Hẹn Hò Với Thần Tượng

Cô Là Ai?

Tại bệnh viện ,tôi thẫn thờ ngồi suy nghĩ.

"Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Trước đây mình đã quên mất những gì? Lạc Hy là ai chứ?"

Bác sĩ bước ra.

- Mẹ, anh ta có sao không?

- Vương nhi không sao, con vào chăm sóc nó. Mẹ đi nói chuyện với dì Lệ Quyên.

- Vâng!

Mẹ tôi bước đi, tôi cũng đi vào bên trong phòng hồi sức. Tiến đến ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn hắn.

- Này người nổi tiếng, anh không sợ trể lịch trình hay sao mà còn chưa tỉnh lại? Đúng là tên đáng ghét mà.

Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn đeo trên tay.

- Chiếc nhẫn này cũng đẹp đấy, nhưng mà tôi và anh chỉ là thỏa thuận thôi. Không tính, vậy nên tôi sẽ tháo nó ra.

Tôi lấy tay định tháo nó ra, nhưng thật kỳ lạ. Có dùng sức như thế nào đi nữa cũng không tháo ra được.

- Ai cho phép cô tháo tính vật của tôi. -Giọng hắn nhè nhẹ

- Ơ! Anh tỉnh rồi à?

- Cô muốn tôi cả đời không tỉnh lại à?

- Đúng thật là tôi muốn thế đấy-Tôi đến đỡ hắn tựa lưng.

- Cô...,cô không được tháo nó ra. -Hắn chỉ vào chiếc nhẫn.

-Tại sao? Đeo hay không là quyền của tôi, chiếc nhẫn trao vào tay tôi là của tôi. Anh cũng không có quyền quản.

-Cô giỏi lắm! Đó là chiếc nhẫn duy nhất mà nhà họ Tống có được. Nó là vật gia truyền của Tống gia,nó được truyền lại cho con dâu trưởng. Nó có linh tính đấy, Cô không được làm mất.

- Vậy sao? Tôi không biết nó quý giá như vậy... được thôi, không tháo thì không tháo. "Dù sao thì cũng không tháo ra được"

-Quản Lí Trương không có đây sao?

Tôi nhún vai.

- Anh nghĩ tôi biết sao?

Hắn lấy điện thoại, gọi cho ai đó.

-Alo, Quản lí Trương. Tin tôi nhập viện không được truyền ra ngoài.

- Cậu chưa nói thì đám Fan cuồng của cậu đã ở trước cửa bệnh viện rồi. - đầu dây bên kia trả lời.

- Anh cố giữ chân bọn họ, tôi sẽ tìm cách ra khỏi đây.

Tắt máy, hắn rút ống truyền. Kéo tôi đi.

- Này này, anh kéo tôi đi đâu đấy.

- Hẹn hò. - hắn xoay người lại cười nhếc môi khó hiểu.

- Hẹn? Hẹn hò.

Hắn kéo tôi ra cửa sau bệnh viện. Gọi taxi, chiếc xe chạy thẳng đến ngôi biệt thự nhỏ.

- Đây là đâu? Anh đưa tôi đi đâu đấy?

- Cô muốn tôi mặc đồ bệnh nhân để đi hẹn hò à?

Tôi đứng hình.

-Vào thôi, Tôi thay quần áo rồi sẽ đưa cô đến nơi này.- dứt câu hắn bước xuống xe, tôi cũng theo sau hắn vào biệt thự.

Mở cửa bước vào. Bên trong rộng đến choáng ngạt, đúng là không nên nhìn qua vẻ bề ngoài mà đánh giá được.

- Chào cậu chủ. - Một người phụ nữ trạc tuổi 40 bước ra.

- Chào bác. -Tôi cúi chào.

- Bác ấy là quản gia của tôi. Cô có thể gọi bác ấy là Bác Lương.

- Chào cô chủ.

- Không không , bác có thể gọi cháu là Tiểu Thanh.

Bác Lương mỉm cười gật đầu.

- Bác Lương lấy cho cô ấy cốc nước giúp cháu. Cô ở đây đợi tôi. - nói rồi hắn đi thẳng một mạch lên lầu.

