" vậy ai là người cứu em?" Nhã Linh tiếp tục hỏi, làm sao mà La Vy có thể thoát khỏi cảnh đấy sao mà La Vy có thể gặp Minh Khang
" hôm đó anh kêu thằng Tèo về lấy ít đồ cho anh, nó thấy Bảo Khiêm và Huyền My đang làm chuyện gì đó rất lạ nên chạy theo, nó chứng kiến được cảnh Bảo Khiêm và Huyền My vứt La Vy xuống sông, cũng là nó đã cứu và đưa La Vy đến đây" Gia Luân kể lại chi tiết từng việc xem ra anh đã biết chuyện này rất lâu rồi
" vết thương của La Vy không quá nặng đâu chỉ là nên ngồi xe lăn để tránh di chứng sau này " Minh Khang cũng lên tiếng
Lúc này từng khuất mắt cũng đã được gỡ, Nhã Linh đã thở phào nhẹ nhõm
" thế giờ anh tính sao?" Nhã Linh biết chắc rằng giờ phút này chắc chắn Gia Luân đã có kế hoạch riêng của mình
" hiện tại cứ để La Vy ở đây dưỡng thương, anh muốn Gia Phát phải chắc chắn được tình cảm của nó, với cả ngày vạch trần bộ mặt của Huyền My và Bảo Khiêm chẳng còn xa đâu" Gia Luân chắc nịt nói, anh muốn bọn họ phải nhận lấy một cái giá thật đau
" La Vy em thấy sao?" Nhã Linh cẩn thận hỏi ý kiến của La Vy, dù sao La Vy cũng là yêu tố quan trọng nhất của kế hoạch này
" được nhưng phiền chị đưa cái này cho ba mẹ em, họ đã già rồi không thể chịu được nhiều đả kích " La Vy cầm một sợi dây chuyền, chỉ cần đưa sợi dây chuyền này thì họ sẽ biết ý của La Vy ngay, La Vy nói tiếp " phiền chị chăm sóc Hạ giúp em, đừng để con bé bị ăn hiếp "
" được " Nhã Linh cẩn thận cất sợi dây vào túi, cô tin vào quyết định của Gia Luân, tin tưởng sự hi sinh của La Vy sẽ được đền đáp
Cả hai nhanh chóng ra về, về đến nhà mọi việc vẫn như vậy vẫn luôn có không khí im lặng, buồn bã
Ngày hôm sau Nhã Linh tìm đến nhà của La Vy đưa cho mẹ của La Vy sợi dây chuyền, bà ấy rất xúc động, không cần nghe Nhã Linh giải thích nhiều bà ấy tin chắc con gái đã ổn một thời gian nữa sẽ về
Lại một tuần nữa trôi qua, bây giờ là nữa đêm, Gia Luân và Nhã Linh đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại
" Alo" Gia Luân khó chịu nói
" cậu ơi xưởng cháy rồi" Câu nói này khiến Gia Luân tỉnh hẳn
Anh vội vàng bước xuống giường, thay quần áo
" sao thế anh" Nhã Linh thấy thái độ gấp gáp của Gia Luân như vậy liền hỏi
" Xưởng lụa cháy rồi, anh phải đến đó ngay " Gia Luân gấp gáp nói
" em đi với anh" Nhã Linh chạy đi lấy quần áo thay
Cả hai gấp gáp đi ngay trong đêm, không khí hiện tại rất lạnh, ngồi trên xe Gia Luân cố gắng chạy nhanh hết sức
" sao rồi?" Gia Luân chạy nhanh ra xe hỏi
" Lấy được một số lụa rồi, còn lại vẫn ở trong " Công nhân chỉ vào trong
Mọi người đang cố gắng hết sức dập lửa, Gia Luân không ngần ngại mà chạy vào phụ các công nhân ôm lụa ra
Nhã Linh ở bên ngoài giúp mọi người dập lửa
Sau một tiếng thì lửa cũng tắt, lụa cháy nhưng không quá nhiều
Gia Luân lúc này cũng đã mệt đừ trên người xuất hiện một vài vết thương, đang nằm vật vã ra đất mà thở
" anh có sao không?" Nhã Linh lo lắng hỏi, cô cầm hộp y tế đến bên băng bó cho anh
" em đi băng cho công nhân đi, anh không sao, nghỉ một xíu là khỏi thôi" Gia Luân mỉm cười nói
" vậy anh nằm đây lát em đến băng cho ann đó" Nhã Linh xách hộp y tế đi hết nơi này đến nơi khác
Mọi người cũng không phải bị thương quá nặng nên việc băng bó cũng rất nhanh, khi cô quay lại thì Gia Luân đã mệt đến mức ngủ quên luôn, Nhã Linh nhẹ nhàng băng bó vết thương rồi ngồi bên cạnh nhìn anh ngủ
Ngủ được một lúc thì anh bị cái lạnh làm cho tỉnh
" Nhã Linh sao em không gọi anh dậy?" Gia Luân mệt mỏi nói
" anh mệt thì cứ nghỉ, lụa đã được công nhân mang vào kho rồi, mọi người cũng về hết rồi " Nhã Linh nói, cô biết hiện tại anh đang rất mệt
" vậy thì tốt, Nhã Linh anh cảm ơn em đã luôn bên anh" Anh nắm lấy bàn tay cô
" đừng nói vậy chúng ta là vợ chồng mà" Nhã Linh mỉm cười nằm xuống bên Gia Luân, cả hai cùng nắm lấy tay nhau cùng nhau ngắm bình minh
Nhã Linh nằm một lát cũng chìm vào giấc ngủ, Gia Luân chở Nhã Linh về bồng cô vào nhà
" Gia Luân xưởng sao rồi con? sao hai đứa đi mà không gọi mọi người phụ" Gia Bảo gấp gáp hỏi, sáng sớm khi nghe tin cháy xưởng ông như chết lặng
" mọi chuyện ổn rồi, bây giờ tụi con mệt lắm, trưa nay con sẽ đến báo cho ba nghe sau " Gia Luân ôm Nhã Linh về phòng, nhìn cô mệt mỏi ngủ mà anh cảm thấy càng thương cô hơn, cô đã dốc hết sức để cùng mọi người dập lửa.