Cái này thật ra vô cùng đau đầu. Trước hết, làm giả chứng minh thư. Đổi lại về giới tính nữ, tên cũng trở thành Lâm Anh. Tuổi thì tất nhiên phải nâng lên, muốn dưới 18 tuổi mà lập công ty riêng? Nằm mơ cũng không làm được!
Cũng phải mất mấy tháng mới làm được chứng minh thư giả cùng với giấy khai sinh, hộ tịch giả. Đồ giả thì càng phải cẩn trọng, bên nhận làm phải có uy tín một chút. Như vậy, vấn đề này đành nhờ Nguyên Bảo – dân xã hội đen tìm giúp mới được.
Sau đó… tất nhiên là mở công ty rồi. Mỗi ngày ở Trung Hoa này có biết bao nhiêu cái công ty mới cần mở, cũng không đến nỗi không có người trẻ nào muốn tự tay thực hiện được ước mơ. Mà đã lấy chứng minh thư là nữ thì tất nhiên khi đi đăng ký cũng phải ăn vận như nữ nhân rồi.
Mà cái vấn đề ăn vận này cũng làm khó Lâm Kỳ Anh không ít. Đã lâu, thực ra là vô cùng lâu rồi, Lâm Kỳ Anh chưa từng ăn vận như thiếu nữa lần nữa chứ đừng nói đến ăn vận như phụ nữ, còn phải thành thục, thật là mệt chết người mà.
Quần áo phụ nữ thì tất nhiên phải tự mình đi mua, chẳng nhẽ còn chờ Kha Viễn Tường đi mua hộ sao? Cái đó mà xảy ra chắc cậu cũng công khai giới tính luôn cho xong. Lâm Kỳ Anh quả thật đã quá lâu không có nhìn thử xem cách ăn mặc của phụ nữ như thế nào cho nên khi đứng trước đám quần áo váy màu sắc sặc sỡ đủ loại thì trong lòng không nhịn được co rút một trận. Bảo một người tự xem mình là nam, suốt ngày ăn mặc như nam nhân thì làm thế nào có thể chấp nhận đi mặc quần áo hay váy áo như bình thường đây?
Cuối cùng thì cậu cũng đành miễn cưỡng chọn một bộ quần áo công sở của nữ trông có vẻ già dặn. Sau đó còn mua thêm một bộ tóc giả. Ai da, đúng là tự tạo nghiệt mà! Tóc tai cũng khó mà bình thường như nữ được, nếu không đội tóc giả thì chỉ sợ nhỡ đâu gặp phải người quen, như vậy là xong đời ngay. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà.
Còn phải mua phấn son nữa. Sau đó cậu đi vào trong một khách sạn nhỏ không có tiếng tăm gì để ‘lột xác’. Thay váy áo trước, sau đó ngồi vào bàn trang điểm. Lâm Kỳ Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, tại sao váy lại ngắn như vậy chứ?
Nhìn bản thân trong gương, cậu thật sự không nhịn được mà da đầu run rẩy một hồi. Bình thường khuôn mặt này cũng không tính là rất đẹp, chỉ được xem như là thuận mắt. Kết hợp với một mái tóc nam thịnh hành thì cũng không tính là cái gì. Nhưng mà khi để mái tóc ngắn ấy rồi tô son trát phấn lên, đúng là không thể không rùng mình.
Chỉ là sau khi đội tóc giả lên thì cũng có chút phong phạm của phụ nữ vừa trưởng thành. Cũng xem như là nữ nhân được rồi đi.:v
Nhìn lại bản thân trong gương qua một lần, Lâm Kỳ Anh đột nhiên lại nhớ đến kiếp trước của mình. Lâm Anh cô đã từng vì những buổi hẹn hò ngắn ngủi của mình với Huyền Phong mà động đến son phấn chưa từng chạm đến. Cô đã từng mất cả buổi chiều để đi làm tóc, chọn một bộ váy áo xinh đẹp để được sóng vai đi bên cạnh anh ta. Cuối cùng ngay cả tuổi thanh xuân cũng đánh mất nhưng không được hoàn trả lại gì cả.
