Thanh Xuân Là Anh

Chương 46: Hí Hí 3

Phải ngồi đợi rất lâu mới kết thúc mấy tiết mục bắt buộc trong ngày nạp tài.

Nó thỉnh thoảng quay qua cà khịa Duy Dương vài câu rồi thôi, không tỏ ra là quen biết lắm đâu, ơ thế là mấy anh kia cũng ngồi nói chuyện với nó các thứ, ơ lạ ghê dị, tụi kia chỉ biết nhìn nó thôi.

Thật ra thì câu chuyện bọn nó nói chỉ xoay quanh việc cà khịa Duy Dương, còn anh ngồi đấy chỉ biết nghịch mấy hạt hướng dương, thỉnh thoảng lại nói vài câu, còn lại mặc kệ hội kia bóc phốt anh như nào cũng không quan tâm hay sao, đâu ra con người nhạt nhẽo dị.

Lúc sau đi chụp ảnh với cả cô dâu chú rể nên nó phải phải đứng dậy, suýt vấp vào ghế ngã, may sao lúc đấy Duy Dương cũng vừa đứng dậy, anh vừa kéo nó lại được, thở dài nhìn nó, nó chỉ biết cười, kiếm ai hậu đậu hơn nó đi

" Chẳng cẩn thận gì cả"

" Hí hí chẳng phải có anh rồi sao?"

Nó nói nhỏ thôi, ai ngỡ mấy anh đằng sau nghe

được ồ lên

" Đấy đã bảo chắc chắn hai người này có tình ý gì rồi mà"

" Chắc chắn mối quan hệ mờ ám, tao còn tưởng thằng Dương nó có vấn đề nên Hà My nó thả thính ghê thế mà không có cảm xúc gì, bảo sao tao thấy là lạ"

" Được cả hot girl khối 11 tỏ tình mà vẫn từ chối, chẹp chẹp hôm qua lại được hoa khôi trường bên ngỏ ý mà vẫn không quan tâm"

" Hóa ra nó vẫn bình thường chứ không bất bình thường như mình nghĩ"

Nó hơi cảm thấy xấu hổ vì bị nghe được, xong lại cảm thấy buồn cười, hóa ra đây là chương trình bóc phốt bạn bè đây à, hí hí vậy thì nó lại phải tiếp tục hỏi để nghe thêm mấy thứ thú dị về Duy Dương, haizz dù sao nó cũng đâu có quen ai trường anh nên đâu thể nào biết được anh như nào cả.

" Mấy anh hiểu nhầm rồi" Nó xua xua tay

" Thôi bọn anh biết rồi, đừng chối làm gì" Vâng mấy tên đấy nhìn nhau cười, Duy Dương cũng cười nhìn cái mặt đần đần ra của nó, sao anh không giải thích gì đi, ờ nó quên mất anh là con người lười giải thích mà.

Lúc ra chụp ảnh, mấy bạn xinh gái tranh nhau đứng cạnh Duy Dương, rồi xong còn chụp ảnh cùng, còn nhờ nó chụp hộ cho mới tức chứ, dù sao nó cũng là người biết chụp ảnh nhất cái lớp này mà

Duy Dương được xin chụp ảnh nhưng chẳng nói gì gì, cũng chẳng từ chối, ủa nãy nó thấy mấy đứa lớp nó chảnh chảnh lắm mà, sao giờ vứt hết liêm sỉ đi đâu cả mất rồi mà đi xin chụp ảnh với Duy Dương của nó

Vâng sau khi phải làm nhíp ảnh cho mấy người kia nó mới được trả lại bình yên, haizz cảm xúc khi nhìn crush đi chụp ảnh với gái lại còn cười, hmm và bạn chính là cá đứa cầm máy ảnh, tức tức á

" Ơ em vẫn dỗi à?" Nó đang đứng dựa vào tường nhìn cô dâu với chú rể chụp ảnh thì Duy Dương từ đâu đi ra đứng cạnh nó

" Ai thèm dỗi"

Duy Dương chỉ cười, bộ anh nghĩ nó vẫn dỗi anh cái vụ anh đi bê tráp mà không nói với nó á, haizz ông này bị ngây thơ hay cố tình tỏ ra không biết gì đây

" Sao em lại không nói chuyện với anh"

" Haizz nói nhiều mà anh vẫn chẳng nói với em nhiều thứ, đơn giản là tối qua em kể cho anh nghe rồi anh cũng không kể lại cho em nghe về sự xuất hiện của anh ở đây hôm nay mà"

" Haizz thật ra thì anh không thích mấy cái này lắm, anh đã bảo ngay từ đầu là anh không đi rồi mà,nhưng tối qua em nói, và anh đoán là có em nên anh mới đi đấy còn gì"

" Thôi bỏ đi" Nó xua tay rồi đi vào mặt Duy Dương vẫn cứ ngơ ngác xong anh cùng mọi người đi vào trong ăn cơm.

