Đố ai định nghĩa được kẻ điên?

Chương 2: Hy vọng.

Jonny hoàn toàn bất ngờ trước đôi mắt của đứa trẻ ấy. Chưa ai nhìn một chú hề mà đầy sự ngưỡng mộ như vậy cả. Đã bao lâu rồi chứ, trong suốt năm năm làm nghề. Chú hề chỉ được coi như một trò tiêu khiển để giải trí.

Tôi khiến họ cười, tôi khiến họ vui nhưng chưa ai cảm ơn chú hề cả.

Jonny lấy một quả bóng màu đỏ đưa cho cậu bé ở trước mặt.

Hy vọng quả bóng sẽ gửi gắp được ước mơ của cậu. Đó là thứ tôi muốn trao.

Cậu bé cầm lấy quả bóng rồi mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc.

Lần đầu tiên chú hề có thể làm cho người khác hạnh phúc.

Cậu bé cúi đầu cảm ơn sau đó đi về nhà.

Hôm nay với anh thật sự quá tuyệt vời.

Jonny nhìn theo bóng lưng đó cho tới khi khuất dần.

"Này, thằng hề, cầm lấy tiền và làm trò gì đó thú vị đi" Một tên to béo đi tới ném tờ tiền vào chiếc mũ dưới chân Jonny.

Jonny đưa mắt nhìn, anh bắt đầu làm mấy trò biểu diễn.

Tên đó nhìn Jonny nở nụ cười khinh bỉ "Chả vui tí nào cả"

Câu nói vừa dứt thì hắn lao tới đấm Jonny mấy cái "Thế này mới vui đó" hắn cười thành tiếng lớn sau đó quay người bỏ đi.

Jonny cúi người nhặt những đồng tiền dưới đất lên bỏ vào túi rồi đi về nhà.

Trong nhà, cô bạn gái Fancy đang chờ anh. Lại thấy anh vác cái bản mặt đó về. Thật là chán nản. Đã những năm bao nhiêu rồi còn làm chú hề biểu diễn chứ cô bắt đầu nói một cách làu bàu

"Làm ơn, tẩy trang đi và ăn cơm"

Jonny không nói gì, anh đẩy cửa vào phòng vệ sinh. Cô thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc môi anh đang rỉ máu. Jonny đứng trước gương nhìn mặt mình. Thật là hài hước mà. Nhưng đôi mắt lấp lánh của đứa trẻ đó lại cho anh động lực. Anh tẩy trang sau đó sát khuẩn vết thương rồi bước ra ngoài.

Fancy trong bộ váy ngắn, cô đưa lấy lọ nước hoa lên xịt chỉ nói "Anh ăn đi, em lại phải đi rồi"

Jonny ngồi xuống bàn "Ăn một bữa cơm rồi đi được không?"

Fancy đứng dậy "Nếu anh nhiều tiền thì em sẽ ở nhà cả ngày thôi" nói rồi cô bỏ đi.

Suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền. Jonny nhìn xuống bát cơm với cái đầu trống rỗng. Anh cũng mệt mỏi với cuộc sống như này lắm rồi.

Fancy suốt ngày tới mấy quán bia đó để phục vụ. Nghĩ tới đây thôi trong lòng anh cũng như đứt từng khúc.

Jonny đứng dậy, anh lấy chiếc tai nghe sau đó đeo vào rồi đi xuống phố. Jonny vừa đi vừa nhảy, anh nghĩ vài cảm hứng mới cho buổi biểu diễn ngày mai. Jonny cứ quay cuồng trong điệu nhạc của riêng mình mà không hề hay biết những ánh mắt rè bỉu đang nhìn anh.

Đúng là hài hước. Họ suy nghĩ sau đó lắc đầu bỏ đi.

Tối đến, Jonny ngồi đợi mà vẫn chưa thấy Fancy về nhà. Sốt ruột, anh lấy chiếc áo khoác sau đó đi tới quán bia xem thử.

Vừa tới nơi, phía sau tấm kính là hình ảnh Fancy đang ngồi trong vòng tay người đàn ông khác.

