Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 15: Chương 15 tôi ôm chú một lát nhé???

Trẻ em như một tờ giấy trắng, thuần khiết, trong sáng và sạch sẽ nhất trên thế gian này, mặc cho người ta ghi lên đó những gì mà họ muốn. Ghi những gì, đứa trẻ sẽ trở nên như vậy. Đứa trẻ ấy dù có muốn hay không thì những điều ấy cũng đã in sâu vào trong tiềm thức. Một đứa trẻ…3 tuổi… biết được sự thật bố giết mẹ mình…

Hắn tựa mình vào khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. 5 giờ chiều. Nó đã ngủ gần 5 tiếng rồi, vẫn chưa chịu thức dậy. Hắn lặng lẽ nhìn dòng người đi lại bên dưới. Tấp nập. Vội vàng. Chỉ có nhìn dòng người vội vã hắn mới bớt đi được cảm giác trống vắng trong lòng. Cô độc. Lúc nào hắn cũng chỉ có một mình. Cô độc là chỉ có một mình. Còn cô đơn là cảm thấy một mình ngay giữa phố đông người. Đôi mắt hắn trầm xuống, sâu hút, tựa như có thể hút mọi thứ vào trong đôi mắt ấy. Bao nhiêu năm nay hắn đều lặng lẽ như vậy. Hắn chưa từng có một giấc ngủ ngon. Đêm đến hắn chậm rãi nghe từng nhịp chạy của chiếc kim đồng hồ, ngủ thiếp đi nhưng rồi chợt tỉnh vì những cơn ác mộng. Trong mơ, hắn thấy mẹ đang quằn quại đau đớn, còn hắn thì không thể làm gì khác ngoài khóc thét lên…

Hắn từ từ đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng tiếng đập của trái tim. Trái tim này hắn cứ tưởng đã băng giá từ lâu, tê liệt không còn cảm giác. Nhưng hắn đã nhầm, kể từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời hắn, làm xáo trộn cuộc đời hắn, khiến hắn không khi nào dời mắt được khỏi nó, nuôi nó lớn lên từng ngày, trái tim hắn đã thay đổi. Nó đã từng bước chạm vào đáy lòng hắn. Từng chút, từng chút một… Hắn quẳng đi cái vỏ bọc lạnh lùng, sống thật với mình trước nó. Nó như có một sức mạnh diệu kì, khiến hắn chao đảo. Nhưng chợt nhận ra rằng, hắn với nó là anh em. Tuy hắn không phải do bố mẹ nó sinh ra, nhưng lại chảy trong mình dòng máu của mẹ nó. Vậy không được coi là cùng huyết thống thì là gì? Ông trời, ông thật biết trêu ngươi. Ông bất công lắm ông có biết không? Tôi chỉ mong một cuộc sống êm ấm hạnh phúc, thoải mái qua ngày bên người tôi yêu thôi, nhưng ông lại ngăn cản, vậy là sao chứ? Hắn lặng lẽ nhắm mắt. Để giọt sương trong suốt kia hòa tan trong gió…

Nó đã thức từ lâu, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng hắn. Hắn cảm thấy cô độc ngay cả khi bên cạnh nó sao? Nó đã lầm ư? Những tưởng có thể giúp hắn vui vẻ hơn sau khi biết cái sự thật kia, nhưng nó đã thất bại rồi. Nó không làm được. Đợi nó nhận ra, đã không còn kịp nữa rồi. Bấy lâu nay nó vẫn cứ nghĩ, hắn chăm sóc, quan tâm nó đều vì hắn là anh trai trên danh nghĩa của nó, đó là nghĩa vụ của anh trai đối với em gái. Nó gạt qua mọi nỗ lực của hắn, thoải mái dựa dẫm vào hắn, ỷ lại vào hắn. Để rồi đau đớn nhận ra rằng, hắn không thể cứ mãi bên nó được. Hắn còn có cuộc sống riêng của hắn, nó không thể chiếm giữ hạnh phúc vốn dĩ không thuộc về nó. Nó phải sang Anh một thời gian, muốn ổn định lại tất cả cảm xúc của mình. Nó phải vứt bỏ càng sớm càng tốt cái tình cảm không đáng có này. Hi vọng không có nó bên cạnh, hắn sẽ bớt muộn phiền hơn…Bớt đau đầu hơn…

