Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 43: Bóng Người Trong Đêm

Chầm chậm bước đến gần chiếc giường, Phong nhẹ nhàng kéo chăn đắp thêm cho Kì.

Cứ để như thế ngủ, không khéo ngày mai Kì lại bệnh cho coi.

Bất giác, cậu nhìn về gương mặt người đang ngủ say.

Lúc ngủ trong cô khác hẳn.

Không còn vẻ ngỗ ngáo, bướng bỉnh và có chút nghịch ngợm nữa mà lúc này nhìn cô rất đáng yêu, hệt một chú mèo biếng nhác đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông.

Cậu nở một nụ cười rồi cẩn thận rời khỏi phòng.

Phong qua một phòng khác để ngủ.

Nhưng không hiểu do ngủ chỗ mới hay sao mà gần 0h rồi mà Phong không tài nào chợp mắt được.

Trở người một hồi, cậu rời khỏi giường, bước ra lan can hóng mát.

Nhưng cậu chỉ mới kéo rèm cửa ra thì một bóng đen vụt qua.

Với cặp mắt tinh tường của Phong, rất dễ nhận ra đó là một bóng người.

Dự cảm không lành, cậu nhảy phốc xuống sân, đuổi theo.

Thân thủ rất nhanh nhẹn.

Trời tối thế này mà tốc độ di chuyển rất nhanh, không hề mắc một chướng ngại nào hết.

Không lẽ là người hầu trong nhà? Có thể lắm vì những người hầu ở đây tuy công việc khá đơn giản như những người giúp việc khác nhưng đặc biệt đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt nên nếu có khả năng này cũng không đáng ngạc nhiên.

Nhưng trời tối thế này mà còn hành động như vậy thật đáng ngờ.

Cậu nhất định phải làm cho ra lẽ.

Đi được một quãng, người phía trước dường như đã phát hiện mình bị bám đuôi.

Tuy tốc độ không giảm nhưng hướng đi và cách thức di chuyển có chút thay đổi.

Thay vì di chuyển thẳng, dứt khoát, hắn ta lại thỉnh thoảng rẽ hướng đột ngột nhưng Phong có cảm giác việc rẽ hướng này là muốn cắt đuôi cậu.

Bằng chứng là hắn ta cứ liên tục rẽ trái, rẽ phải nhưng phạm vi cứ nằm trong khu rừng quanh căn biệt thự.

Sau một hồi rượt đuổi trong rừng khá lâu, Phong nhận ra người phía trước có vẻ đã đuối sức.

Cậu nhanh chóng tăng tốc, nhằm bắt kịp hắn ta.

Nhưng khi khoảng cách càng rút ngắn, hình dáng tên kia đang dần hiện rõ thì một tiếng sáo vang lên.

Trong không gian vắng lặng một đêm không sao, tiếng sáo càng vang vọng.

Nhưng chỉ 1 phút sau, một âm thanh khác lại vang lên.

"Rào rào..." Chưa kịp xác định hướng âm thanh phát tới thì một bóng đen bao trùm lấy cậu...

NGÀY HÔM SAU...

- Tiểu Kì, dậy đi! Dậy đi! Dậy đi!...

- Hửm?

Giọng nói này không phải của mẹ.

Chỉ biết một điều như vậy, cô lại trở mình sang hướng khác, tiếp tục ngủ.

- Ơ cái con heo này, có dậy hay không? Muốn tự dậy hay muốn tớ giúp hả? - Châu bực mình, chống nạnh quát.

Khò khò...Người trên giường vẫn bất động.

Châu chắc chắn đến 99,999% là Kì đã quên lời hẹn đi về nhà Châu chơi.

Chiều hôm qua, Châu đã gọi cho cô mấy cuộc nhưng không ai nghe máy.

Cô nàng đành nhắn tin báo sáng mai sẽ đến nàh rước cô đi.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt là con heo này đang nằm ường ra giường chọc tức cô.

