Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 23: Cái Ôm Bất Ngờ

- A! Lớp trưởng tỉnh rồi!

Tiểu Kì cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên.

Nơi đây…trông rất quen.

Cái mùi này hình như mình ngửi qua rồi và còn mấy người này…có quen mình sao?

Tiểu Kì đưa mắt nhìn tất cả mọi người và hơn hai mươi cặp mắt đều dồn về cái người đang nằm trên giường bệnh kia.

Thấy Tiểu Kì có phần ngơ ngác, Như lo lắng mở lời:

- Cậu ổn chứ?

Tiểu Kì nhìn hướng người vừa cất tiếng, cô nhíu mày phân tích.

Ai vậy? Nhìn rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi.

Cuối cùng cô cũng buộc miệng hỏi:

- Cậu là ai?

- Lớp trưởng, cậu thật không nhớ tớ là ai à? Cậu bị đau ruột thừa chứ đâu…

Binh!

Hương còn chưa kịp nói hết thì thằng Hùng đã cốc đầu Kì một cái rõ đau.

- Chết tiệt! Cậu muốn chết hả?

Bị lãnh một “cốc”, Tiểu Kì nổi máu, túm ngay cổ áo Hùng, gằng lên.

Nhưng thằng Hùng lại nhe răng cười tươi.

- Ha ha! Biết ngay là sư tỷ còn say ke mà.

- Ồ!

Thì ra là vậy.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Cứ tưởng ca phẫu thuật có di chứng, gây ảnh hưởng tới não, mọi người cứ mãi lo mà quên mất Tiểu Kì có tật hay quên lúc mới ngủ dậy mà lần này bị gây mê cũng coi nhu là ngủ vậy.

Và đặc biệt những lúc như vậy nhìn Tiểu Kì ngu ngu sao ấy, cứ nhìn dáo dác mọi người rồi cuối cùng hạ chốt tại câu “Mấy người là ai?” hay “Cút”.

Haiz, không biết có thuốc nào chữa nổi cái bệnh đãng trí này không nữa.

- A…

Tiểu Kì vì hành động túm cổ áo của Hùng mà động đến vết thương.

hậu quả là cô nhăn mặt đau đớn.

- Cẩn thận, cậu vừa mới mổ xong.

- Mổ?

Tiểu Kì vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ biết cơ thể có chút lạ lạ và hơi đau ở bụng nhưng so với lúc nãy thì đỡ hơn nhiều.

- Ừm.

Cậu bị đau ruột thừa nên bọn mình đưa cậu đến bệnh viện mổ.

Tuy mổ xong rồi nhưng cậu cần nghỉ ngơi khoảng một tuần.

- Ừ.

Một tuần.

Cũng tốt, đằng nào thì việc kinh doanh của mình cũng bị trì hoãn lâu rồi, một tuần sẽ là thời gian để gầy lại mối mang nhưng…Sực nhớ đến chuyện gì, Kì liền hỏi:

- Phong đâu?

- Này!

Phong từ phía sau bước ra, cậu lên tiếng cùng lúc cầm cái huy chương vàng đưa cho Tiểu Kì.

– Hết nợ rồi đấy.

- Woa.

Cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm!

Tiểu Kì đột ngột ngồi bật dậy, ôm chầm lấy cậu.

Phong vì hành động đó mà đứng hình vài phút, cánh tay cầm huy chương vẫn giữ nguyên tư thế mà lúc này mặt hệt như quả cà chua.

Mà đâu chỉ có Phong, mọi người nhìn thấy cảnh thân mật ấy thì trố hai mắt, miệng há hốc cả ra.

Cái này?

Cậu có cần thiên vị như vậy không?

Từ nãy tới giờ Mạnh vẫn đứng một góc âm thầm quan sát.

Khi biết tin Tiểu Kì đã tỉnh, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy rất vui nhưng lúc nghe cô hỏi Phong thì có cái gì đó chắn ngang ngực của cậu.