Anh đã mong đây là một giấc mơ. Jonny đẩy cửa vào đi tới bên bàn. Tức giận đập tay xuống khiến đôi nam nữ đó giật mình. Người con trai nhìn Jonny vô cùng khó chịu vì đang phá mất cuộc vui của hắn "Mày điên sao?"

Fancy có vẻ lúng túng. Cô cau mày nhìn Jonny "Anh bị điên hả?"

Người con trai nhìn Fancy "Em biết hắn?"

Fancy mỉm cười "Đây là anh trai em thôi. Để em bảo anh ấy về nhé"

"Anh trai?" Thật sự là cơn ác mộng mà. Jonny đưa chân đá vào bàn sau đó bật cười thành tiếng. Cả quán bia đều nhìn anh. Jonny cứ cười lên thật nhiều sau đó quay người bỏ đi.

"Hắn làm sao vậy?"

"Bị điên ư?"

Mấy vị khách nhìn nhau mà khó hiểu.

Fancy ngồi xuống nhưng ánh mắt thì không hề rời bỏ anh. Người con trai đó lại kéo cô vào lòng "Được rồi. Đi thôi"

Cuộc sống của anh sao lại trò cười như thế chứ. Đến cô bạn gái của anh còn chẳng coi anh là người yêu cơ mà. Thật sự nực cười. Trái tim anh đau như bị cắt làm trăm mảnh. Nếu như khóc chắc anh còn buồn cười hơn nữa kìa.

Cạch...

Bây giờ là ba giờ sáng. Fancy với bộ dạng say khướt mở cửa bước vào. Đưa mắt nhìn Jonny đang ngồi trước gương.

Cô lảo đảo bước tới vòng tay ôm lấy anh "Anh chưa ngủ hả?"

Jonny đưa tay kéo tay cô hất ra.

Fancy ngồi xuống giường ôm bụng cười "Vẫn còn giận sao? Trẻ con thật"

Trẻ con? Jonny đưa ánh mắt tức giận đó nhìn cô "Cô nghĩ tôi là gì thế?"

Fancy rút trong túi ra một sấp tiền "Nhìn xem, là tiền đó! Anh hiểu chưa"

Jonny tức tối đấm mạnh vào gương khiến Fancy giật mình. Máu bắt đầu chảy ra trên bàn tay đó "Suốt ngày tiền! Tiền! Em không mệt sao? Bản thân em có còn là em không???" Anh nói lớn.

Fancy hét lớn "Đúng! Tôi không còn là tôi! Thứ tôi cần chỉ là tiền thôi"

Jonny siết chặt tay, anh đứng dậy "Vậy em cứ đây. Tôi sẽ cho em ngôi nhà này"

Fancy ngồi trên giường vừa khóc vừa nói lớn. Cô cũng đau khổ lắm "Anh nghĩ tôi muốn thế này sao? Nhưng cuộc đời của tôi không thể sống mãi như thế được!"

Jonny nhắm mắt lại anh chút hơi thở não nề rồi chỉ nói một câu duy nhất "Hy vọng em hạnh phúc"

Vậy là anh quyết định rời đi. Jonny đưa tay kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn cứ thế xa rần trong đôi mắt của Fancy.

Chúng ta sẽ không còn phải giày vò nhau như thế nữa...

Jonny bắt chuyến tàu rời đến thành phố khác. Hôm nay thật sự mệt mỏi, anh còn chẳng để ý tới bàn tay đang rỉ máu. Mọi người trên tàu nhìn bàn tay đó của anh mà hơi sợ hãi.

Thấy ánh mắt của mọi người lúc này Jonny mới đảo mắt nhìn xuống tay mình. Anh khẽ cười.

Hôm nay tôi muốn ở một mình, muốn hờn cả thế giới.

Jonny tựa người vào cửa sổ nhắm mắt lại. Ánh mắt kì thị này mới là thứ thế giới dành tặng tôi.

Ánh mắt ban mai khẽ soi rọi xuống mái tóc của Jonny. Anh mở mắt nhìn xung quanh. Đã tới nơi anh muốn rồi. Anh lấy chiếc vali bước xuống.

