Ở bệnh viện vì không thấy Mitsuya, Hakkai và Koko đâu nên Takemichi liền lên tiếng hỏi Inui
“Ba tên ngốc kia đâu rồi Inupee?”Inui đang pha sữa cho cậu nghe thấy cậu gọi ba người kia là tên ngốc liền bật cười thành tiếng mà quay qua nhìn cậu“Haha mày chỉ xem ba người đó là tên ngốc thôi sao?”“Không chỉ bọn họ đâu mà cả mày cũng là đồ ngốc đấy Inupee”Takemichi dùng giọng khó chịu mà lên tiếng đáp lời Inui, thấy vậy hắn liền cầm ly sữa đi đến bên cậu mà hỏi“Thế tại sao mày lại gọi bọn tao là kẻ ngốc?”Cậu nhận lấy ly sữa từ tay Inui nhưng cậu không uống vội mà lấy hai tay giữ chặt rồi lại nhìn Inui“Bọn mày không ngốc thì ai ngốc chứ, mặt đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ mệt mỏi hết mà còn ở đây lo cho tao, ít ra cũng phải biết nghĩ cho bản thân một chút đi chứ”Vừa nói xong cậu liền đưa ly sữa lên mà ực một hơi như để xả giận, Inui ở bên cạnh nghe cậu nói vậy mà lòng không khỏi đau xót, dù cho cậu là người đang mắc kẹt trong cái bệnh viện này, tay thì gắn ống truyền nước, cả người thì đầy băng gạc nhưng cậu vẫn nghĩ cho người khác, Inui đưa tay lên xoa mái đầu vàng của cậu rồi lại ôn nhu nhìn cậu mà nói thầm‘Đến bao giờ thì mày mới biết nghĩ cho mình vậy chứ Takemichi?’Vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của mình thì Takemichi đột nhiên lên tiếng kéo hắn trở về thực tại“Inui này, có phải tao phiền lắm không? Tao là gánh nặng của bọn mày đúng không?”“Sao mày lại nói như vậy chứ, mày là tất cả của tụi tao sao lại nói là gánh nặng được chứ”“Vậy à...”Nghe được câu trả lời từ Inui bất giác trong lòng cậu lại xuất hiện một cái cảm giác gì đó thật...ấm áp, trên gương mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười, một nụ cười mà tưởng chừng như nó đã biến mất mãi mãi nhưng nay nó đã quay lại, Inui ở bên cạnh nhìn thấy được toàn bộ vẻ mặt của cậu mà không khỏi hạnh phúc, ánh dương của hắn đã quay lại rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, Koko vội vã đi vào mà chạy đến bên cậu liên tục hỏi han, Takemichi hơi bất ngờ vì sự xuất hiện bất thình lình của hắn nhưng sau đó cậu bình tĩnh lại mà hỏi hắn“Mày vừa đi đâu thế?”Nghe câu hỏi từ cậu Koko liền trở nên ấp úng, hắn không muốn cậu nghe đến bọn kia, hắn sợ cậu sẽ lại trở nên hoảng loạn, vẫn còn đang tìm kiếm lý do thì đột nhiên Inui trả lời thay hắn khiến hắn vô cùng sững sờ“Nó vừa đi minh oan cho mày đấy”“Minh oan?”Takemichi vẫn còn chưa hiểu vấn đề nghiêng đầu nhìn Koko, hắn đang vô cùng bối rối thì lại nhìn thấy Inui đang liên tục gật đầu, như hiểu được mọi thứ hắn đành bất lực kể mọi chuyện cho cậu nghe, vốn nghĩ khi nghe xong cậu sẽ trở nên sợ hãi nhưng không ngờ cậu lại nở một nụ cười nhìn về phía hắn mà nói"Vậy à, cảm ơn mày nhé Koko!"Bị bất ngờ trước biểu hiện của cậu, Inui và Koko liên tục hỏi thăm cậu nhưng cậu vẫn chỉ cười rồi lại nói“Không có gì đâu, chỉ là từ nãy đến giờ tao đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này rồi, bọn mày vì tao mà làm nhiều chuyện như vậy thì làm sao tao có thể sống mãi trong sợ hãi chứ, với lại dù cho có chuyện gì thì chúng mày cũng không bỏ rơi tao mà đúng không?”