Nó ngồi dậy, tay cũng đặt lên vị trí trái tim mình, tự nhủ phải kiên cường hơn. Mày không thể yêu anh ấy được, anh ấy là anh của mày đấy. Là loạn luân đấy, mày không được phép làm cái điều trời đất không dung tha ấy. Nó lặng lẽ khóc. Nó đã cố không nghĩ tới hắn nữa rồi, sao trái tim còn đau như vậy. Sẽ nhanh thôi, nó sẽ rời xa hắn, buông tay hắn ra. Nó đã từng rất ghét hắn, không muốn hắn suốt ngày kè kè bên cạnh nó, muốn hắn tránh xa nó ra, nhưng bây giờ, nó lại không muốn điều đó, nó muốn hắn cả đời bên cạnh nó. Con người vốn là sinh vật mâu thuẫn như vậy…

Hắn quay lại, sững sờ khi thấy nó đang gục đầu trên gối, tay vòng qua chân, bờ vai đang run lên từng đợt. Tư thế ôm gối này chỉ xuất hiện khi con người cảm thấy không an toàn, cảm thấy đau đớn, giống như tư thế của thai nhi trong bụng mẹ, cần được che chở, vỗ về. Hắn bước nhanh đến bên nó. Sao nó lại giày vò lòng hắn như vậy? Hắn còn chưa đủ đau thương ư? Vụng về ôm lấy bờ vai nó, kéo nó vào lòng mình, ôm chặt nó lại, để trái tim hắn cũng thổn thức theo nó. Nó cũng vội vàng ôm lấy lưng hắn, thút thít không thôi.

- Sao vậy? Đang yên đang lành, sao tự dưng lại khóc?_ hắn nhẹ nhàng hỏi nó, cúi đầu hôn lên mái tóc nó. Dịu dàng. Mái tóc nó lúc nào cũng mềm mượt, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, khiến hắn rất thích.

- Tại sao chứ? Tại sao chú lại là anh của tôi?_ nó nghẹn ngào hỏi, dù đã biết rõ đáp án.

- Em không thích à?_ hắn vuốt nhè nhẹ tóc nó, ghì chặt nó vào lòng.

- Không thích, không thích, vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng không thích!_ nó lắc đầu nguầy nguậy, chỉ sợ nó gật đầu thôi, trái tim nó sẽ tan vỡ.

- Em còn nhớ trước đây tôi đã nói gì không?

- Gì chứ?_ nó sụt sịt.

- Tôi đã nói rằng, em sẽ không bao giờ được nhìn thấy thím của mình đâu! Còn nhớ chứ?

- À, lúc ấy tôi còn tưởng chú muốn xuất gia nữa chứ!_ nó phì cười_ Nhưng câu nói này có ý gì chứ?

- Em thật sự không biết sao?_ hắn buông nó ra, nhìn nó.

Nó vội vàng tránh ánh mắt hắn. Hắn không cho nó toại nguyện, đưa tay kéo mặt nó lên, đối diện với hắn, bắt nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn. Nhưng cái hình ảnh kia, thật khiến nó chán ghét biết bao. Thật nhu nhược, thật yếu đuối, thật đáng ghét, nước mắt tràn đầy trên mặt. Vậy mà hắn vẫn chịu đựng được à?

- Ừ!_ nó gật đầu, lại gục mặt vào ngực hắn. Bờ ngực vững chãi ấm áp này, nó còn được dùng bao lâu nữa, chắc là đến ngày mai.

Hắn cười buồn. Nó nào có cảm giác với hắn như hắn đối với nó, hắn nào có vị trí nào trong trái tim nó. Nếu có cũng chỉ là hình ảnh của một ông chú đáng ghét khó ưa khó tính thôi.

- Ừ, tôi biết rồi!_ hắn nhàn nhạt đáp lại một câu.

Thật lâu vẫn không nghe thấy tiếng nó. Có lẽ nó lại thiếp đi rồi. Hắn ôm nó lên, nhìn nó ngủ ngon lành trong lòng mình một lát, rồi nhẹ nhàng tiến về phía phòng nghỉ. Hắn đặt nó xuống giường, chỉnh lại tư thế giúp nó, kéo tấm chăn lên, đắp cẩn thận cho nó. Hắn cúi thấp người, đặt một nụ hôn lên trán nó rồi từ từ ra khỏi phòng.

Đóng cửa phòng nghỉ lại, hắn bước tới bàn làm việc, bây giờ còn rất nhiều việc đang chờ hắn giải quyết. Nhấc điện thoại lên, bấm dãy số gọi tới phòng Hiệu trưởng của Golden Sky. Tín hiệu rất nhanh được truyền tới. Hắn và người ở đầu dây bên kia đều dùng tiếng Anh để nói chuyện.

- Chào ngài John! Tôi là Ryan!

