Này nhóc! Đừng có tự cao với chị đây!

Mở đầu

Trong căn phòng đầy rẫy những giấy tờ bị vo tròn rồi vứt từa lưa trên sàn, có ai nghĩ đây là căn phòng của một cô gái không? Trên giường cũng không ít những tờ giấy bị vo lại, chăn gối lại nhăn nheo như lâu ngày chưa giặt. Trên đó còn có một con heo lười đang nằm thẳng cẳng, khuôn mặt lại đen đen nhọ nhọ như không rửa mặt bao giờ. Dường như, cô phải thức khuya nhiều đến nỗi mắt thâm quầng như con gấu trúc vậy

Phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng là tiếng điện thoại réo không ngừng. Cô uể oải, xoay người sang để với cái điện thoại trên bàn

- Alo...

[alo alo, đang ở đâu đấy?]-đầu dây bên kia nói với giọng có vẻ hớt hải

-hỏi gì kì..tất nhiên là ở nhà rồi...-cô vẫn nửa tỉnh nửa mơ

[trời ạ! Có biết mấy giờ rồi không?! Bộ cậu không định nộp bản thảo hả!?]

-......-cô ngồi phắt dậy, dường như nhớ ra được gì đó-ôi chết tôi rồi!!! Hôm nay là hạn cuối mà trời ơi!!

Cô vội nhảy khỏi giường, hốt hoảng vào phòng tắm thay quần áo rồi lại nhìn lên đồng hồ mà mặt tái mét

- Làm sao đây, còn 5 phút nữa thôi!!-cô vội lấy bản thảo trên bàn rồi chạy nhanh ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng

Điện thoại vẫn còn bật nguyên...

[alo?..alo Đan Anh! Đan Anh?!]

-Tập Đoàn L.P-

Đan Anh chạy một mạch từ cổng đến văn phòng tận tầng 10, thang máy lại đang sửa chữa. Mệt đến bở hơi tai, gần như muốn xỉu đến nơi

-Gia...Gia Linh..-cô thở không ra hơi nữa

-Cậu làm gì mà muộn vậy? Nhanh, mau vào trong đi-cô bạn đứng đợi nãy giờ, rót cho bạn mình cốc nước để ổn định lại

Đan Anh uống nước xong, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào văn phòng

-Thưa..tôi là Trần Đan Anh. Tôi đến để xin kí hợp đồng với nhà sản xuất ạ-cô cầm tập bản thảo mà lòng lo lắng không yên

-...vào đi. Chắc cô cũng đã đọc bản quy định phải đến đúng giờ rồi chứ? - người quản lý có vẻ khá nghiêm khắc

- Tôi..tôi thành thật xin lỗi. Cô hãy cho tôi một cơ hội được không?!

- Trước hết, cứ đưa bản thảo đây tôi sẽ xem xét

- Vâng...- Đan Anh bình tĩnh đưa bản thảo cho quản lí

Sau một hồi, quản lí đọc những gì cô đã vẽ trong bản thảo. Rồi đặt xuống và nói:

- Tôi không biết cô nghĩ gì khi đăng kí vào tập đoàn chúng tôi. Đường hoàng là một tập đoàn lớn về truyện tranh mà có thể hợp tác với một bộ truyện nhàm như vậy sao? Đã vậy, tôi rất không hài lòng về tác phong của cô. Đến trễ như vậy mà còn được nộp bản thảo là quá tốt rồi. Giờ thì, mời cô về cho

- Tôi..tôi..xin cô, hãy cho tôi một cơ hội! Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn! Đây là ước mơ của tôi, tôi muốn hoàn thiện nó- Đan Anh khuỵ chân xuống cầu xin vị quản lí

- Nếu như đã là ước mơ, thì cô tự hoàn thành nó đi. Chúng tôi không phận sự-quản lí bước ra ngoài và không nói gì thêm.