Vì mặc áo dài rất là khó chịu thế nên nó đành lên thay đồ, về lại với phong cách lả lơi như lúc đến, đi rửa mặt rồi mới đi xuống nhà, vâng đấy là mình nó với Quỳnh thôi, hai cái đứa.

.

.

.

còn đương nhiên tụi kia chẳng xóa make up đâu

" Trời ơi lần đầu bê tráp gặp ngay dàn trai đẹp không đỡ được" Quỳnh thở dài

" Đúng, ối suýt tao tưởng mấy chú già già các thứ thì tao chết đi cho rồi"

" Duy Dương nhà mày đẹp trai ghê ấy"

" Cái gì mà nhà tao, ở đâu ra mà nhà tao"

Quỳnh chỉ cười haha vào mặt nó thôi, haizz

Hai đứa vừa đi xuống cầu thang gặp cô chủ nhiệm đi lên

" Cô lại tưởng hai đứa về rồi"

" Em đi thay đồ không khó chịu quá"

" Vừa thấy make up xinh xinh lại rửa mất rồi à, ơ bạn gì đẹp trai trường X của em đấy à?"

" Không phải của em mà"

Nó cạn ngôn mất thôi, sao cứ gọi là của nó nhỉ?

" Thì không phải chứ gì, nhanh xuống ăn cơm rồi cô đưa về"

"Hay về luôn đi ạ, em ngại ăn quá" Nó nhìn cô nói

" Hâm à, xuống ăn nhanh về cũng được"

Nó thở dài, nó muốn về đi ngủ bù, mới sáng sớm đã phải dậy rồi

Nó với Quỳnh xuống sau thế xếp ngồi cùng bàn với cả Duy Dương và mấy anh đẹp trai nhà trai, thực ra nó hỏng quan tâm lắm, nó muốn ngủ.

.

.

" Nhà em gần đây không?" Một anh hỏi nó trong khi nó đang ngồi nhìn, vì nó không hiểu sao ở mấy chỗ đông người như này nó sẽ chẳng bao giờ ăn uống được gì.

" Cách đây 1km ạ" Nó cười

" Lát hóng Duy Dương ra mắt bố mẹ vợ nào" Vâng lại một anh khác bắt đầu trệ nó

" Thôi đừng trêu em nữa, em sợ hội chị em crush anh này lên đánh hội đồng em thì sợ lắm" Nó lắc lắc đầu còn Duy Dương chỉ biết cười, vì anh chẳng biết nói gì cả

" Ngoài hai em ra lớp còn ai xinh gái giống em giới thiệu cho anh đi"

" Sao trừ bọn em ra?" Nó thắc mắc

" Phong cách yêu đương 1 tuần 1 em của thằng này yêu nó làm gì hả em" Vâng nó suýt sặc, căn bản nhìn nó với Quỳnh đã biết là cái đứa ngây thơ hiền lành nên chẳng muốn yêu đương cợt nhả làm gì cả cho tội nghiệp người ta ra.

" Bàn bên toàn gái xinh mà bọn anh không để ý đấy chứ"

" Thôi ăn đi, nói nhiều quá" Vâng là Duy Dương đấy, anh ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng

Mấy anh kia chỉ biết cười mà chẳng nói thêm gì

Còn nó đang suy nghĩ nên ăn gì cho nhanh, chằng nhẽ ngồi uống nước cho no rồi đứng lên

" Sư phụ" Nó chớp chớp mắt nhìn Duy Dương, haizz nhìn cái kiểu là biết chuẩn bị nhờ người ta rồi

" Bóc vỏ tôm cho em hay gì?"

Nó suýt sặc, ủa sao anh có thể hiểu được nó nghĩ gì ta, hí hí ý nó là như vậy đấy, nó chỉ cười tít cả mắt, và đương nhiên Duy Dương sẽ hiểu ý nó rồi

" Hai cái người này.

.

.

.

" Quỳnh thở dài

Duy Dương sau khi bóc tôm bỏ vào bát cho nó xong thì cũng tiện tay bóc luôn cho Quỳnh làm Quỳnh hơi bị ngơ ngác

" Ăn đi lấy sức mà cua Trung Kiên" Vâng là Duy Dương nói đấy, nói xong anh lại còn cười một cái

Quỳnh bỗng bị lag vài giây, hừmm cái quái gì đấy, nó thì khẽ ho khan, và sau đó thì im lặng

Quỳnh nhanh chong hiểu ra vấn đề, cái sự việc đấy ngoài nó ra thì chẳng ai có thề biết được cả, thế mà Duy Dương lại biết, vậy thì không thoát vào đâu được, con bạn thân chắc chắn đã phản bội rồi, Quỳnh bỗng dưng muốn độn thổ, muốn ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức quá.

Nó chẳng nói gì cứ im lặng để ăn, haizz vào lúc này im lặng là vàng mà, azz nó lỡ miệng chỉ kể cho Duy Dương nghe thôi mà, ai ngờ anh lại dám nói vậy chứ.