Lâm Kỳ Anh thở hắt ra một cái, tự mắng bản thân ngu ngốc. Chuyện cũng đã qua rồi, nhớ lại chỉ thấy bực bội và uất ức thêm thôi. Cái quan trọng là bây giờ và tương lai sau này.
‘Lâm Anh’ thong thả đi ra khỏi nhà trọ, bắt một chiếc taxi rời đi, thậm chí còn chưa trả phòng để còn quay lại thay đồ nam trở lại. Chỉ có cô tiếp tân trẻ tuổi đang bấm điện thoại thì nghi ngờ không thôi: ‘Rõ ràng từ hôm qua tới giờ làm gì có cô gái nào xinh đẹp như vậy đến đây thuê phòng nghỉ tạm đâu nhỉ?’
(Đoạn giả gái thì cứ gọi là cô đi há:3)
Cô lên taxi, đi thẳng một mạch đến văn phòng hành chính trong thành phố. Lúc này mùa đông đã qua, nhường chỗ cho nắng ấm quay trở lại. Trên đường phố càng có sức sống vì Tết Nguyên đán sẽ nhanh chóng đến, mọi người hối hả chuẩn bị cho năm mới. Nhộn nhịp của thành phố không lúc nào dứt. Năm nay chắc cô sẽ bận lắm, muốn về quê thăm bà ngoại và mẹ thì chỉ có thể cố gắng sắp xếp công việc một chút. Tranh thủ làm cho xong thì mới dành ra vài ngày nghỉ được.
Cô không tốn nhiều thời gian để làm thủ tục lắm, nhưng mà cô cứ có cảm giác ngồi đấy đã rất lâu rồi, ngoài ra còn vô cùng khó chịu. Xem ra là tại bộ váy ngắn này rồi. Không biết lúc trước làm thế nào mà cô có thể mặc váy để đi hẹn hò với Đổng Huyền Phong được nhỉ? Còn là chờ mấy tiếng đồng hồ nữa mới tài chứ.
Thủ tục xong xuôi, bây giờ là lúc đi kiểm tra kê khai vốn. Cái này thường là mấy vị cán bộ xem xét, cuối cùng không hiểu sao lại đẩy được đến trên người của Huyền Phong.
Khóe mắt cô giật giật không nói nên lời. Bộ dạo này cảnh sát tổ hình sự rất rảnh rỗi hay sao? Ngay cả vấn đề nhỏ nhặt là kiểm tra số vốn cũng có thể đến trên tay anh ta. Hay là tại bên hành chính đã hết người có thể làm được loại công việc nhẹ nhàng này rồi?
Tuy bất ngờ nhưng mà bất đắc dĩ cô cũng phải đối mặt nói chuyện với anh ta. Số vốn cô kê khai không tính là nhiều nhưng cũng là không ít. Cái này thì phải nhờ đến ngân hàng một phen. Cũng may là cô đã chuyển một số tiền vừa đủ sang tài khoản mới dùng chứng minh thư giả để phòng ngừa chẳng may mà bị tra rõ chứng minh thư thì cũng vô cùng phiền toái.
Đổng Huyền Phong tỉ mỉ đánh giá cô gái đang ngồi ngay trước mặt mình. Gương mặt cô chỉ dùng thanh tú để hình dung, là loại hình mới gặp qua một lần sẽ không nhớ nổi gương mặt. Nhưng dường như đối với anh, gương mặt của cô gái này rất quen thuộc, thậm chí mang đến cho anh một cảm giác kỳ quái. Đó là vô cùng đau lòng và hối hận, ngoài ra còn có luyến tiếc. Chỉ là vì sao lại có thứ cảm xúc ấy thì anh không rõ ràng. Nó cứ như là một điều vốn dĩ như vậy, không cần lý do, cũng không thể thay đổi.