Những chiếc lá rụng rơi xuống.

Jonny kéo chiếc vali bước tới phía trước. Anh vội đưa tờ giấy ra để hỏi đường "Cho hỏi ngôi nhà này nằm đâu vậy ạ?"

Người phụ nữ nhìn anh một lượt sau đó chỉ tay về phía cuối đường. Jonny gật đầu "Cảm ơn" sau đó đi xuống cuối đường.

Trước mắt Jonny là một căn nhà cũ hoang sơ, anh đưa mắt nhìn xung quanh sau đó đẩy cửa bước vào. Người đàn ông lớn tuổi thấy anh vừa ho vừa đi tới

"Ai vậy?"

Jonny vội lên tiếng "Thầy! Là con, Jonny đây"

Người đàn ông nheo mắt nhìn "Jonny?"

Anh vui vẻ gật đầu "Con theo thầy học biểu diễn xiếc đó"

Người đàn ông vừa ho vừa nói "Bây giờ còn có người cần đến xiếc sao?" Sau đó quay người lủi thủi về phía giường.

Jonny đi tới bên cạnh ngồi xuống "Thầy bị bệnh sao?"

Người đàn ông bật cười "Bệnh phổi của ta nặng quá rồi, vẫn nhớ ngày nào cũng thổi bóng, thổi kèn khoẻ biết bao. Vậy mà bây giờ..."

Jonny nắm tay ông "Thầy yên tâm, con sẽ không để cho xiếc bị lãng quên đâu"

Jonny thu xếp đồ và dọn dẹp lại căn nhà.

Ngày đầu tiên biểu diễn ở khu phố mới. Vẫn bộ quần áo màu sắc và mái tóc xoăn vàng choé này. Jonny lấy một chiếc gậy dài màu đỏ vui vẻ nhảy qua nhảy lại.

Mấy đứa bé thích thú đi tới xem.

Jonny cũng không ngần ngại mà đáp lại sự thích thú ấy. Anh rút ra một quả bóng trắng tung lên, rồi hai quả, ba quả,... cứ thế mấy quả bóng xoay vòng vòng như một điều diệu kì. Lũ trẻ vỗ tay hoan nghênh.

Mấy người cha mẹ thấy con mình thích thú cũng rút vài đồng tiền bỏ vào chiếc mũ cũ dưới đất.

Như thường lệ, anh lại đưa cho những đứa trẻ mỗi người một quả bóng đỏ. Ai cũng ngước nhìn quả bóng đầy hạnh phúc rồi vẫy tay tạm biệt chú hề.

Ngày hôm nay vậy là quá tốt rồi. Jonny thu dọn đồ chuẩn bị đi về thì đột nhiên anh thấy một đứa bé bị đám côn đồ đánh trong ngõ. Anh liều mình lao vào can.

"Cái thằng điên này ở đâu đây?" Chúng tức giận.

Jonny đưa tay về phía trước sau đó nói "Các anh, bình tĩnh đã"

Tên kia đá thẳng vào bụng anh. Cả lũ phía sau cũng lao tới đánh anh một trận tới tấp. Chúng giằng chiếc mái tóc giả của anh vứt đi "Thằng hề ngu ngốc. Nhìn thật khó chịu mà"

Jonny nằm dưới đất ho.

Cả đám bỏ đi. Lúc này đứa bé mới đi tới đỡ lấy anh. Đứa bé sợ hãi ôm anh vào lòng.

Jonny đưa tay xoa đầu đứa bé an ủi. Anh dẫn đứa bé về nhà sau đó rửa mặt cho nó.

"Nhà cháu ở đâu?" Jonny ân cần hỏi.

Đứa bé lắc đầu "Không có nhà. Cháu làm thuê cho một đôi vợ chồng giàu có"

Jonny gật đầu "Thôi thì ở lại đây đi"

Đứa bé nhìn anh tha thiết "Cháu có thể sao?"

Jonny gật đầu "Tất nhiên rồi. Cháu ở nhà học tập là được"

Đứa trẻ kéo tay Jonny "Cháu cũng muốn được biểu diễn"

Jonny hạnh phúc ôm đứa bé vào lòng"Tên của cháu là gì?"

