Cuộc sống - qua cái nhìn của tôi (Tản văn + Truyện ngắn)

Cứ ngỡ (1) - Truyện ngắn

P/s: Đừng thắc mắc tại sao tớ lại không viết tiếp cái "3 ngày" kia, đơn giản là lúc đó đăng xong thì tớ buồn đi vệ sinh, đi vệ sinh xong mất nước thì lại đi uống nước, uống nước xong thì đói lại ăn, ăn xong no kềnh rồi lăn ra ngủ ....

Và ngủ dậy thì đếch còn hứng mà viết tiếp ròi, thế nên là hẹn khi khác kể tiếp, thay vào đó tớ sẽ cho các cậu đọc một truyện ngắn ...

~*.*~

Tôi trong mắt mọi người là cô gái vẹn toàn về mọi mặt, ngoại trừ ngoại hình ra thì ... hầu như cái gì tốt đẹp nhất trên thế giới này đều trao tặng hết cho tôi!

Tuy sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, tuy nhiên sau này kinh tế gia đình cũng bền vững, nhưng điều đó không làm tôi mấy bận tâm, bởi tôi đã có một người cha và người mẹ tuyệt vời, những người sinh thành ra tôi, yêu thương tôi hết mực, và sẵn sàng hy sinh mọi thứ thậm chí vượt ngoài tầm tay của họ - cho đứa con gái "nhỏ bé" này!

Bố tôi là một nhân viên làm trong ngành bảo hiểm, lương ba cọc ba đồng, song bằng tất cả mọi sự cố gắng cùng tình yêu vô bờ bến dành cho gia đình của ông, nhà tôi vẫn thuộc diện khấm khá, không đến nỗi thiếu thốn đủ điều! Có điều người bỏ việc này cũng khá nhiều, bởi vừa đặt đít xuống chuẩn bị ăn cơm thì lại có xe tai nạn hay cần phải bảo trì giám định các thứ, hay vác mặt về nhà giữa 12 giờ trưa, vừa tụt được bộ quần áo xuống thì lại bị gọi đi, bởi đối với người ta chỉ có thời gian này là rảnh, mua bảo hiểm thì chỉ có lúc này chứ còn lúc nào nữa đâu!

Còn mẹ tôi cũng chỉ là một nhân viên hành chính - giữ chức vụ trong một trường cấp 3 dân lập - nghe có vẻ quan trọng nhưng thực chất chỉ là đi làm chân sai lặt vặt cho hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn, ví dụ như buổi sáng thỉnh thoảng con mụ ấy ngứa mồm thì bắt mẹ tôi đi mua bánh mì ruốc và nước đậu, hay thấy tiết trời hôm nay mát mẻ liền bắt mẹ tôi ra sân trường nhặt bàng vào cho mụ ăn, thỉnh thoảng hứng lên thì sai mẹ tôi đi lau dọn hành lang các thứ, ...

Nói chung, thấu hiểu được hoàn cảnh của cha mẹ nên tôi chỉ có thể cố gắng không làm phiền lòng họ thôi, nhưng ...

Hì hì, các bạn biết đấy, ai mà chả suốt ngày bị mẹ mắng, vậy nên là muốn mà khó thực hiện được, chỉ trách tấm thân này của tôi quá là lười thôi!

Có điều, tuy để bố mẹ suốt ngày mắng mỏ, nhưng tôi lại luôn làm bố mẹ nở mày nở mặt với mọi người bằng thành tích học tập tốt, tuy không phải là quá xuất sắc, chưa từng đi thi học sinh giỏi hay đạt giải gì (nhà trường cũng có gọi đi hay tổ chức tham gia đâu) nhưng đại khái là điểm số luôn đứng đầu lớp, cũng được kha khá người ngưỡng mộ, và xuất sắc giành được danh hiệu "Con nhà người ta", được đành giá là hoàn hảo về mọi mặt, ba môn Toán Văn Anh đều học đều đều với điểm số cao ngất ngưởng (Anh thì kém hơn một chút, thường giao động từ 8 trở lên), ngoài ra cũng giỏi thêm mấy môn năng khiếu như đàn hát hay vẽ vời, .... nói chung là chẳng có chỗ chê!

Tuy nhiên, tôi có một điểm trừ, đó là thân hình vô cùng ... đầy đặn, nếu không muốn nói thẳng ra, là mập như một con heo!

"Mày nên chăm chỉ tập thể dục đi! Mập lắm rồi đó!"

"Mập thì sao? Kệ tao!"

"Tao không kệ được!"

Đó là những câu nói thân thiết vui vẻ hồi chúng tôi còn nhắn tin nói chuyện với nhau!