Ngoại trừ gương mặt, mọi thứ khác trên người cô cũng rất bình thường như bao người khác. Nhưng mà anh cảm giác hơi quái dị, giống như cô không hợp với những loại váy áo như thế này. Cô làm cho anh có cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không biết là quen thuộc ở đâu. Bởi vì cô và anh vốn không quen.
Lâm Anh bị người đối diện nhìn thất thần thì cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Bộ cô mặc bộ đồ này là để cho anh ta ở đây nhìn chòng chọc và đánh giá sao? Còn lâu, à không, mãi mãi sẽ không có chuyện đó nữa! Cái thể loại chuyện nhàm chán này cô mới không thèm làm.
Xong chuyện kiểm kê gì gì đó, vốn dĩ cô còn định thay trở lại về quần áo nam, nhưng mà cô không nghĩ Đổng Huyền Phong lại chủ động muốn mời cô đi uống cà phê. Vấn đề này cũng thật nhàm chán. Nhưng mà vì tương lai sau này mà tạo dựng chút quan hệ với anh ta cũng không thiếu chỗ tốt.
Chỉ là… ai giúp cô hiểu đây là cái tình huống ngu xuẩn gì đi? Anh ta mời cô đi uống cà phê, rốt cuộc không nói chuyện, nhìn cũng không nhìn một cái mà chỉ lẳng lặng ngồi trầm tư từ đầu đến cuối. Mà đáng ghét hơn nữa chính là… cái váy này sao vừa ngắn vừa chật thế này? Không có chút cảm giác thoải mái nào!
Vậy thì cứ để anh ta ở lại đây từ từ mà trầm tư. Cô thật sự không có dư thời gian đi nhìn anh ta ngồi đây thêm một chút nào nữa đâu. Nghĩ thế, cô dứt khoát đứng dậy.
“Xin lỗi Đổng tiên sinh, tôi còn có việc phải làm. Nếu như không cần nói điều gì thì tôi xin phép rời đi trước.” Cô nhã nhặn nói.
“Khoan đã! Tôi chỉ có một câu muốn hỏi cô thôi. Cô và tôi phải chăng đã từng gặp nhau?” Huyền Phong thẳng thắn nói ra nghi vấn trong lòng.
“Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu như đã từng gặp rồi thì chắc chỉ có gặp từ kiếp trước mà thôi.” Cô cười lịch sự đáp lại. “Đã vậy, tôi đi trước nhé. Hôm nay làm phiền tiên sinh rồi!”
Cô đẩy ghế, bước chầm chậm ra khỏi quán cà phê. Mà trên mặt thì mang biểu cảm như vừa thấy ma. ‘Thật sự là quá khó sống mà!’ Cô vuốt ngực cho bình tĩnh lại, khó trách trước kia luôn có cảm giác áp bách, hóa ra là tại cái vẻ mặt hình sự với cái đầu việc gì cũng nhớ rõ kia của anh ta.
Huyền Phong vẫn còn ngồi trong quán, thần sắc cũng đã thả lỏng không ít. Anh chưa từng nghĩ chỉ là một việc cỏn con cũng có thể khiến người ta hồi hộp bất an như vậy. Nhưng mà đối với người vừa mới quen lại có cảm giác thân thuộc như vậy khiến cho anh suy nghĩ không khỏi nhiều hơn. Ngay cả những động tác nhỏ cũng có thể quen mắt như vậy, khẳng định là đã từng quen biết. Không biết chừng là người quen kiếp trước như cô nói cũng nên.
Anh chỉ nghĩ vậy rồi nhấp một ngụm cà phê đã nguội, đứng dậy tính tiền rồi rời khỏi. Tuy nhiên bên môi anh lại không nhịn được cong lên một chút.
(*) Mọi người rời bỏ mình rồi sao?