Đoản Ngôn Tình

#2. Anh đại và chị xinh đẹp

Nhã Ly bận bịu dọn dẹp lại dụng cụ khám bệnh sau giờ làm việc. Bây giờ đã khá muộn, bác sĩ chính đã về nhà từ lâu. Chỉ có đám y tá trực phòng như cô phải ngồi chờ cho bệnh nhân ngủ yên mới được phép tan làm. Đúng là hành hạ người ta mà!

"Tiểu Ly, mình xong rồi! Cậu cũng chuẩn bị về sớm đi. Con gái đi đường ban đêm nguy hiểm lắm!" - A Tuệ vừa đi ra khỏi phòng làm việc nhìn thấy cô liền tươi cười nói. Cô ấy là đồng nghiệp thân thiết nhất 3 năm từ khi cô vào bệnh viện này đến bây giờ.

"Ưm... Mình biết rồi. Cậu đi đường cẩn thận, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Một lát lâu sau, Nhã Ly rốt cuộc cũng phân biệt dụng cụ kim tiêm gọn gàng. Cô vươn vai một cái, bụng hơi đói. Chắc phải về nhà úp mì ăn tạm rồi....

Đúng lúc cô định tắc đèn phòng khám của bác sĩ chính đi thay đồ thì tiếng ồn ào khá to vọng đến, còn có hàng loạt tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn.

"Đại ca, sắp đến rồi..."

"Bác sĩ, bác sĩ đâu? Có người bị thương..."

"Đây là bệnh viện. Các anh vui lòng giữ trật tự!" - Nhã Ly bực bội ra hành lang nhìn đám người đột nhiên xông vào bệnh viện lúc đêm khuya.

Có vẻ là người xã hội đen, mấy thanh niên mặt mày hung dữ. Có người còn có vết sẹo mờ trên mặt khá đáng sợ. Quần áo dính bụi, vài tên bị thương một số chỗ. Nhưng có vẻ họ chẳng biết đau là mấy.

"Xin lỗi xin lỗi chị y tá... Chỗ chúng tôi có người bị thương. Phiền cô mau giúp đỡ ạ!" - Một anh chàng nho nhã nhất trong đám người vội xuất hiện trước mặt cô, anh ta khá trắng trẻo trông dễ mến hơn nhiều.

"Được rồi, ai trong các vị cần chữa trị trước?"

Vừa dứt lời, từ đằng sau đám người thanh niên xuất hiện một người đàn ông khá cao lớn. Anh ta bị thương hình như rất nặng, hơi thở rối loạn, phải được một người khác đỡ mới đứng vững. Tuy nhiên ánh mắt lạnh lẽo kia đang nhìn chằm chằm khiến cô hơi run rẩy.

Dễ sợ quá!!! Có ai đưa cô ra khỏi nơi này đi!!!!

Anh ta không lên tiếng chỉ bình tĩnh nhìn nhìn và nhìn. Có chút giống đang quan sát kẻ thù vậy.

"Mau đưa vào trong..."

Cô nhỏ giọng nói như mèo kêu.

Tận mắt chứng kiến mới khiến Nhã Ly kinh hãi, vết dao chém sau tấm lưng rộng rãi hệt con rắn ngoe nguẩy trước mặt cô. Phải nói ra tay rất tàn độc, vì vết chém vừa dài vừa sâu.

Nhã Ly đeo khẩu trang và bao tay, mồ hôi túa ra càng làm cô căng thẳng. Lần đầu tiên cô phải xử lí vết thương từ đầu thế này. Từ trước giờ đến nay chỉ bác sĩ mới phải đụng tay đầu tiên, cô có việc giải quyết thay thuốc và dọn dẹp thôi. Xui xẻo là hôm nay bác sĩ trực đêm đang bận tiểu  phẫu thuật đột xuất cách đây mấy tiếng.

"Hơi đau một chút, tôi sẽ tiêm thuốc tê."

"Không cần."

"Vậy... Anh ráng chịu một chút..."

Nhã Ly hồi hộp vệ sinh vết thương, rồi may lại. Phải nói trong mấy phút đó cô run đến n lần. Nhưng anh ta hoàn toàn chẳng phát ra tiếng kêu ca nào, gương mặt hơi trắng bệch.

"Xong rồi!"

Nhã Ly vừa thở phào lau mồ hôi. Cô bất ngờ bị kéo một cái ngã vào khuôn ngực trần nóng hổi, còn có mùi đàn ông vây quanh.

"Sao lại run vậy? Cô sợ tôi đau hay sợ mình làm bệnh nhân nặng thêm?"

"Tên lưu manh, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra!"

"Cảm ơn quá khen, tôi vốn là lưu manh thứ thiệt mà. Nếu cô nhiệt tình muốn biết thêm, tôi không ngại thể hiện đâu?!"

Hai má Nhã Ly đỏ bừng. Tên thối tha nghĩ cô dễ ức hiếp lắm à.

Bốp!

Cô vung tay tát một cái thật mạnh rồi nhảy ra khỏi người anh ta. Sau đó chưa thoả mãn bồi thêm vài cú: "Tên nhóc con nhà ngươi, dám chọc bà. Xem như hôm nay ngươi ra ngoài không xem ngày. Lần sau dùng não mà nghĩ coi nên làm gì trước nghe chưa????"

Nhã Vân liên tục đá vào hai chân tên lưu manh. Cho chừa cái tội chọc cô, đã vậy chọc gái đẹp tội càng nặng.