"Teppe"

...

Như mọi ngày, Jonny lại tiếp tục biểu diễn trước mọi người. Lũ trẻ vô cùng thích thú. Nhưng hôm nay mọi thứ lại không dễ dàng nữa rồi. Đang biểu diễn thì anh thấy đám côn đồ đó lại theo một cô gái đi. Jonny vội chạy theo.

Anh chắn ngang đường bọn chúng rồi tiếp tục nhảy múa.

"Thằng điên này!" Hắn siết chặt tay lao tới đấm Jonny.

Máu chảy ra trên gương mặt anh nhưng anh vẫn mỉm cười và thản nhiên biểu diễn. Mấy đứa trẻ nghĩ đây là màn kịch nên vẫn vô tư cười.

Thật là phiền phức, bọn chúng bỏ đi.

Cô gái nhìn Jonny cúi đầu cảm ơn, sau đó nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể.

Hoá ra là một cô gái bị câm sao?

Jonny rút trong túi một cái kẹo rồi đưa cho cô. Sau đó quay người bỏ đi.

Đêm nay mưa tầm tã nhưng Jonny vẫn không bỏ cuộc. Anh đứng dưới trời mưa tiếp tục biểu diễn. Nhưng những thứ này xem mãi cũng chán chứ. Lớp trang điểm cũng bị nước làm cho nhoè nhoẹt trông rất đáng sợ.

Jonny có vẻ chán nản. Anh muốn mọi người đừng quên anh. Hãy để anh ở lâu nhất trong tâm trí mọi người đi. Dù có thế nào anh vẫn muốn lũ trẻ biết anh sẽ luôn ở đây mà.

Người con gái câm đó lại tới. Cô đi tới trước mặt anh đưa một tờ tiền.

Jonny vui vẻ nhìn cô. Anh sẽ biểu diễn dù chỉ có một vị khách.

Dưới trời mưa hai con người đứng nhìn nhau cười. Nụ cười hạnh phúc của cô gái. Cô thật sự rất vui.

Hôm sau, cô ấy cũng tới. Cô đưa cho anh một tờ giấy. Jonny mở ra xem "Sandra?"

Cô gái gật đầu.

Thì ra đó là tên cô ấy. Anh vui vẻ nói "Sandra chào cô"

Sandra vui vẻ. Anh chính là người đã cứu vớt cuộc đời nhàm chán của cô. Từ khi sinh ra cô đã bị chịu cảnh kì thị do bị câm. Cô chẳng thể nói chuyện với ai cũng chẳng ai muốn chơi với cô cả.

Jonny tặng cô một cuốn sổ tay "Sau này có thể viết nhật kí, kể cho tôi nghe về mọi ngày của cô. Tôi không giỏi đọc ngôn ngữ hình thể lắm"

Sandra vui vẻ ôm lấy anh thay cho lời cảm ơn từ đáy lòng cô.

Hai người cùng nhau đi về nhà.

"Tôi đang ở căn nhà cũ gần đây, tôi ở với thầy giáo và một đứa trẻ. Mong muốn của tôi chính là mở một rạp xiếc biểu diễn cho các em nhỏ. Tôi muốn giúp những đứa trẻ kém may mắn có một mái nhà" đôi mắt anh lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc khi nói về mục tiêu của đời mình. Không cần biết xung quanh thế nào anh cứ say sưa nói "Tôi sẽ đặt nó là Hope. Tôi muốn nó trở thành nơi hy vọng của lũ trẻ, để chúng có ước mơ và tương lai. Thật tuyệt vời khi có thể đưa Hope đi lưu diễn toàn thế giới"

Sandra vui vẻ cô giơ ngón trỏ về phía anh tỏ vẻ hết sức đồng ý.

Từ phía sau một người đàn ông đi tới rút dao đâm vào sườn Jonny, anh ngã xuống. Sandra vội đỡ lấy anh cô chỉ có thể hét lên.