- À, là cậu đó sao? Cậu gọi cho tôi có việc gì cần sao?_ ông John cười nhẹ đáp lại. Đây là cậu học trò do chính tay ông đào tạo, cũng là “sản phẩm” ông ưng ý nhất.

- Quả thật là có việc cần ông giúp!

- Có việc gì cậu cứ nói! Phải hay không chuyện này liên quan đến cô bé tên Di Hương kia?

- Đúng vậy! Nhóc muốn sang Anh du học, nên sẽ nghỉ học tại Golden Sky kể từ ngày mai!

- À, chuyện này tôi cũng đã trao đổi với ông Lâm từ đầu năm! Chuyện này không thành vấn đề! Giấy tốt nghiệp tôi cũng chuyển cho ông ấy rồi! Đáng lẽ với lực học của con bé, thì có thể tốt nghiệp sớm cũng là chuyện bình thường!

- Vâng, vậy cảm ơn ông! Ông cứ thông báo với các giáo viên khác là vì con bé không theo kịp với chương trình của Golden Sky nên đã ra nước ngoài học rồi!

- Được, không thành vấn đề!

- Chào ông!

- Tạm biệt!

Cúp máy. Thế là đã giải quyết xong một vấn đề. Thực ra mọi người đều đã lầm khi nghĩ rằng nó học kém, chỉ đủ điểm lên lớp! Sự thật không phải như vậy, nó học không hề kém một chút nào, bài kiểm tra nào nó cũng đạt điểm cao nhất nhì lớp, nhưng được trả riêng, còn những bài kiểm tra kém toàn là để che mắt người khác! Tuy nhiên, có một sự thật không thể phủ nhận đó là nó vẫn rất sợ môn Lí. Lí là môn thấp nhất trong tất cả các môn của nó. Nó học thế nào cũng không tài nào khá lên được! Chỉ có thể ngán ngẩm mà từ bỏ.

Một lần nữa, hắn cầm điện thoại lên, bấm một dãy số quen thuộc. Sau một hồi những tiếng tút tút đơn điệu, cuối cùng cũng có người cầm máy. Giọng người đó còn có vẻ hổn hển:

- Alo, Nhật đấy hả con?_ người đàn ông bên kia máy vừa nghe đã hỏi lại.

- Vâng, là con! Bố làm cái gì mà thở gấp vậy?_ hắn chau mày hỏi. Người bên kia máy chính là bố nuôi hắn, bố ruột của nó, hiện đang ở bên Anh – trụ sở chính của Shine.

- À, có gì đâu, bố vừa mới luyện quyền với chú Giang một chút ý mà! Lâu lâu cũng tập một chút cho giãn xương cốt!_ ông Lâm cười xòa.

- Vâng, bố có tập gì thì tập, nhưng cũng chú ý một chút! Bố đã ngoài 50 rồi, không phải thanh niên mới đôi mươi đâu!

- Cái thằng này! Ăn nói dễ nghe một chút không được à, bố mới 51 thôi, gì mà nói ngoài 50 khó nghe thế?_ ông Lâm căn nhằn. Ông đâu đến nỗi nào già chứ, thế mà hết con gái lại đến con trai ông nói ông già? Bọn này đáng đánh đòn!

- Vâng, con cũng chỉ muốn tốt cho bố! Ngày mai, nhóc sẽ sang đấy bố ạ!_ hắn nói, giọng cũng giảm đi mấy đề-xi-ben.

- Vậy à? Ừ, lát bố sẽ cho người đi sắp xếp, con định cho nó học về Quản trị kinh doanh sao?

- Không đâu bố à, cứ để cho nhóc tự quyết định đi, con không thể cứ mãi xen vào cuộc sống của nhóc được! Cũng đã đến lúc để nhóc trưởng thành rồi!_ hắn thở dài.

Bấy lâu nay hắn đã quá độc đoán với nó, cái gì hắn cũng thay nó quyết định, dù nó muốn hay không muốn. Bây giờ, hắn trả lại tự do cho nó, trả lại tự do cho con chim bé nhỏ ham chơi ấy. Nó phải đi tìm bầu trời dành riêng cho nó.

- Được! Mấy lần bố nói với nó, nó đều không nghe, sao đột nhiên nó lại đồng ý như vậy?

- Nhóc đã gặp ông ta!

- À, vậy là nó đã ra mặt giúp con?

- Gì mà ra mặt giúp ạ? Em giúp anh là chuyện bình thường! Hơn nữa, việc của con cũng liên quan đến mẹ…

- Bố đã nói với con nhiều rồi, việc này con không cần phải tự trách, con không có lỗi gì cả! Con cứ chăm sóc cho con gái bố thay bố là được rồi!