Tôi từng nghĩ là chúng tôi có chung một cảm xúc, đó là cùng thích đối phương, những hóa ra, tất cả là tôi tự suy diễn!

Tôi được đánh giá là một con người sâu sắc, đa sầu đa cảm, tuy nói chuyện ngoài đời thì hơi ... đụt đụt, nhưng khi nhắn tin với tôi, tôi lại trở thành một con người hoàn toàn khác!

Tôi luôn là người lắng nghe, thấu hiểu cho cảm xúc của cậu ấy, luôn là người làm cậu ấy vui, nhưng cậu ấy, đối với tôi chưa bao giờ tỏ ra quan tâm hay thèm để ý, cậu ấy chỉ thỏa mãn cái cảm xúc của cậu ấy trước, đó là nhắn tin cho tôi, để tôi làm cậu ấy vui, làm cậu ấy cười, chán rồi thì lại viện cớ ngủ hoặc bạn gọi để chơi game, .... những điều đó, tôi biết hết!

Nhưng tôi vẫn luôn rộng lượng và tự lừa dối bản thân rằng cậu ấy có chút tình cảm với mình ...

Và nhiều lúc, tôi cũng tự hỏi, rốt cuộc thì cậu ấy có điểm gì để tôi thích nhỉ?

Haizzz ... lại nói đến điểm gì, tất nhiên là có rất nhiều điểm!

Thông minh, học giỏi, đẹp trai, ... chỉ nhiêu ấy thôi cũng đủ làm bất kì cô gái nào gục ngã!

Nhưng, tôi vốn không nhìn người qua vẻ bề ngoài, nên tôi thích cậu ấy ... ở những điểm khác!

Mà thât ra, tôi cũng chẳng biết là ở điểm nào cả, tôi là vậy, thích là thích thôi, không có gu hay gì hết!

Tôi nhẹ nhàng, dần dần thích cậu ấy từ lúc nào mà đến tôi cũng chẳng hay, có lẽ là qua từng ánh mắt, từng nụ cười, từng khoảnh khắc hết đỗi tầm thường mà vô tình in sâu vào trái tim tôi như một kí ức khó phai trong lòng. Vậy là, tôi đã gục ngã trước, và đương nhiên, sau này cũng là kẻ thua cuộc!

Tôi và cậu ấy học chung lớp với nhau từ những năm đầu cấp, ban đầu thì tôi cũng chẳng để ý gì cậu ấy mấy đâu, nhưng cho đến một hôm, cái ngày mà chính tay cậu ấy gián tiếp giúp giáo viên Vật lý dội cho tôi một gáo nước lạnh!

Hôm đó là kiểm tra miệng môn Công nghệ, cô Lý dạy thay, và tôi thì như thường lệ, chẳng bao giờ học thuộc bài cũ, vậy nên ...

- Cả lớp không ai xung phong à? Vậy cô sẽ gọi một bạn bất kì nhé?

...

- Cô mời tổ trường tổ 4 nào!

Mẹ kiếp! Nếu như hồi đấy tôi làm lớp phó như bây giờ có phải tốt hơn không! Quả này đúng là toang thật sự!

Có điều, bài hôm trước tuy không học nhưng tôi có nhớ sơ qua, chỉ cần lướt mắt qua sách một cái là hiểu!

Vậy là tôi lên bảng trả lời một cách vô cùng ngon nghẻ!

Nhưng khi cô vừa chuẩn bị phê điểm 9 vào trong sổ, thì một cánh tay giơ lên!

Tôi nhìn dọc theo cánh tay giơ cao đi xuống, đó là một bạn nam trông khá ưa nhìn, cắt đầu hạt dẻ, trông hồng hào như công tử bột, vẻ mặt hớn hở dường như đã bắt được lỗi!

- Em thưa cô, bạn còn trả lời sai và thiếu vài chỗ ạ!

Rồi cậu ta huyên thuyên gì đó không rõ, nhưng đại khái là cô có vẻ rất đồng tình, thằng bé cũng tươi tỉnh theo rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, dành cho tôi một cái cười khinh khỉnh!

- Ừm, bạn Du rất tinh ý, cô cũng không để ý chỗ đó đấy, thôi được rồi, cô sẽ cộng cho Du thêm 2 điểm vào điểm miệng, đồng nghĩa với việc 2 điểm của bạn An sẽ tặng cho bạn Du!

9 - 2 = 7!

Ok I'm fine!

Tôi ổn mà, tôi ổn mà, tôi ổn mà!

An An An, mày nghe tao nói này, mày phải bình tĩnh lại, hít thở sâu, bình tĩnh, bình tĩnh ...