Tại sao người đầu tiên Tiểu Kì gọi lại là Phong.

Chẳng lẽ cậu ấy còn giận mình hay…

Lúc này, Mạnh đã đứng trước mặt Kì, hay tay khoanh trước ngực, mà khuôn mặt có chút không bằng lòng.

- Này, tớ cũng có công chứ bộ mà công còn lớn hơn Phong gấp mấy lần, sao cậu chỉ ôm mình cậu ta…

Mạnh định nói “sao chỉ ôm mình Phong mà không ôm cậu” nhưng cảm thấy hơi ngượng nên không dám nói tiếp.

Thế nhưng đám đông có vẻ ủng hộ cậu mà bào chữa.

- Cậu đừng giận Mạnh nữa, thực ra hai hiệp cuối cậu ấy đã thi đấu, nhờ vậy mà trường mình mới thắng đó.

- Đúng rồi đó, Mạnh và tụi này cũng vắt kiệt sức thi đấu, sao cậu chỉ ôm mình cậu ta, còn tụi này tính sao?

- Ăn đấm được không?

Đúng là một lúc nít ranh, hễ tới dịp là lại kể công.

Ồn ào, phiền phức quá đi.

- Cậu nói vậy mà được à? Ít ra cũng phải hậu tạ gì chứ?

- Phá banh cái nhà rồi còn muốn gì nữa, tớ chưa bắt đền là mừng rồi, ở đó mà hậu tạ.

- Nhưng mà cậu thắng cá cược thì ít ra cũng phải khao tụi này ăn gì chứ.

Nhắc đến vụ cá cược, không gian bỗng im bặt.

Cũng tại nó mà mọi chuyện lại rối mù lên như vậy.

Nhưng chưa kịp buồn thì có tiếng cô Hiệu phó:

- Các em không cần vòi Tiểu Kì nữa đâu vì…vụ cá cược này, em ấy thua rồi.

Cái gì? Thua? Chẳng phải đã giành được huy chương vàng rồi sao? Thấy mọi người vẫn hoài nghi, cô tiếp lời:

- Theo quy định thì cả hai phải giành chiến thắng thì mới được chấp nhận.

Nhưng tiếc là đội bóng nữ đã thua.

Cô nhắc chuyện này làm mọi người có chút buồn, đặc biệt là đội bóng nữ.

- Xin lỗi…- Như phụng phịu.

- Không sao.

Dù gì thì cô Tiểu Kì cũng biết trước kết quả là như vậy, đội Hoàng Văn Thụ rất mạnh mà không chỉ một mà tất cả thành viên đều có kỹ năng xuất sắc.

- Thôi, các em cũng về nhà đi.

Tiểu Kì còn phải nghỉ ngơi.

- Dạ.

Một tuần ở nhà đúng thật là ác mộng.

Tiểu Kì không tài nào bắt tay làm việc được khi mà cứ vài giờ lại có người đến thăm, ngày nào cũng như thế.

Phiền phức thật!

Từ lúc cô chủ nhiệm cho địa chỉ nhà là cô biết khoảng tiếp theo đây cô khó mà sống.

Tại sao cái lũ kia không biết như thế là phiền toái cơ chứ.

Nếu tụi ấy đến thăm bệnh thì cũng không nói gì, đàng này thừa dịp mẹ cô không có ở nhà mà hoành hành.

Hừ, ban phát cho Tiểu Kì một chén cháo rồi để lại cả bãi chiến trường, buộc cô phải lết cái thân bệnh đi dọn.

Tay làm mà miệng nguyền rủa.

Đang dọn thì có tiếng gõ cửa, đinh ninh có đứa nào bỏ quên đồ quay lại lấy nên cô hằng học bước lại mở cửa:

- Còn dám… - Chưa kịp nói hết thì nhận ra một gương mặt khá quen nhưng đó chắc chắn không phải là tụi bạn 11A1.

- Hello!.