Nhìn quanh chẳng thấy ba lô, hành lí nào hết, khẳng định là con heo này không coi lời nói của Châu này ra gì mà.

- Oái! Cái gì thế?

Kì đang nằm ngủ yên lành thì trên trời bỗng đổ xuống một trận mưa, mà chỉ mưa trong phạm vi giường ngủ của cô mới ác chứ.

Đến khi mở mắt ra nhìn thì thấy Châu đang đứng trước giường, tay cầm một cái xô vẫn còn một ít nước.

- Cút!!!!!!!!!!!!!!

Chim chóc bay tán loạn.

5 PHÚT SAU...

- Chết tiệt, cậu làm gì thế?

- Này, ai cho cậu động đến đồ của tớ?

- Chết tiệt, cậu có nghe tớ nói gì không đấy?

...!

- Dừng lại!!!!

Châu tạm dừng hành động, quay phắt lại nhìn Kì.

Hừ, người phải bực là cô chứ con heo này lấy quyền gì dám quát cô.

Đã hẹn là hôm nay đi mà đến bây giờ hành lí vẫn chưa chuẩn bị.

Cô có lòng tốt chuẩn bị giúp mà không biết điều lại đứng đó la hét.

Thực muốn cho cô ngậm miệng vĩnh viễn.

Nghĩ là làm, Châu quẳng cái balo sang một bên, đứng dậy, tiến sát lại gần Kì.

- Cậu muốn gì?

Dự cảm không lành, Kì nghiêng người lại phía sau, hai tay đan chéo trước mặt.

Châu không nói không rằng, hai tay vươn ra, gạc hai tay của Kì sang hai bên, đồng thời càng áp mặt mình sát lại gần gương mặt của Kì.

Không hiểu sao, lúc này Kì không nghĩ đến chuyện phản kháng, cứ vậy, nhắm mắt chờ chết.

Nhưng...

- Tiểu Kì!

Kì mở toang mắt, nhìn về hướng cửa.

Châu cũng bị tiếng gọi, hoàn hồn lại, cũng nhìn về phía giọng nói phát ra.

Là Phong.

- Phong chết tiệt!

Thế nhưng lần này, tiếng gọi này không mang phần chán ghét hay tức giận, chỉ giống tiếng gọi phụng phịu của một cô bé đi lạc mới tìm được ba.

Cuối cùng cứu tinh cũng đến rồi.

Cô không đợi thêm phút giây nào, chạy ùa lại Phong, nhưng là...

- Tiểu Kì!

Khi cô chỉ mới đặt chân xuống giường thì liền đó, cơ thể cô ngã sầm xuống đất và "chụp ếch".

Châu thì vẫn còn đứng hình, chỉ có Phong phản ứng nhanh, chạy lại đỡ Kì.

- Cậu có sao không?

- Phong chết tiệt...!

Kì mếu máo.

Cơ thể cô rất mệt mỏi, cô chỉ muốn được ngủ thêm thôi.

Nghĩ vậy, cô không chút quan tâm, trực tiếp vòng tay qua hông của Phong, gục đầu ngủ tiếp.

Phong bị hành động thân mật bất ngờ đó mà đứng hình.

Còn Châu lúc này cũng đã nhận thức được mọi việc.

Nhìn thấy cảnh tượng thân mật này, máu nóng lại nổi lên.

- Hai người đang làm gì thế.

Châu xông tới, lôi Kì ra khỏi người.

- Tiểu Kì, vậy là sao? Cậu nói tên chết bầm này là boss của cậu mà? Cậu không chịu về nhà tớ là vì tên này có phải không?

Kì nghe hết tất cả những điều Châu nói nhưng lúc này cô rất mệt, cô không muốn đôi co gì hết.

Mắt vẫn nhắm nghiền mặc cho người kia phát hỏa.

Nhưng cũng chính lúc này, Phong phát hiện ra một điều bất thường.

- Tiểu Kì, cậu bị sao thế?.