Cô Giáo

Chương 35

8g30 tại bệnh viện xyz

- Cậu: Mày làm cái gì mà để ra nông nổi này hả??? Tao mà không có việc kiếm mày thì mày đã chết ở nhà cô rồi

- Nó: Cảm ơn mày. May là có mày *cười*

- Cậu: Mày cười còn khó coi hơn cả khóc. Thà mày cứ khóc đi để nhẹ lòng, thấy mày như vậy làm tao chỉ muốn đưa mày đi thật xa rời xa người phụ nữ đó.

- Nó: Là do tao tự nguyện

- Cậu: Mày…mày…hết nói nỗi với mày

RẦM…cậu bực bội bỏ ra ngoài. Vừa lúc ấy thì Băng đi tới

- Băng: Phong sao vậy???

- Cậu: Thì cũng thằng ngu đó chớ ai, ngu hết thuốc chữa. Cô ta đã không thương nó hà cớ gì lại cho nó hy vọng, khi cần thì đối xử tốt với nó không cần thì lại đạp nó ra xa. Nhưng tên ngốc ấy lại cố chấp không chịu hiểu còn nói cái gì mà tự nguyện. Thật là tức chết anh mà

- Băng: Em nghĩ là An An chỉ là đang ngộ nhận tình cảm của mình với Cường thôi. Cô ấy không xấu như Phong nghĩ đâu

- Cậu: Cô ta ngay từ đầu anh đã không thích cô ta. Cô ta luôn mang đau khổ đến cho nó. Giờ nó nhập viện cô ta cũng chẳng có một lời hỏi thăm mà tay trong tay đi du lịch với người khác. Nếu là em em có chịu được không???

- Băng: Phong bình tĩnh đi

- Cậu: Thời gian anh đau khổ, tuyệt vọng nhất nó là người bên cạnh anh. Vực anh dậy khỏi hố đen nhưng giờ nó đau khổ anh lại chỉ có thể đứng nhìn. Anh thật vô dụng

- Băng: *ôm lấy cậu* Chuyện tình cảm không phải là muốn giúp là giúp được đâu. Phong cứ để từ từ thời gian sẽ giải quyết tất cả.

Tại Night Bar, nó cứ cầm chai rượu uống không ngừng mặc kệ sự ngăn cản của cậu và Băng

- Cậu: Mày đừng uống nữa. Chỉ là một tấm hình trên fb thôi mà, bạn bè bình thường chụp chung thôi mà.

- Nó: Nếu mày thấy chị Băng chụp hình còn thân mật với người đàn ông khác mày có cảm thấy bình thường không. Đừng an ủi tao

- Cậu: Tao thấy mày cứ nói đại với cô đi. Được thì tới không được thì dứt luôn đi. Chứ thấy mày như vậy nhiều khi tao chỉ muốn đấm vào bản mặt ngu ngốc của mày.

Nó như bừng tỉnh khỏi cơn say

- Nó: Đúng tao phải đánh cược một lần. Tao không thể cứ mãi hèn nhát như vậy được. Tao phải cố gắng giành lấy hạnh phúc của mình.

Nãy giờ Băng chỉ ngồi im chứ không nói gì cả. Băng đang lo cho cô bạn ngốc nghếch của mình. Lo cô sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của cô mà không hề hay biết.

Tại biệt thự của cậu- từ khi cậu và cô làm lành thì hai người dính nhau như sam nên cậu bắt Băng phải chuyển qua nhà cậu ở.

- Băng: Mày đang ở đâu vậy An An???

- Cô: Tao đang đi du lịch. Có gì mà mày gọi tao trễ vậy???

- Băng: Mày đi với anh Cường đúng không???

- Cô: Ai nói cho mày biết. Chắc là Khôi nói phải không???

- Băng: Không. Em ấy không nói gì với tao cả. Mày yêu Cường thật ư???

- Cô: Tao không chắc. Nhưng những ngày qua bên anh ấy tao cảm thấy rất vui

- Băng: Vậy còn Khôi thì sao??? Mày không còn cảm giác gì với Khôi sao???

- Cô:…(mình có còn cảm giác với em ấy không??? Bản thân mình cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa)

- Băng: Tao mong mày hãy suy nghĩ thật kĩ. Đừng để đánh mất rồi mới hối hận

- Cô: Ừm…tao biết rồi

- Băng: Ừm…thôi ngủ ngon. Mà nhớ về sớm đi nhóc ấy đang bệnh đó

- Cô: Ừm…

Hôm nay là sinh nhật cô, nó đã rất cố gắng dốc hết công sức cho lần này. Đây là lần đầu tiên nó đón sinh nhật cùng cô nên nó muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Đêm qua nó thao thức không ngủ được. Mới sáng sớm nó đã chạy đôn chạy đáo nào là chuẩn bị hoa, đèn, nến. Nó còn dốc sức năng nỉ chú đầu bếp dạy cho nó nấu những món ăn ngon nhất để chúc mừng cô, nó muốn nấu một bửa ăn thật ngon cho cô, nó làm đi làm lại nhiều lần đến nỗi mà mười đầu ngón tay không có ngón nào lành lặng vì vốn dĩ Khôi cái gì cũng biết chỉ duy nhất có một điều không biết đó là nấu ăn, cái gì nó cũng có thể làm nhưng khi nấu ăn nó lại trở nên cực kì vụng về. Đến bánh kem cũng là do nó làm, dù chiếc bánh có hình thù không được đẹp mắt nhưng trong đó chứa đựng tình yêu thương của nó đối với cô.

