Dù Em Có Như Thế Nào Thì Anh Vẫn Yêu Em

Chương 1: Chồng người con gái cô giết, ba đứa trẻ cô hại

Cô đứng ở ngoài đám cưới đang chần chừ không biết có nên vào hay không. Cô nghĩ: "Sao Mình lại đến đây làm gì cơ chứ?"

---Vài Ngày trước----

-Uyển Nhi, anh xin lỗi, hôm đó anh say nên anh lỡ làm cô ấy có thai, em tha thứ cho anh được không?_Hắn cầm tay cô, mặt hối lỗi

-Anh đến đây để hủy hôn?_Cô nhìn hắn

-Em yên tâm, cô ấy là em gái em, anh vẫn có thể ở cạnh em mà_Hắn mặt dày nói

Cô cảm thấy hắn thực sự dơ bẩn, buông tay hắn ra quay người bước đi: "Tôi và anh chia tay đi, tôi thật sự không thể sống với chồng của em gái mình, ạnh kết hôn với Uyên Nhi thì tôi sẽ chuyển ra ngoài ở, không làm phiền hai người"

Hắn nhìn cô quay lưng đi rồi nở cười đắc ý, cô ra ngoài ở thì kế hoạch của hắn sẽ dễ dàng hơn, hắn biết cô là người thông minh, luôn đề phòng mọi tình huống, nhiều lần phá hoại kế hoạch của hắn, giờ thì hay rồi.

---Trở về hiện tại----

Cô vẫn chưa dám bước vào đám cưới em gái mình, bỗng có tiếng nói:

-Yo, xem ai đến nè. Chị gái gái tội nghiệp của tôi đây mà?_Nó mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy mà đáng ra là của Cô

-Uyên Nhi? Em ra đây làm gì? sao không vào trong sắm sửa đi?_cô nhìn nó nói

-Đây là đám cưới của tôi, tôi thích đi đâu thì đi, liên quan đến cô sao? Cô đến đây làm gì?_Nó nhìn Cô chế giễu

-Là anh ấy mời chị đến đây_Cô cố nhẫn nhịn

-Không ngờ cô có thể dám vác mặt đến đây cơ đấy. Người yêu mình cũng không biết giữ cho tốt để chính em gái mình cướp mất, đồ ngu!_Nó tiếp tục chế giễu

Cô không nhịn được đưa tay lên tát mạnh nó một phát: "Loại đàn bà cướp chồng người khác như cô mà cũng dám lên tiếng sao?"

Hắn từ đâu chạy tới nhìn thấy liền tát lại Cô một phát: "Em điên à? Cô ấy đang có thai đó"

Cô cười nhếch mép nói: "Đúng, tôi điên đó, chỉ còn mấy tháng nữa là anh kết hôn với tôi nhưng rồi lại hủy hôn vì làm chính em gái tôi có thai, anh nghĩ tôi có thể bình thường được sao?"

Nói rồi Cô quay người đi.

Sau khi Nó kết hôn, Cô chuyển ra ở một căn nhà nhỏ cạnh một con sông. Nó tuy là có thai nhưng vẫn kiêu ngạo đi giày cao gót như bình thường, mặc dù được hắn và gia đình nhắc nhở nhưng vẫn chứng nào tật nấy rồi bị sảy thai khi đang đi mua sắm. Sau khi sảy thai thì hình như Nó cũng chẳng hề hấn gì vì có thể đi giày cao hơn, mặc quần áo đẹp hơn dù sao hắn cũng là của Nó rồi nên Nó cũng chẳng cần đứa bé làm gì. Một hôm khi ra ngoài Nó vô tình va vào một cô gái và làm cô ta ngã xuống. Cô gái ôm bụng khó khăn nói: "Cứu tôi với...Đứa bé..."

Nhưng Nó cũng không quan tâm mà đi về phía trước. Cô gái đó được mọi người xung quanh nhanh chóng đưa tới bệnh viện nhưng đứa bé không còn và tính mạng cũng không còn. Vài hôm sau, một đám người tới nhà nó để bắt Nó vì đã hại chết mạng người.

Mẹ cô đã nhạnh chóng tới tìm Cô bảo cô đi thay em gái mình.

-Uyển Uyển, giúp em lần này đi con, mẹ xin con đây!

-Mẹ xin con?_Cô cười trong đau khổ.

Bà mẹ quỳ xuống trước mặt cô:

-Mẹ xin con đó, đó là em gái con, con giúp nó lần này đi.

-Nó là em gái tôi, nó cũng là người cướp đi người tôi yêu. Và cũng là kẻ giết người, không phải tôi bà hiểu không? Nếu đám người đó đến không phải bắt nó mà là tôi thì bà có quỳ xuống van xin như này không? Tôi không phải con gái bà sao? Vì sao từ nhỏ đến lớn bà thiên vị nó như vậy?_Cô tức giận

-Mẹ xin lỗi con..._Ba ta chỉ biết quỳ xuống khóc

-Được, tôi sẽ đi thay nó, coi như đền đáp công nuôi dưỡng của các người, từ nay, tôi không còn là người của nhà họ Trương nữa.

Cô bị phạt tù trung thân thay nó, có lẽ nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở đây. Không cần lo lắng điều gì và cô cũng không còn hối tiếc điều gì.

Bỗng có người đi tới nói có người tìm cô. Cô ngạc nhiên, sao lại phải ra ngoài, không phải Cô bị tù trung thân sao? Ai lại tìm Cô chứ???

Cô theo ra ngoài đến một căn phòng nhỏ, bên trong khá lạnh và u ám, cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế quay ra phía cửa sổ, nơi duy nhất có ánh sáng.

Cô lên tiếng hỏi: "Anh là ai?"

Người đàn ông đó quay ra nói: "Chồng người con gái cô giết, ba đứa trẻ cô hại"