Dù Em Có Như Thế Nào Thì Anh Vẫn Yêu Em

Chương 10: Con Dâu (2/2)

Anh về đến nhà, cất xe rồi bước vào nhà, anh ngửi thấy mùi đồ ăn rất thơm, anh đi vào bếp nhìn thấy cô đang ngồi ăn.

Anh lên tiếng: "Cô đói lắm sao?"

Cô giật mình quay sang: "Anh là ma hay sao mà đi chẳng phát ra tiếng động nào thế?"

Anh nói: "Chẳng phải cô nói tôi là ác quỷ sao?"

Cô vẻ mặt khinh bỉ: "Cũng đúng ha" Rồi quay sang ăn tiếp

Anh nghiêm túc: "Đi thay quần áo đi, tí mẹ tôi đến đấy. Quản gia, phiền ông vào dọn chỗ kia đi hộ tôi"

Cô ngạc nhiên: "Mẹ anh đến?"

Anh nói: "Bộ tai cô có vấn đề à?" rồi đi thẳng lên phòng.

Cô thấy thế cũng lên phòng thay đồ, cô mặc một chiếc áo hai dây dáng dài, chân váy xòe xếp tầng qua đầu gối, áo khoác thun dài gần đến chân váy (đây là phong cách thời trang Mori Girl, rất phổ biến tại Nhật Bản) tóc búi cao, để mái ngố xéo, nhìn cô đã thành một tiểu thư, không còn là một cô gái cá tính trong quán bar, không giống với cô gái mặc áo phông quần jear giản dị như cô vẫn mặc. Cô bước xuống với ánh mắt ngạc nhiên của anh và quản gia nhưng nhìn thì thấy quản gia ngạc nhiên thôi chứ mặt anh vẫn lạnh như thường. Cô vừa bước xuống thì mẹ anh đến, cậu bảo mẹ cậu vào nhà còn quản gia đi lấy nước.

Mẹ anh nhìn cô: "Đây là bạn gái con sao?"

Cô không nói gì, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu cũng dùng ánh mắt 'nói' với cô là nghe lời mẹ cậu nói.

Mẹ cậu nhìn chằm chằm vào cô: "Cháu là Uyên Nhi?"

Cô gật đầu vì trước mặt cậu thì cô đang là thân phận của nó

Mẹ cậu hỏi: "Cháu biết nấu ăn không?"

Cô bình tĩnh nhìn mẹ cậu trả lời: "Cháu có biết một chút ạ"

Mẹ cậu tiếp tục hỏi: "Vậy cháu có bệnh tình gì không?"

Cô trả lời: "Cháu không hay đi khám sức khỏe, cũng không rõ mình có bệnh tình của mình"

Mẹ cậu khen: "Thế cháu thấy Cát Uy nhà cô thế nào?"

Thì ra anh ta tên Cát Uy, từ lúc gặp anh cô vẫn chưa hỏi tên anh. Anh hình như đang nhìn cô với ánh mắt mong đợi, cậu muốn biết cô sẽ trả lời như thế nào.