- E là không được, lần này con sẽ không đi cùng nhóc đâu. Mọi việc bố hãy tự lo liệu!

- THẰNG NHÓC NÀY! SAO CON LẠI BẮT ÔNG GIÀ ĐÂY PHẢI TRÔNG CHỪNG CON TIỂU QUỶ ĐÁNG GHÉT ĐÓ HẢ? KHÔNG ĐƯỢC, CON MÀ KHÔNG ĐI CÙNG, TA ĐÂY KHÔNG THU NHẬN NÓ!_ đột nhiên ông Lâm hét ầm lên, làm hắn phải để điện thoại cách xa lỗ tai mình ra, nếu không đảm bảo hắn sẽ bị điếc ngay sau đó.

- Bố à, nhóc nó là con gái bố đó, sao lại sợ nhóc đến như vầy cơ chứ?_ hắn lấy tay che miệng, nhịn cười đến mặt đỏ bừng.

- Không sợ mới lạ đấy! Con thử bị nó phá hết cái này đến cái khác, nghịch hết cái này đến cái nọ, cả ngày cứ quay như chong chóng đi, xem con có sợ không?

- Con đã chịu đựng mười mấy năm rồi thưa bố thân mến, bố mới bị có vài lần thì ăn thua gì?

- Hừ, ta đã sớm biết con không phải người bình thường rồi, nhất định con là người hành tinh khác đáp xuống Trái Đất này chứ gì?_ ông Lâm hừ lạnh. Trên đời này chắc chỉ có duy nhất thằng con này mới chịu đựng được đứa con gái quỷ sứ kia của ông thôi, chẳng còn người thứ 2 nữa đâu.

- Thôi được rồi bố, bố cứ gắng gượng mà chịu đựng mấy năm đi, con cúp máy đây! Tút…tút…_ vừa nói xong, hắn liền ngay lập tức cúp máy, không cho ông nói câu nào nữa.

Đặt máy xuống bàn làm việc, hắn thở dài một tiếng. Việc hắn cần làm, cũng đã làm xong rồi, những thứ khác cứ để nó tự lo liệu, đã đến lúc cái thân quản gia hắn đây được nghỉ hưu rồi.

Hắn mở laptop trên mặt bàn, màn hình là một cô gái đang đứng giữa khoảng trời rộng lớn, ngắm những đợt lá vàng rơi xuống, gió thổi làm tóc cô gái trong hình khẽ tung…

Hắn thất thần ngắm nhìn bức ảnh. Bức ảnh này là vào một chiều cuối thu năm ngoái, hắn chụp trộm được lúc nó không để ý, lúc ấy, nó đang đi dạo dưới sân trường, than thở rằng nó lại phải đón Giáng sinh và năm mới một mình. Nhưng thật ra thì, năm nào hắn cũng ở bên cạnh nó mà… chỉ là nó chẳng chịu để tâm thôi…

Cũng gần đến Giáng sinh rồi, thời gian qua mau thật, năm nay chắc nó không phải than thở nữa. Nó sẽ được sum vầy cùng bố, một gia đình hai người cùng rất nhiều người làm trong nhà, chắc nó sẽ không còn buồn nữa đâu. Chỉ còn hắn lặng lẽ ở nơi này. Một mình. Hắn cũng đã quen rồi. Một mình thì có gì không tốt chứ? Một mình thì có gì đáng lo? Nhưng…một mình sẽ rất cô đơn và lạc lõng, tưởng chừng như mình bị gạt ra ngoài lề của cuộc sống tấp nập và vội vàng kia… Đã nhiều lần hắn tự hỏi lòng mình, bao giờ hắn mới cảm thấy hết cô độc? Hắn không trả lời được.

---------- Có những giây phút thay đổi cuộc đời một con người… Có những khoảnh khắc níu giữ hạnh phúc trong tay----------

Trở mình sau một giấc mộng dài, nó mở mắt ra nhìn mọi thứ trước mắt. Nó chợt nhận ra, đây không phải là phòng nghỉ của hắn ở Shine, mà đây là phòng ngủ ở nhà của nó. Hắn đưa nó về nhà từ lúc nào vậy nhỉ? Nó ngủ đã bao lâu rồi? Nó đã mơ, một giấc mơ thật dài. Nó mơ tới cuộc sống của nó, nhưng lại không có hắn xuất hiện, mọi thứ nó phải tự đối chọi một mình, mọi thứ… Nó chợt buồn. Buồn nhiều. Nếu như không có hắn, cuộc sống của nó sẽ như thế nào? Sẽ vui vẻ hay tẻ nhạt? Dẫu sao nó cũng đã quyết định rời xa hắn rồi, không biết sẽ bao lâu, nhưng cũng là rời xa. Mạnh mẽ lên, mày sẽ làm được, nó tự nhủ với lòng. Trên đời này, không có gì là không thể, chỉ là con người có chịu làm hay không thôi.