Cô thấy bất lực và trách bản thân mình. Tại sao lại không thể cầu cứu ai chứ? Bản thân vô dụng này. Ai đó hãy đến đây đi...

Cô cứ hét lên như vậy, vừa hét vừa khóc.

Jonny đưa tay lau nước mắt cho cô "Bình tĩnh Sandra, tôi sẽ không sao đâu"

Cô lắc đầu. Cô đưa mắt cầu cứu mọi người.

Sandra đứng dậy đi tới bấu vào mọi người để cầu cứu nhưng ai nhìn thấy bộ dạng đó của cô đều sợ hãi tránh xa. Bàn tai thì nhuốm máu với tiếng kêu đó là sao chứ? Thật đáng sợ. Ai cũng chạy thật nhanh đi.

Sandra tuyệt vọng. Làm ơn... hãy cứu anh ấy với. Nghĩ tới cảnh anh ấy nằm đó sắp chết khiến cô đau đớn lắm.

Thế giới này sao lại như thế chứ? Tôi cũng là con người mà... sao lại xa lánh tôi như vậy...

Jonny lúc này đã thiết đi... Sandra không còn cách nào cô đành tự dìu anh đến bệnh viện. Vừa đi cô vừa gào khóc.

Mọi người chỉ đứng từ xa nhìn không ai lại gần giúp. Họ đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn cô.

Là cô khác lạ hay mọi người vô tâm?

...

Jonny mơ màng mở mắt. Anh vẫn còn sống sao?

Bác sĩ nhìn anh "May mắn là tới kịp. Mất thêm chút máu nữa chắc anh không qua nổi đâu" nói xong bác sĩ bỏ đi.

Jonny đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang bị đè nặng của mình. Sandra cầm chặt tay anh mà ngủ thiết đi từ lúc nào.

Anh lặng im nhìn cô. Cô gái tốt bụng nhân hậu và đẹp đẽ. Người như anh sao có thể may mắn gặp được cô chứ?

Các em nhỏ hôm nay thật may mắn lại có thể nhìn thấy chú hề đó một lần nữa. Jonny với vết thương ở lưng những vẫn rất miệt mài tung hứng.

Đám trẻ vỗ tay thích thú. Jonny cũng cảm thấy ấm lòng. Những giọt mồ hôi thật đáng giá.

Jonny cúi xuống để thu dọn đồ thì đã có bàn tay của Sandra nhanh hơn anh. Anh đưa mắt nhìn cô cười. Hai người nhìn nhau cười.

Một cặp đôi công chức đi làm qua đường nhìn một chú hề và một cô gái câm đang giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể mà thốt lên hai từ "Nực cười"

Còn tôi thì lại thấy họ thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Jonny nghĩ Sandra là thứ may mắn của bản thân. Còn cô thì lại coi anh là nơi hạnh phúc duy nhất mình có.

Anh dành hết nỗ lực để tạo ra Hope - ước mơ duy nhất của cuộc đời anh. Còn cô sẽ ở bên nơi hạnh phúc duy nhất của đời mình.

Hôm nay anh sẽ lên chuyến tàu trở về nơi anh đã rời đi. Cũng đến lúc tìm kiếm xem ở đó có ai cần anh giúp không. Jonny giơ tay vẫy chào tạm biệt Sandra và lũ trẻ. "Anh sẽ về sớm thôi" Jonny nói lớn. Sandra gật đầu.

Anh đã làm được rồi. Đã năm năm, tuy không thể nói ra nhưng em thật sự hạnh phúc. Đã ai từng múa dưới cơn mưa chưa? Đã ai từng thổi bóng bay đến mức rát cả họng chưa? Ở đây chúng tôi là như vậy. Tôi và anh ấy đã cùng nhau cười lớn khi ngồi trên xe chở rơm trong cuộc rượt đuổi với lũ côn đồ. Chúng tôi băng qua khu chợ và cho mình cái quyền ném mọi thứ. Chúng tôi đã như thế, đã hồn nhiên và thoải mái như thế. Đối với tôi anh là người hùng. Anh đã cứu vớt được cuộc đời của bốn đứa trẻ mồ côi trong thành phố này.