Haizz xong đời nó rồi

" Kiên thi Lý á" Một anh nhìn Quỳnh rồi lại nhìn Duy Dương

" Đúng rồi" Duy Dương gật đầu

" Hình như nhà nó trên này đúng không?"

" Đúng vậy"

Quỳnh đỏ mặt, chẳng biết nói gì ngoài việc chỉ muốn đấm nó vài cái

Nó một phần muốn cười nhưng lại cố tỏ ra như không có chuyện gì, vì nó đang suy nghĩ về tương lai của mình sau khi ăn xong đi ra ngoài, Quỳnh sẽ giết nó mất thôi

" Ồ hóa ra đều là hoa có chủ cả rồi, sad nhẹ" Một anh nói rồi cười cái

Tất cả đều ăn uống trong vui vẻ trừ nó và Quỳnh, một đứa ngùn ngụt khí thế chuần bị đi giết người, một đứa đang lo sợ về tương lai của mình, haizz nó còn chưa kịp báo hiếu cho bố mẹ mà

Nó ăn khá là nhanh, nên sẽ nhanh đứng lên, nhưng cô cũng chưa ăn xong mà, nên chưa đưa nó về được.

Nó ra bàn ngoài cổng ngồi xuống, và Quỳnh cũng thế

" Từ từ cho tao giải thích" Nó giơ tay xin hàng

" Nói đi" Quỳnh lườm nó

" Hic tao chỉ lỡ lời, tao đâu có biết ngày hôm nay sẽ xảy ra đâu, hic tao cũng vô tội, tao không biết gì cả"

" Nhưng tự nhiên mày đi nói linh tinh cái gì vậy?"

" Hic vào một ngày đẹp trời, tao chỉ bị lỡ miệng thôi, hic tao hứa sẽ không bao giờ xảy ra lần 2"

" Lại còn có lần 2 á"

"Hic hic tao ngây thơ, tao chỉ lỡ lời thôi mà, thôi đừng giận làm gì cả nha, tao sẽ bảo ông Dương không được nhắc lại nữa"

" A a a a a mình thất vọng về bạn quá"

" Hic mình thực sự muốn xin lỗi bạn, mình lỡ lời, mình hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa, lát mình sẽ đi mua trà sữa cho bạn nha"

" Thôi mình cũng có tiền" Quỳnh lắc đầu

" Vậy thôi" Nó quay quắt mặt

" Ơ con chó này, tao vẫn đang dỗi mày đấy"

" Hí hí" Nó chỉ ôm miệng cười

Lúc sau cô đi ra và nhờ người đưa bọn nó về bằng oto, cả 9 đứa liền cơ mà

Nó chạy lại chỗ Duy Dương, anh cũng chưa được về mà

" Bai bai, em về trước đây nha"

" Ok bai bai"

" Lát về sau nha" Nó nói rồi chạy ra cổng lên xe về, ờ hóa ra là lâu lắm mới gặp nhau, gặp được lúc rồi lại về.

Về đến nhà là một phát bay lên giường luôn, trước khi ngủ nó phải lướt facebook một lúc, vừa mở lên đã thấy mấy đứa lớp nó đăng ảnh, trong đó có cả ảnh với Duy Dương làm nó muốn tức chết mất.

Nó vào facebook anh thử xem, không biết có mới acp thêm em nào không, nhưng rất tiếc là vẫn 2 bạn chung là Trung Kiên và Hà My thôi, hmm nó còn tưởng anh xác nhận kết bạn với mấy bạn xinh gái lớp nó rồi chứ.

Nó lướt bảng tin mà thấy tức, tụi kia toàn nhảy vào cmt khen Duy Dương đẹp trai, đã thế mấy đứa kia cũng cứ làm như kiểu thân với Duy Dương làm nó tức á, tính ra nó chẳng chụp cái ảnh nào với anh cả.

Nó chỉ suýt sặc với cái caption " Em không định thích ai nhưng bỗng dưng anh lại xuất hiện" với cái ảnh của đôi trai xinh gái đẹp, gàoo là Phương Anh đăng đấy, đúng là gái xinh vừa đăng vài phút đã cmt với like ầm ầm rồi, nó tức tức muốn chết, vào đọc cmt ai cũng nghĩ đấy là người yêu của nhỏ

Nó cap màn hình gửi cho Duy Dương

" Thú dị ghê"

Vâng nganh chóng anh đã rep lại rồi

" Cũng thú dị ????"

" Chưa về à?"

" Chưa ~~ anh buồn ngủ"

" Kệ anh, em nghĩ mà tức á, bọn nó cứ làm như kiểu thân thiết lắm không bằng ấy"

" Ơ~~ em ghen à????"

" Không phải, em chỉ cảm thấy có gì đấy thú dị, quen biết gì đâu mà"

" Haha"

" Hừmm chẳng có nhẽ em lại đăng ảnh còn tag anh vào cho đỡ tức"

Và Duy Dương thả một đống sticker mặt cười làm nó muốn tức điên lên mất.

Hừmm kệ anh, nó vì tức quá nên quyết định sẽ đi ngủ.

.

.

.

.