- *cạch*_ tiếng cánh cửa phòng nó bật mở, nó cũng không còn lạ gì, người dám tự do hiên ngang đi lại trong phòng nó cũng chỉ có mình hắn. Từ lâu lắm rồi đã như vậy. Phải, là từ lâu lắm rồi. Nó cúi đầu xuống, lòng trầm hẳn.

- Tỉnh rồi à?_ hắn tiến đến cạnh nó, nhẹ mỉm cười. Khóe miệng giương cao, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút cười.

- Ừ!_ nó gật đầu._ Mấy giờ rồi chú?

- Gần 7 giờ tối! Em ăn chút gì đi này, bữa trưa đã không ăn gì rồi!_ hắn đặt khay thức ăn còn nóng hổi lên chiếc bàn cạnh đầu giường nó.

- Đã muộn vậy sao? Hôm nay tôi ngủ nhiều quá?

- Ừ, em sắp biến thành con sâu ngủ rồi đấy!_ hắn nhẹ véo mũi nó khiến nó nhăn mặt nhíu mày.

- Ngày mai tôi bay rồi.

- Ừ.

- Sẽ mất mấy năm đấy.

- Ừ.

- Sẽ đi một mình.

- Ừ.

- Chú không còn gì muốn nói với tôi ngoài chữ “ừ” sao?_ nó cười buồn.

- Hãy tự chăm sóc mình.

- Còn gì nữa?

- Không có tôi bên cạnh đừng có quậy phá lung tung đấy!

- Còn gì nữa?

- Nhớ học hành cho chăm chỉ!

- Còn gì nữa?

- Hết rồi!_ hắn lắc đầu.

Nó cụp mắt lại, cúi đầu xuống. Cảm giác đang trào dâng trong lòng nó lúc này, có được gọi là thất vọng và mất mát không đây? Hắn chẳng có gì muốn nói với nó ngoài những câu dặn dò khách sáo. Những điều nó muốn nghe từ hắn, chắc chẳng bao giờ nghe thấy được.

- Tôi ôm chú một lát nhé?_ nó ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên, ngồi ngây người nhìn nó, nhất thời không phản ứng kịp.

- Được không?_ nó hỏi.

Nhưng không chờ hắn đáp lại, nó đã lao tới nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn. Cái siết tay của nó đã thức tỉnh hắn, đôi tay hắn đặt lên lưng nó, nhẹ ôm lấy. Hắn chợt thấy bờ vai nhỏ khẽ run và thấy phần áo sơ mi trước ngực hắn cơ hồ đã thấm ướt một mảng. Nhóc của hắn lại khóc rồi!

- Em sao vậy chứ? Tự nhiên lại khóc nữa? Chỉ là đi du học có mấy năm thôi mà, có phải là đi rồi sẽ không trở lại nữa đâu!_ hắn vuốt nhè nhẹ tóc nó.

- Nếu tôi không trở lại nữa thì sao?_ nó nghẹn ngào.

- … Không sao cả…_ hắn đáp nhẹ tênh…

- … _ nó lại càng nức nở trong lòng hắn. Nó biết ngay mà, hắn đâu có quan tâm gì tới việc nó có trở lại hay không đâu. Nó ghét hắn. Nhưng ghét hoài không được…

- Nín đi nhóc! Chẳng phải em vẫn than phiền không được đón năm mới cùng bố sao? Năm nay em được ở cạnh bố đấy, cùng nhau đón Giáng sinh, đón Giao thừa, đón năm mới, khẳng định là rất vui đi? Cớ gì lại khóc chứ?

- Vậy còn chú?

- Tôi thì sao được chứ? Những thứ đó với tôi, đâu có quan trọng!

- Vậy cái gì mới quan trọng với chú?

- Tôi cũng không biết…_ hắn lặng lẽ nhắm mắt. Hắn nói hắn không biết, là hắn đang nói dối. Nhưng hắn đâu có thể nói rằng, thứ quan trong đối với hắn, chính là nó chứ!

- Ừ… Sang đấy, tôi sẽ kiếm ình một anh chàng thật đẹp trai, thật tài giỏi!

- Ừ, có một người bên cạnh em cũng tốt! Biết đâu tới lúc em trở về, tôi sẽ có thêm một người em rể!

Hai người cùng im lặng…

~Jenny~