Tôi đi đến ghế sopha ngồi xuống nhìn khắp ngôi nhà. Bỗng tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm mại dưới chân.

Meozz Meozz

Thì ra đó là một con mèo trắng lông dài.

- Ơ! Sao mầy lại ở đây thế? - tôi bế nó lên.

-Lyly? Tên mầy đẹp thật đấy - tôi nhìn vào tên khắc trên vòng cổ.

- Có vẽ như tao đã từng gặp mầy rồi nhỉ? À,...

Meozz Meozz

Tiếng của một chú mèo khác lại vang lên.

Lyly nhảy xuống. Tiến đến cạnh chú mèo xám tai cụt.

-Chúng mầy là một đôi à? Thật đáng yêu.

- Mầy tên là gì thế? -Tôi đến xem tên của chú mèo còn lại.

-Boo Boo sao? Sao cái tên nghe quen đến như vậy nhỉ? Hình như là...

...

-Cô chủ!

Tôi chợt giật mình.

- Cháu đây! Bác cứ để đó cho cháu nhé.

- Vâng. -Bác Lương đặt nước xuống bàn

Tôi tiếp tục ngắm nghía chúng.

- À, 2 con mèo đó là Boo boo và Lyly chúng lúc nào cũng bám nhiết lấy nhau. Lyly là mèo của cậu chủ còn Boo Boo nếu tôi nhớ không lầm thì của một cô gái tên Lạc Hy thì phải.

- Lạc Hy? Cô ấy là gì của anh ta?

- Thật ra tôi cũng không biết. Nhưng cô chủ đừng hiểu nhầm, cậu chủ trước giờ chưa từng yêu ai. Cũng chưa từng đưa cô gái nào về nhà cả.

Tôi nhún vai.

" Hắn chưa từng yêu ai sao? Có ma mới tin."

- Cháu cảm ơn bác nhé. Anh ta đúng là rùa mà, lâu chết đi được.

- Để tôi lên xem - bác Lương

- Cháu không phiền bác đâu ạ. Để cháu lên xem hắn làm gì mà lâu như vậy.

-Vậy phiền cô chủ. Cô chủ cứ lên cầu thang, phòng cậu chủ ở tầng 1, chỉ cần bước lên là thấy.

- Vâng! Cháu cảm ơn bác. Bác đừng gọi cháu là cô chủ, cứ gọi là Tiểu Thanh, Tiểu Thanh là được rồi.

Bác ấy gật đầu. Tôi cũng từ từ tiến lên đi đến phòng hắn. Bước vào phòng, đập vào mắt tôi là poster to đùng in hình hắn.

Xung quanh cũng toàn là hình hắn. Không ngờ hắn lại cuồng chính mình như vậy. Tôi bắt đầu lộ bản tính phá phách của mình. Mở ngăn tủ nhỏ đến ngăn thứ 3 thì thấy tấm hình lúc nhỏ của hắn chụp cùng một cô bé.

Đang tò mò về bức ảnh thì một bàn tay đập lên vai tôi.

-Này! Cô lên đây làm gì đấy?

Tôi giật mình xoay người lại.

Đập thẳng vào mắt tôi là một chàng trai, thân hình quyến rủ, hắn chỉ quấn mỗi chiếc khắn tắm.

-Áaaaaaa... Biến thái, biết thái. -Tôi la lớn.

- Này này, im lặng. -Hắn kéo tôi vào tường bịt miệng tôi lại.

Tôi mở to mắt nhìn hắn.

- Ưmmm ,@^^@^@^^@$^&.

-Cô vào đây nhìn tôi tắm à? -hắn nhìn tôi.

-Ưmmmm ^#%#^^@. -Tôi lắc đầu.

- Cô bị rung động bởi tôi rồi đúng không?

Hắn bỏ tay xuống.

- Rung cái đầu anh ấy. Plè...- Tôi bật tay hắn rồi tháo chạy xuống nhà.

Hắn mỉm cười rồi tiến đến bên giường cầm lấy bức ảnh.

"Cô rốt cuộc là ai?"

Hết chap