[ĐN Tokyo Revengers] Kìm Nén

Chương 16: Tại sao..?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

MAIN'S P.O.V

Tại sao..

Tại sao...

Tại.. sao?

TẠI SAO!?

Mình đã rất cố gắng mà!!

Tại sao cuộc sống mình cứ phải diễn ra trong khổ sở như vậy chứ!?! Mình đã rất cố gắng hoàn thành việc tốt mà!! Ông trời, người đang trêu ngươi con sao!!! Đầu tiên gia đình chia rẽ, anh trai mất rồi... Tại sao.. Đến giờ lại là "mẹ tôi" !!!

Hứa với anh phải thật mạnh mẽ

Em biết mà, một ngày nào đấy

Em sẽ rời khỏi thế giới này

Vì vậy phải sống một cuộc sống

Mà sau này em sẽ nhớ mãi..

Đúng vậy, em không được khóc nhỉ, Nii-san.. Em không được.. Trở nên yếu đuối nếu không em sẽ..

Đừng lo về điều gì hết

Bé chỉ cần anh bảo vệ thôi.

Có chuyện gì cứ bày tỏ với anh nhé!

Anh bên cạnh em..

bất cứ lúc nào..

Sau cái ngày ấy đến giờ, em đã hiểu được rằng, anh đã ấp úng vì điều gì. Đó là lí do vì sao em luôn cố trở lên mạnh mẽ để anh hai được yên tâm mà an nghỉ chứ nhỉ? Nhưng anh ơi.. Em không thể giữ nó mãi trong lòng được.. Đầu em tựa vào cái tủ để điện thoại bàn mà bật khóc.

"..Nii-san.."-Sara

Nước mắt em cứ thế mà tuôn ra, em phải tâm sự với ai giờ đây. Anh hai, em nhớ anh... Nhớ anh nhiều lắm.. Anh bảo chỉ cần tâm sự với anh mà.. Xả hết lỗi lòng đi.. Nhưng anh đâu còn bên cạnh em nữa chứ..

___________. ____________. ___________.

Khóc lóc hoài một hồi không giúp ích gì đâu, cũng đâu ai lắng nghe nỗi lòng này ? Mẹ đang ở bệnh viện đấy. Nãy vừa thay quần áo xong mà thôi đành thay bừa một chiếc váy, áo sơ mi với cardigan vậy.

Đeo giầy vào và bước tới bệnh viện.

___________. ____________. ___________.

"Người nhà bệnh nhân cô Kazuko Iwasaki đúng chứ?"

"Vâng.."-Sara

"Chúng tôi rất xin lỗi người nhà vì sự ra đi đột ngột này. Bệnh nhân khi đang đi đừng thì bị một chiếc xe tải mất lái lao về. Do không được cấp cứu kịp thời nên.."

"Vâng không sao, con hiểu mà. Cảm ơn sự cố gắng của bác sĩ!"-Sara

"... Rất xin lỗi"

Bác sĩ rời đi và xe trở xác cũng đã được chạy qua hướng tôi. Còn không dám liếc lấy một cái nữa.. Dẫu biết vẫn có thể sống qua ngày với số tiền bố gửi về.. Nhưng số tiền đó đâu xóa nổi cảm giác hụt hẫng này chứ?

*nhạc chuông*

/Nhà Iwasaki xin nghe?/-đầu dây bên kia

___________. ____________. ___________.

Ông ấy, bố tôi quá bận để đến thăm mẹ tôi. Bản thân tôi biết rõ rằng ông vẫn hận mẹ tôi vì bà ấy đã lừa tình ông ấy với một thằng đàn ông khác giàu hơn. Khi nghe tin bà ấy mất, bố tôi không nói gì, cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì nhưng tôi biết ông ấy có buồn, ông ấy nói sẽ gửi nhiều tiền về cho tôi hơn. Sau khi ly dị, ông ấy không cặp bất kì một người nào khác, ông ấy còn rất thương tôi và anh trai nhưng vì thù hận cha mẹ nên ông ấy không về. Tôi biết ông ấy vẫn còn yêu mẹ tôi, nhưng nói thật thì bà ấy không xứng có một người như ông ấy.

Cha mẹ tôi không đến với nhau thì cả anh và tôi đều không sinh ra nhưng tôi chắc một điều rằng cả hai chúng tôi đều chấp nhận không sinh ra để bố tôi có một cuộc sống như những ông bố bình thường. Nhưng quan trọng hiện giờ là tôi cầm một sự an ủi nhưng hiện tại bố tôi lại bận. Tôi không biết nên nói với ai nữa... "Cậu ấy" thì tôi không nhớ được nữa. Hina-chan...?

___________. ____________. ___________.

Quyết định vậy, tôi ra khỏi bệnh viện rồi đi đến nhà Hina, trên đường đi tôi gặp Mikey. Anh ấy thấy được khóe mắt tôi còn đọng lại nước, anh hỏi tôi nhưng tôi nói dối rằng tôi ổn.

"Hina nói đúng thiệt. Em không giỏi nói dối một chút nào"-Mikey

"E..Em.."-Sara

"Sarachin nè, anh cũng có chuyện định hỏi em. Đi với anh nào, hôm nay em được nghỉ sao không đi chơi xả láng mà lại ở nhà khóc chứ"-Mikey

Anh ấy nói xong kéo tôi đi theo, chạy đi chơi mua hết thứ này đến thứ khác ăn cùng nhau, chơi cùng nhau. Xả láng một hôm, hai đứa đều vui, tâm trạng tôi cũng tốt lên.

___________. ____________. ___________.

Đến tận tối muộn rồi anh ấy dắt tôi về nhà, đương nhiên là trong cuộc nói chuyện đấy tôi đã khóc và xả hết áp lực trong người ra. Anh ấy ôm tôi và không nói gì thêm, chỉ lắng nghe. Một lúc sau cũng mở miệng ra an ủi tôi, cũng kể mập mờ về nhưng điều anh từng trải qua và anh cố gắng đến thế nào.

"Vậy đấy, nên là em mạnh mẽ lên nhé!"-Mikey

"Vâng.."-Sara

"À mà anh hỏi em câu này nhé. Trước anh định hỏi"-Mikey

"Vâng?"-Sara

"Em và Moebius có quan hệ gì ?"-Mikey

"Em từng là đồng đội cũ của họ. Và tên Hanma... Là người yêu cũ của em.."-Sara

"Hể!? Anh không ngờ luôn, tên Hanma đó là nyc của em cơ á!"-Mikey

"Vâng à mà em cũng chấp nhận làm thành viên Touman nhé"-Sara

"Vậy sao!! Mừng quá, YEY!! Được rồi, anh về đây ! Bye Bye, ở nhà vui nhé đừng có khóc nha, mạnh mẽ lên, Sachin !"-Mikey vẫy tay rồi rời đi

"Tại sao..?"-Sara

Thắc mắc vì sao anh lại tốt với tôi như vậy. Vậy là hôm nay cũng chẳng đến gặp Hina-chan rồi. Nhưng cũng phải cảm ơn anh ấy vì đã giúp tâm trạng mình khá hơn mới được.

___________. ____________. ___________.

Và đó là những gì trong hành trình  Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.

Đón xem những chap sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !

Chap 17: Phiên đội trưởng 3