Hôm nay là một ngày nắng gắt, Mạc Vy, một tác giả viết truyện tiểu thuyết đến bây giờ ngay cả ngáp cái cũng cảm thấy mệt, vội vã mặc quần áo chỉnh tề, chính bởi ngày hôm qua thức trắng đêm để nộp văn bản cho bài kiểm duyệt tới. Kì thi này sẽ mang lại nhiều tiếng tăm đến cho cô, công việc viết văn cũng sẽ nhàn hơn, cô không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, vừa mới ngủ dậy, cô đã hét toáng lên "trễ"
Vội chạy ra khỏi giường, sửa sang lại đầu tóc, dùng hết tốc độ chạy đến nhà vệ sinh, nhanh chóng xuống dưới cầm một bịch sữa tươi, lao thẳng ra khỏi nhà, không quên khóa cửa lại.
May mắn nơi cần đến ở gần đây, nếu không mọi công sức cô làm coi đi tong. Cô cầm văn bản trên tay, ôm vào lòng chạy như điên, thậm chí va phải người khác, cô chỉ kịp xin lỗi, rồi chạy tiếp.
Đi được một quãng cũng tới nơi, tòa nhà SDF, nơi tổ chức cuộc thi, chỉ cần qua đường là đến. Tuy vậy, hiện thời là điểm dừng, ánh đèn phát sáng không được đi qua.
Không được, cô sẽ muộn mất, nhìn thấy vài người đi ra, cô càng mất bình tĩnh hơn, còn tệ hơn người đi ra lại là chủ tịch SDF, khiến bản thân cô không đợi được chạy qua gọi lớn. Cùng lúc một chiếc xe hơi, mui trần, của một kẻ ăn chơi nào đó đang phóng với tốc độ cao, bỗng nhiên nhìn thấy một người chạy qua đường, đang cố gọi ai đó, sợ hãi phanh gấp. Nhưng không kịp nữa rồi, thời điểm chiếc xe dừng lại đã đụng cô.
Cô cảm thấy đau đớn một cách khó chịu, cô thấy bóng người chạy vội tới.. là chủ tịch? Ông ấy nghe thấy tiếng mình.. Mình phải nộp văn bản, cô định đưa tay ra, nhưng lại không thể, cảm thấy bản thân hoàn toàn mất cảm giác, vô lực, cô không cam lòng bị bóng tối bao chùm hết thân ảnh kia đang đỡ mình lên, ra sức cầm máu, gọi thư ký gọi bệnh viện.
Trên thực tế, tai nạn vừa rồi gây sự chú ý rất nhiều người, chủ tịch ở gần đấy nhìn thấy chạy đến giúp, người nhìn không khỏi bàng hoàng, xôn xao, nói chung là một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.
Giây tiếp theo mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong bệnh viện, căn cứ trong căn phòng, cô thấy nơi này khá tiện nghi. Không lẽ cô đang trong phòng VIP? Cô gắng nhớ lại trước đó mới ổn định lại tinh thần, cô bị tai nạn, vậy người đưa cô vào đây hẳn là chủ tịch?
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không ổn, cô rõ là tai nạn xe cộ, vì cớ gì lại không có tổn thương gì trên cơ thể? Thậm chí, còn lành lặn? Không lẽ, cô hôn mê lâu đến nỗi, vết thương tự lành?
Hàng loạt suy nghĩ đặt trong đầu cô, thực khiến cô đau đầu. Cho đến lúc ý ta đến gọi cô:
- Ái Vỹ tiểu thư mời dùng thuốc!
Trong căn phòng trống, chỉ có hai người, cô không thể nào nghe nhầm, cô ta vừa là ai? Ái Vỹ?
Hướng theo viên thuốc ý tá đưa cho, cô hỏi:
- Cô có thể nói lại tên của tôi được không?
Sửng xốt trước câu hỏi này của cô, y tá vẫn trả lời
- Là Ái Vỹ, thưa tiểu thư!
Cái tên này, không chỉ quen, mà là cực quen, bởi đó là tên nữ nhân vật phản diện trong tiểu thuyết "Hãy chọn tôi" cô làm mang nộp dự thi sao. Người này nói mình là Ái Vỹ, không lẽ mấy cái thứ thể loại tiểu thuyết xuyên thư là có thật?
Theo tình hình hiện giờ, đây chính là thời điểm ngất đi của Ái Vỹ, sau khi nghe được tin tức bên ngoài, rằng nhân vật chính đã có bạn gái ở nước ngoài, tuy không rõ quen nhau như thế nào nhưng vừa nghe thấy câu nói đó từ người tình báo gửi đến, cô đã sốc
Mạc Vy cảm thấy cơ thể này vô cùng yếu, đầu óc không được tốt lắm, hơi choáng sau một hồi nghỉ ngơi, nhưng nói chung vẫn có thể đứng được, nên cô quyết định nói với y tá kế bên
- Nếu đã tỉnh rồi, tôi muốn làm thủ tục xuất viện