Tại công ty của cô, cô đang ngồi xử lí công việc trên tầng cao nhất của công ty. Vì thời gian qua nằm viện và đi du lịch nên công việc chất cao như núi. Đang chú tâm để xử lí văn kiện thì điện thoại vang lên.

Reeng…reeng…reeng…

- Cô: Alo???

- Nó: Hôm nay cô có bận gì không???

- Cô: Có việc gì không???

- Nó: Hôm nay cô nhớ về sớm nha. Em có việc cần phải nói ^.^

- Cô: Hôm nay tôi bận lắm

- Nó: Đi đi là cô về sớm một hôm thôi

- Cô: Ừm…được rồi

Do công việc quá bận nên cô không nhớ hôm nay là sinh nhật mình. Vừa xử lí xong một phần lớn văn kiện còn một ít cô định đem về nhà xử lí thì vừa mở cửa ra đập vào mắt cô đó chính là một bó hoa hồng cực lớn. Cô nhận ra người cầm bó hoa đó là Cường.

- Cô: Hôm nay là ngày gì mà lại tặng em bó hoa lớn như vậy???

- Cường: Em không nhớ gì sao??? Hôm nay là sinh nhật em đó ngốc

- Cô: À…dạo này công việc nhiều quá nên em quên mất ^.^

- Cường: Em đó. Cứ lo công việc mà chẳng lo chăm sóc bản thân gì cả. Đi thôi anh đã đặt nhà hàng rồi mình đi ăn nào em.

- Cô: Vâng ^.^ (chắc em ấy không có gì quan trọng đâu, có gì để mai nói cũng được)

Cường chở cô tới một nhà hàng Trung Quốc, anh đã bao trọn nhà hàng này để tổ chức sinh nhật cho cô. Hai người vừa bước vào đã có những cánh hoa hồng rãi đầy dưới gót chân, âm nhạc du dương càng làm cho bầu không khí thêm phần lãng mạn. Hai người ngồi vị trí gần cửa sổ vì cô rất thích ngồi gần cửa sổ.

- Cô: (đây là nhà hàng em ấy dẫn mình tới khi hai đứa đi chơi với nhau lần đầu tiên…biểu cảm ngu ngốc cùng khuôn mặt lúng túng thật dễ thương…)

- Cường: An An…em sao vậy??

- Cô: À…không có gì- cô bừng tỉnh

- Cường: Em không thích nơi này hả???

- Cô: Không em rất thích. Bầu không khí thật lãng mạn *cười mỉm*

- Cường: Em thích là anh vui rồi.

Sau khi ăn xong bửa tối, cô đang định đứng dậy đi về thì Cường níu tay cô lại, do mất thăng bằng nên cô ngã vào người Cường môi chạm môi mặt đối mặt. Và cảnh tưởng đó đã được một đôi mắt đứng bên ngoài cửa kính thấy được. Không ai khác đó chính là nó.

Sau bao nhiêu kìm nén thì cuối cùng giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt nó. Thời gian qua cô lạnh nhạt với nó nó không khóc, khi cô đi du lịch với Cường tim nó đau lắm nhưng nó không khóc nhưng giờ đây cảnh tượng trước mắt này làm cho nó phải rơi lệ.

Rơi lệ vì nỗi đau, sự vụt mất. Không thể chứng kiến điều này thêm một lần nào nữa nó chạy mãi chạy mãi chạy khỏi nơi đau khổ này.

*Quay về quá khứ, nó đang ngồi chờ cô ở bên bờ biển. Hôm nay nó trông rất đẹp trai và không kém phần lịch thiệp. Những món ăn trên bàn đã nguội hết nhưng vẫn chưa thấy cô đến, nó gọi cho cô rất nhiều lần nhưng đều tắt máy. Nó nhìn lại những thứ mà nó đã chuẩn bị thật là hiu quạnh làm sao. Nhưng bỏ qua những thứ đó điều quan trọng lấn át tâm trí của nó lúc này là nỗi lo lắng cho cô. Nó sợ cô lại xảy ra chuyện như lúc trước nên nó đã chạy thật nhanh để đi kím cô.) End quá khứ*