Đúng vậy, Takemichi không còn sợ hãi bọn người kia nữa, đã đến lúc cậu đứng lên, dù cho họ có tiếp tục đến tìm cậu thì cậu sẽ không chạy trốn nữa, dù cho họ có dùng bạo lực để bắt cậu đi thì cậu cũng sẽ không khuất phục, cậu là Vua lỳ đòn mà, lần này cậu sẽ không nhu nhược như trước kia nữa. Hai con người kia ở bên nghe được những lời nói ấy không khỏi xúc động mà nhào tới ôm lấy cậu mà bật khóc và một lần nữa cậu lại phải tiếp tục dỗ dành những đứa trẻ to xác nàyTrở về căn hầm tối kia, những tiếng la hét liên tục vang lên từ căn hầm ấy nhưng lần này nó không phải là những tiếng hét của cậu mà là của con ả tiện nhân kia. Moe hiện tại hai tay đều bị trói lại mà treo lên vách tường, quần áo của ả thì bị xé nát hết, cơ thể chằng chịt đường roi thậm chí cái chân đang bó bột của ả cũng bị đánh vào mà không chút thương xót“Ahhh...em xin mấy anh...tha cho em...làm ơn đi mà...”“Tha? Vì mày mà bọn tao đã phải khiến cậu ấy chịu biết bao nhiêu là đau khổ mà giờ mày xin bọn tao tha cho?”Ran vừa nói vừa điên cuồng cầm roi mà quất vào người ả, những vết máu lần lượt chảy xuống ướt đẫm cả nền nhà“Nương tay chút đi anh hai, nó không xứng đáng chết ngay bây giờ đâu”Rindou ở bên thấy anh mình đang điên cuồng liền lên tiếng nhắc nhở, nghe vậy Ran cũng dừng tay lại, Mikey tay cầm hai cái iphone bờ rồ mắc khi nãy Koko đã để lại đi đến trước mặt ả rồi lên tiếng hỏi“Nói, tất cả là do cô?”Giọng nói của hắn lạnh hơn cả băng khiến ả không khỏi rùng mình nhưng khi ngước nhìn hai chiếc điện thoại ả càng thêm hoảng sợ mà lấp bấp nói“Cái này...là...là...”“Sao? Không nói được vậy là mày thừa nhận rồi đúng không?”Kazutora mất hết kiên nhẫn liền lấy cây roi từ tay Ran mà lao tới liên tục quất vào người ả, ánh mắt hắn giờ đây không có gì gọi là thương xót mà thay vào đó là tràn đầy sự căm phẫn, liên tục nhận những trận roi Moe liền ngất đi nhưng Kazutora vẫn chưa có biểu hiện dừng lại, thấy vậy Baji liền đi đến kéo hắn ra, không phải Baji thương xót gì ả ta đâu chẳng qua hắn không muốn ả chết sớm như vậy, bọn hắn còn chưa trả đủ cho cậu mà. Ngay khi kéo được con người đang điên loạn kia ra hắn liền quay qua hỏi Mikey“Giờ sao đây Mikey?”Mikey không nói không rằng liền bước đến bên Mitsuya và Hakkai“Bọn mày biết Takemichi đang ở đâu đúng không? Có thể dẫn bọn tao đến gặp cậu ấy chứ?”Mitsuya gương mặt vẫn không có chút thay đổi mà lạnh giọng trả lời“Đưa bọn mày đến đó thì được nhưng cậu ấy chịu gặp bọn mày không thì là chuyện khác”Nghe vậy cả bọn liền trầm ngâm một lát rồi ỉu xìu mà gật đầu, thấy vậy Mitsuya và Hakkai cũng đành bất lực mà đi lên nhà dẫn họ đến chỗ cậu, trước khi đi Mikey cũng không quên gọi đàn em rồi ra lệnh“Tạt nước cho nó tỉnh rồi các người muốn làm gì nó thì làm nhưng đừng để nó chết và dù cho nó có xin nước hay đồ ăn cũng tuyệt đối không cho biết chưa?!”Đám đàn em nghe lệnh của Mikey liền gật đầu sau đó bước vào căn hầm còn bọn họ thì lên đường đi đến bệnh viện, họ đều đang rất hối hận mà muốn nhanh chóng được gặp cậu nhưng ai lại biết rằng tất cả cũng chỉ là sự hối hận muộn màng...