CON MẸ NHÀ NÓ NỮA CHỨ! CÁI ********************, CÁI *************** MÀY!

Vậy là cậu ấy đã chính thức ghi vào sâu vào trong tâm trí tôi cái ấn tượng đầu tiên, đó là một thằng nhóc thích xen vào chuyện của người khác, thích dìm người khác xuống và bắt người ta phải nếm mùi đau khổ (ăn con 7 đầu tiên trong đời)!

Tuy nhiên, con 7 ấy thì đã nhằm nhò gì, sau này tôi còn ăn đầy 5 với 6 (lên những lớp cao hơn mới vậy - may là vẫn được HSG)!

Có điều, tôi cũng chẳng để bụng lâu, tự đem ra trong lòng mà nhớ thôi^^

Và cho đến 1 ngày, khi tôi xảy ra xung đột với bạn nam cùng bàn, thì cô giáo đổi chỗ, cho tôi ngồi cạnh một bạn mới!

Thế quái nào lại là tên đó chứ!

Tôi đã tự ngẫm trong đầu mình không được động thủ, không được quá kích động, tức giận nhiều hại thân ...

Nhưng mà, đáng ra, khi ngồi cùng với tên đó, tôi lại thấy vô cùng thoải mái!

Cậu ta có thể nói là nhạt như nước ốc, mắc bệnh nói nhiều, nhưng lại vô cùng thân thiện, cute chứ không có tính đàn bà và hay soi mói như tôi vẫn tưởng!

Và tôi nhận ra, từ khi ngồi cùng cậu ấy, tôi đã biết cười!

Thỉnh thoảng cũng vì nó mà tôi bị giáo viên nhắc nhở (thậm chí là ghi sổ đầu bài), nhưng kệ thôi, cái giá phải trả để đổi lấy niềm vui đắt lắm!

Tuy nhiên, những ngày hạnh phúc của tôi duy trì chưa được bao lâu, thì đến một ngày, nhận thấy được rằng ở chỗ tôi "xì xào" quá nhiều, vậy nên cô đã đổi chỗ!

Và tôi phải rời xa nó!

Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối! Tiếc cho một tình bạn đẹp!

Hoặc có lẽ không phải tình bạn, mà là tình cảm ... có lẽ là thích!

Tôi - đã thích nó rồi!

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, tôi thích vì nhan sắc chăng? Phải, nếu nói về nhan sắc thì cả khối hay thậm chí cả trường không ai sánh bằng, bởi cậu ấy vô cùng đẹp trai, tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào, nhưng với một con người suốt ngày mơ mộng ngôn tình như tôi, thì cậu ấy dường như là bước ra từ trong truyện vậy - một nam thần học đường chính hiệu!

Đẹp trai, học giỏi, gia thế ... bình thường, không giàu lắm, nhưng để kiếm được một người con trai hoàn hảo xuất sắc về mọi mặt như vậy, quả thực hiếm có!

Tôi tự nhủ trong lòng mình, chắc bản thân chỉ vì ngưỡng mộ nó quá nên mới thế thôi!

Vậy là một năm đầu cấp cứ thế trôi qua, cậu ta thì lắm đứa con gái heo đuổi, còn bản thân tôi thì chỉ biết ngắm nhìn từ xa rồi cổ vũ họ, hoàn toàn mờ nhạt trong mắt cậu ấy!

Đến kì I năm lớp 7, tôi vẫn giống y như một nhân vật phụ, lượn lờ trong cuộc sống của cậu ấy như một bóng ma thầm lặng!

Mặc dù có được cô giáo xếp chỗ ngồi thêm lần nữa, những chúng tôi cũng chẳng tương tác gì nhiều, chỉ gọi là nói vài ba câu xã giao, dần dần thì cũng cắt ngắn khoảng cách một tí, cậu ấy và tôi cũng cười nhiều hơn một chút!

Và chúng tôi đã đối mặt với sóng gió đầu tiên : bị nghi là thích nhau!

Thật ra, đối với một nhỏ vừa lùn vừa mập như tôi, chỉ được cái mặt là còn ưa nhìn chút ít, thì chẳng có gì để một người như cậu ấy thích cả!

Hoặc có lẽ cậu ấy vẫn đang ở cái độ tuổi "trẩu tre" chưa biết thích biết yêu là gì, nên cũng không để ý chuyện đấy lắm!

Nhưng như tôi nói đấy, chỉ có mình tôi là bị nghi là có tình cảm thôi, còn kẻ kia thì không!

Cái thằng mồm to nhất lớp tôi (cũng xung đột với tôi không ít lần) loa lên cho cả lớp, khẳng định chắc nịch là : TÔI THÍCH CẬU ẤY!