Cô nhìn đăm chiêu vào sàn nhà một cách vô thức, mấy ngày qua cô đã thật sự rất nỗ lực nhưng lại chẳng có kết quả gì. Lòng cô như nặng trĩu, không thiết làm gì nữa. Gia Linh vội vào trong dìu bạn mình đứng dậy, xoa xoa lưng để cô bình tĩnh lại

- Tại sao..tại sao chứ!? Tớ đã cố gắng rất nhiều kia mà!- Mắt cô ngấn lệ, cảm giác như mọi sự cố gắng bây giờ đã tan tành mây khói

- Rồi rồi..cậu đã rất cố gắng nên hôm nay chúng ta đi ăn nhé, đi vì sự cố gắng không ngừng của cậu. Được chứ?- Gia Linh gắng an ủi bạn mình

-.....- Cô không nói gì nhưng cũng khẽ gật đầu

_quán ăn_

- Thôi mà, cậu đừng nhìn chăm chăm vào nó nữa. Quên đi và vui vẻ lên nào-Gia Linh khuyên nhủ bạn mình đang “ngắm nghĩa” mãi cái bản thảo

Cô vẫn cứ im lặng mà không nói gì. Gia Linh thở dài, đi gọi đồ rồi ra

- Nào bạn tôi! Quên đi và hôm nay chúng ta uống hết mình đi nhé!!- Linh xoay người cô lại và nâng cốc bia lên

Đan Anh cầm cốc từ từ rồi bắt đầu hùng hổ hẳn lên

- được! Hôm nay uống hết mình luôn!!

- Phải vậy chứ!

Hai người cứ thế hết cốc này đến cốc khác, còn hát hò đủ kiểu đến khi say nhũn cả người ra. Gia Linh thì nửa tỉnh nửa mơ, tay vẫn ôm chai bia mà dựa ghế thiu thiu ngủ. Đan Anh thì còn chút tỉnh nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao. Định trong đầu là ra ngoài bắt taxi rồi đưa bạn về, ai dè đi đúng không vững ngã nhào ra ngoài cửa. Lật đật đứng dậy, mà đầu cứ xoay mòng mòng, khung cảnh thì cứ mờ mờ ảo ảo. Đến độ cô còn không biết có xe đang tới và sắp đâm vào cô đến nơi. Đúng lúc có người đi qua, anh ta vội kéo cô vào vỉa hè

- Này! Sao lại đứng giữa đường như vậy hả! Nguy hiểm lắm đấy!.

Với cái trạng thái này thì cô chẳng còn biết trời đất gì nữa rồi. Đưa tay lên nghịch nghịch cái khẩu trang của anh ta

- N.này- anh ta không còn tay để mà ngăn cô nữa vì nghĩ buông hai tay đang xốc cô lên như thể cô không có chân thế này là sẽ ngã luôn ra đây mất

- Ú..đẹp quá ta..haha..- Cô gỡ được cái khẩu trang xuống và đằng sau nó là một khuôn mặt vô cùng điển trai. Đưa tay lên véo rồi nghịch đủ trò, tưởng trừng như mặt anh ta sắp biến dạng luôn rồi

Anh ta liền đặt cô luôn xuống đất, gỡ hai cái tay đang véo mặt anh ta như sắp đứt đến nơi kia

- Cái bà cô này! Với tình trạng này thì làm gì bây giờ trời!!- Anh ta vì đầu

Định lục xem cái điện thoại của cô đâu còn gọi cho người quen của cô thì đột nhiên Đan Anh quay sang bám lấy tay anh ta mà nói mớ

- A..đùi gà nè...yeee..- Cô vừa nói vừa há miệng ra cạp cho một nhát khiến anh ta kêu oai oái

Vội giựt tay ra khỏi hàm răng đang cắn chặt của cô, anh ta chưa kịp đứng lên cô đã bám vào người và có dấu hiệu của một việc..không hay cho lắm. Mọi thức ăn được “thải bỏ” lên hết người anh ta, mọi thứ đều “trào ngược” từ dạ dày ra hết. Anh ta..dường như hoá đá và chẳng còn lời nào để nói..