Teppe đi tới bên Sandra đưa tay vỗ về "Chúng ta về thôi, còn buổi biểu diễn buổi tối nữa"

Sandra gật đầu cúi xuống xoa đầu ba đứa trẻ còn lại khẽ mỉm cười. Đám trẻ này sao lại đáng yêu như thế chứ. Sandra tự nhủ sau đó mọi người nắm tay nhau trở về nhà.

Về với Hope. Về với hạnh phúc mà chú hề năm đó đã tạo ra.

Lâu lắm mới quay lại khu phố đó. Nơi chỉ dành cho anh ánh mắt miệt thị. Jonny bước về căn nhà cũ đó.

Fancy đã bán nó cho một ông chủ bán quần áo.

Cũng không biết cô ấy ở đâu. Mong rằng, cầm số tiền đó cô ấy có thể có cuộc sống bình thường.

.

.

.

"Và đây là tác phẩm đáng giá nhất lần này của Nav" người dẫn chương trình nói sau đó đưa tay chỉ về phía bức tranh. Mọi người kéo chiếc khăn trắng xuống.

Trên bức tranh to trắng ấy là hình ảnh vẽ một chú hề. Là anh mà... Jonny xúc động đôi mắt rưng rưng anh đứng dậy. Cảm tưởng như một giấc mơ, lồng ngực anh, đôi mắt anh. Nó đang hân hoan một cách gì lạ.

Từ bên dưới Nav vui vẻ tiến tới bên chiếc mic, cậu thanh thiếu niên cao lớn, ánh mắt đầy hạnh phúc. Cậu kéo chiếc mic lại gần nhìn mọi người mà nói "Tôi hy vọng có thể truyền đạt thứ đẹp đẽ nhất cho mọi người tại đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi có thể đem nó đặt ở đây, ngay lúc này"

Mọi người đều vỗ tay hoan nghênh.

Nav đưa mắt nhìn mọi người lấy bình tĩnh, chính bản thân cậu cũng đang rất hồi hộp "Đúng vậy, đây là một chú hề. Chú hề mà chỉ cần nghĩ tới là chúng ta đều thấy rất vui nhộn và hóm hỉnh có đúng không? Chú hề sẽ làm tất cả mọi trò để chúng ta cười đùa. Có người còn từng cười nhạo họ. Còn tôi thì thấy đằng sau cái lớp trang điểm màu mè này, đằng sau cái vẻ mặt hóm hỉnh ấy họ là những nghệ sỹ đời thường. Có bao giờ các bạn tự hỏi mình sẽ cảm ơn chú hề chưa? Hoặc đã giờ bạn suy nghĩ cái gương mặt hề đó liệu có biết khóc không?"

Mọi người đều lặng im.

"Đây là lớp nguỵ trang tuyệt vời nhất trên thế giới này"

Jonny đưa tay gạt giọt nước mắt.

Đứa trẻ với đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Đứa trẻ ngày đó anh trao quả bóng đỏ cuối cùng. Một phép màu, bây giờ chúng ta có thể gặp lại. Anh ở đây và cậu ấy ở kia. Cậu ấy đã vẽ về anh...

Vẽ về một gã bị coi là kẻ điên trong thành phố.

Cũng vì đứa trẻ này mà anh mới can đảm bước tới. Cảm ơn vì ánh mắt động viên năm đó.

.

.

.

Rời khỏi buổi triển lãm tranh, Jonny vừa đi vừa cười nụ cười hạnh phúc ở trong tim. Anh giơ một cái chân về trước là động tác đầu tiên mở màng cho bước nhảy.Anh chẳng quan tâm điều gì. Anh thấy hình mình phản qua tấm kính của một cửa hàng bán quần áo. Anh rất vui mặc cho ánh mắt đang nhìn anh. Hôm nay anh không muốn hờn thế giới. Jonny muốn cả thế giới biết hôm nay là ngày của anh.

Jonny vừa đi vừa tung tăng với điệu nhảy của mình trên con phố ấy.

Điệu nhảy của một chú hề ngốc ngếch.