Có điều, cái khẳng định đó chỉ tồn tại cho đến thứ 2 tuần tiếp, nó đã bị tôi phanh phui, và thằng to mồm ấy đã phải thú nhận rằng tất cả là nó bịa đặt, chưa từng có chứng cớ nào cả!

Tôi thở phào, ngồi xuống bàn rồi quăng cho cậu ấy một câu :"Khi bạn muốn làm Sherlock Holmes nhưng đời lại cho bạn một bộ óc não tàn" và lại cười nói với cậu ấy bình thường.

Nhưng cậu ấy im lặng, ánh mắt dường như muốn nói gì đó, tôi lướt qua dò xét, song cũng chẳng để ý và quan tâm nhiều!

Vậy là chỉ thế thôi, hết học kì I, tôi lại vui vẻ ăn Tết với điểm tổng kết tạm ổn!

9 - so với các bạn trên FB hay khoe điểm (hình như có bạn show bảng điểm TBCM được 9.9 gì đó - không tin nổi nhưng đó là sự thật) thì kết quả đó có phần lép vế hơn, nhưng so với lớp tôi, chừng đó đã đủ đứng thứ 2 lớp rồi (kém đứa đứng nhất 0.1)

Có điều, tôi vẫn khó hiểu và chia buồn thay cho anh bạn kia, rõ ràng ra khỏi phòng thi còn khẳng định chắc nịch là chắc chắn được 10 Toán, nhưng đến lúc đọc điểm thì chỉ được có 8 thôi, còn tôi thì hơn cậu ấy những 1.8 điểm (lần đầu hơn nên tự hào lắm)

Rồi tất nhiên, ác mộng của tôi lại đến : ĐỔI CHỖ!

Và người tôi thích - tức cậu ấy, được xếp cạnh bạn đứng đầu lớp, còn tôi thì ngồi với một thằng ất ơ mà tôi chẳng thèm nói tên!

Dù sao thì chỉ học đúng 1 tuần xong là nghỉ Tết, nên tôi cũng không phải chịu đựng gì mấy!

Trong kì nghỉ Tết, tôi quả thực chẳng nhớ gì đến cậu ấy cả, mãi đến một hôm, hôm đó là trước ngày trở lại trường, thì đúng 10 giờ đêm, toàn thành phố thông báo cho học sinh nghỉ học vì dịch Covid - 19!

Hahaha, vậy là không phải đến trường!

Nhưng có lẽ, tôi sẽ rất nhớ cậu ấy đây!

Vậy là đã 1 tuần từ khi chúng tôi bắt đầu học trực tuyến qua Zoom, mọi thứ đều rất normal, không có gì đặc biệt cả, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm thông báo sẽ thành lập một group trên Zalo để dễ dàng trao đổi hơn (tất nhiên là nhóm có tất cả giáo viên bộ môn trong đó)

Và thế là tôi đã tìm được nick Zalo của cậu ấy - thứ duy nhất giúp tôi tìm được cách liên lạc với cậu ấy từ xa! Ban đầu thì tôi làm giá, không thèm gửi cho cậu ấy lời mời kết bạn, nhưng cuối cùng tôi lại nghĩ mình có phải là cái gì của người ta đâu thì người ta add mình để làm cảnh à, vậy nên tôi đã chủ động trước!

Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng để bấm được vào chữ "Gửi lời mời" tôi đã phải đắn đo, trằn trọc suy nghĩ mấy đêm không ngủ mời có dũng khí để làm việc ấy!

- AAAAAAAAAAA ! Gửi rồi gửi rồi, phải làm sao đây???

Tôi hét lên như một con điên, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, người nóng như lửa đốt, một cảm giác trông mong cứ hiện lên trong lòng từ trưa đến tối chỉ để chờ cậu ấy chấp nhận!

Tôi không hay sờ vào điện thoại lắm, nên đến mãi tận trưa ngày hôm sau mới đọc được tin nhắn cậu ấy gửi đến ...

"Hi!"

Cậu ấy đã chấp nhận lời mời kết bạn rồi!

Lúc đó tôi thấy sung sướng lắm, cảm thấy bản thân đã được người ta chú ý mà nhảy cẫng lên ...

Nhưng ... bây giờ nghĩ lại ... có lẽ tôi là nên buồn vì điều đó chứ nhỉ?

À không ... phải là hối hận khi đã là người chủ động kết bạn và nhắn tin với cậu ấy!^^

~*.*~

Có khi sang tập sau tớ lại viết tiếp cái câu chuyện ôn thi gấp rút của tớ nhỉ?

Tha thứ cho tớ vì viết linh ta linh tinh nhé, người ta viết theo cảm xúc thôi mà ~