Cô dâu Ma Cà Rồng

Chương 11: Ngoại truyện I

Khi còn ở cô nhi viện:

"Tiểu Mận! Mau lại đây xem"

"Tiểu Nam có chuyện gì vậy? Oa bông hoa này đẹp quá"

"Đẹp nhỉ. Cho cậu đó"

"Cảm ơn cậu"

Tiểu Mận và Tiểu Nam cùng lớn lên với nhau. Tiểu Mận rất hiền và thường hay bị các bạn khác chêu chọc, bắt nạt.

"Tiểu Mận mau đưa bông hoa cho mình"

"Không được "

"không đưa này" Lũ trẻ đẩy Tiểu Mận khiến cô ngã xuống đất.

Tiểu Nam vội chạy ra.

"Mau trả hoa cho Tiểu Mận đi"

"Cậu là ai mà đòi ra mặt?"

"Cậu tin tớ đánh cậu không?" Tiểu Nam giơ nắm đấm ra doạ.

"Trả thì trả này"

Hai đứa trẻ đưa nhau lên đồi ngồi hóng gió. Tiểu Nam nằm xuống chỉ tay lên bầu trời hỏi:

"Tiểu Mận! Nhìn kìa! Đám mây đó thật đẹp"

"Đúng vậy" cô mỉm cười nói.

"Sau này lớn lên tớ sẽ đưa cậu đi khắp nơi để ngắm mọi cảnh đẹp như này cậu có thích không?"

"Có chứ! Nhưng..."

"Có chuyện gì sao?"

"Nhưng bên ngoài toàn là lũ quỷ hút máu"

Tiểu Nam vỗ vay Tiểu Mận nói: "Cậu yên tâm sau này nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu"

"Cảm ơn cậu"

"Dù có thế nào tớ cũng không bao giờ quên lời hứa của mình đâu. Hãy tin tớ" Tiểu Nam cười rồi giơ ngón út ra "Hứa nè"

Hai đứa trẻ với một ước mơ đầy màu hồng. Những lời hứa hẹn trân thành nhất... gió mát, cỏ xanh, mọi thứ thật quá đẹp.

"Cầm lấy đi"

"Cái gì vậy Tiểu Nam"

"Đây là dao bạc"

"Để làm gì chứ?"

"Trước khi chết cha tớ có làm cho tớ hai con dao này. Chúng có thể làm thương lũ quỷ hút máu. Bây giờ hai chúng ta mỗi người một cái để phòng thân"

"Cậu nhớ được về cha sao?"

"Năm ngoái cha đã bị lũ quỷ giết hại. Là sư cô đã đưa tớ về đây"

"Cậu hận bọn chúng lắm nhỉ?"

"Phải! Nên cậu tuyệt đối không được đầu hàng chúng"

"Đúng"

"Hứa đi"

"Hứa"

Tiểu Mận ôm con dao đặt lên ngực. Hai đứa dắt nhau trở về cô nhi.