố bên dưới, những dãy núi phía xa thì vẫn ngập trong sương trắng, tôi hít một sâu một hơi, thở dài:

- Ở đây thật tốt! Không khí lại trong lành mát mẻ.

Anh vừa chạy đi mua nước về, đưa cho tôi một chai, nghe tôi nói vậy thì lắc đầu:

- Em nghĩ ai cũng dễ sống như em chắc? Có nhiều người không thích ứng được với khí hậu Điện Biên đâu.

- Tại sao? Em thấy tốt mà!

Anh ngồi xuống ghế đá bên cạnh, giải thích:

- Khí hậu Điện Biên khá độc. Một ngày thời tiết thay đổi liên tục: sáng sớm lạnh, mùa đông còn có sương mù, trưa thì có nắng, nhiệt độ lên cao, chiều tối lại có gió, càng về đêm nhiệt độ càng giảm.

- Vậy không phải một ngày có đủ bốn mùa rồi sao?

Anh đứng dậy, phủi đi bụi trên quần áo, gật gật đầu, lại nói:

- Muộn rồi, về thôi!

Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã hơn gần mười giờ, nên vội đứng dậy chạy theo anh.

Lúc xuống không mệt như lúc đi lên, tôi vừa đi vừa nhìn đường phố bên dưới, mấy người đến tập thể dục buổi sáng đã về từ lâu nên lúc này chỉ còn hai chúng tôi, trên đồi trồng rất nhiều những cây xanh, có mấy cây ban non mới được trồng xanh mơn mởn. Tôi vì mải nhìn nên bước hụt một bước, may mà không ngã xuống, anh quay đầu nhìn tôi:

- Em sao có thể lúc nào cũng không chịu nhìn trước ngó sau thế?

Tôi ngồi xuống bậc thềm ngay đó, buồn bực đáp lại anh:

- Anh nghĩ em muốn thế chắc, lúc nào cũng mắng em!

Lúc nói xong tôi mới nhận ra chúng tôi cứ như hai người đang yêu nhau, anh trêu chọc tôi còn tôi thì bày trò giận dỗi.

Nhưng hai ngày hôm nay anh rất lạ, sự dịu dàng của anh khiến tôi không hiểu, nó làm tôi ảo tưởng rằng anh cũng yêu tôi, khiến tôi càng lúc càng đi xa với ý định ban đầu của mình, ngày càng bày tỏ rõ lòng mình trước anh.

Vậy mà mỗi khi có cảm giác ý nghĩ của mình sắp thành sự thật thì anh lại đánh tôi một cái, khiến tôi phải tỉnh táo lại mà nhìn vào sự thật.

Sự thật rằng anh không thích tôi...

Một hồi chuông điện thoại gọi tới, anh bước xuống thêm vài bước rồi mới nghe máy, tôi biết, anh sợ tôi nghe được, giống như cuộc gọi lúc tối qua.

Anh nghĩ tôi không biết.

Nhưng tôi biết, biết rõ đầu bên kia là một người con gái, người con gái vô cùng quan trọng với anh.

Thời gian chỉ mới hơn năm phút mà tôi cứ nghĩ rằng rất lâu rồi, anh cúi đầu, cả người chìm trong ánh nắng, nói với tôi:

- Anh xin lỗi, anh có việc gấp, giờ chúng ta trở về Hà Nội luôn được không?

Tôi im lặng.

Anh của em, anh có lỗi gì sao? Nếu có hãy để em giúp anh nhận lấy, vì ngay từ ban đầu người động lòng là em, người ảo tưởng cũng là em. Đáng lẽ khi nghe lời xin lỗi của anh với cô ấy em đã nên hiểu rằng chút dịu dàng đánh cắp này đã phải trả lại cho chủ nhân thật sự của nó, chỉ là em quá lưu luyến sự ấm áp mà anh mang lại.

Cũng chỉ vì em quá yêu anh.

- Được, về thôi!

Tôi đứng dậy, cười. Anh thở phào, vội bước nhanh xuống, tôi nhìn bước chân anh càng lúc càng xa bỗng dưng nhận ra một điều.

Hoá ra không phải lúc nào anh cũng có thể bình tĩnh, anh cũng có lúc vội vàng, thế nhưng vội vàng ấy không phải dành cho tôi...

Anh ơi, em hối hận rồi, hối hận vì yêu anh, hối hận vì trót trao trái tim cho một kẻ đã nương tim mình nơi kẻ khác.

Tôi dừng bước, gọi to tên anh:

- Hoàng Thiên...

Anh dừng lại, quay đầu khó hiểu nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, nói:

- Em chơi chưa đã, anh cưa về Hà Nội trước đi, em chơi chán có thể tự về, ở đây em cũng có người quen mà...

Thấy anh hơi do dự, tôi lại nói:

- Thật đấy, em sẽ đi ôtô về, đi xe máy mỏi lắm!

Cuối cùng thì anh cũng gật đầu, ngập ngừng:

- Vậy em ở lại nhé!

Nhìn bóng lưng anh ngày một xa rồi khuất hẳn, tôi chớp mắt, một giọt nước rất nhanh rơi xuống nền gạch, bầu trời trong xanh như bầu trời mùa hạ, giống như ngày đầu tôi gặp anh.

Cũng đã gần được ba năm rồi...

***

12h18'

Điện Biên, 7/12/2017

Chẳng hiểu wattpad bị gì mà cứ lỗi không lưu được, thoát ra cái là mất dữ liệu ngay, ai biết cách khắc phục chỉ mình với...