Đừng Hòng Trốn Thoát

Chương 7

Hiện tại Mộc Ân đang đứng trước cổng trường của Thần Hi, lưng dựa vào vách tường, cả hai tai đều đeo chiếc headphones nhỏ, mắt nhắm nghiền lại tận hưởng bài nhạc đang phát, nhìn Mộc Ân lúc này như chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì đang xảy ra vậy, chỉ có những ngọn gió đang nhẹ nhàng lướt qua mái tóc khiến vài cọng tóc mai bay lên.

Thần Hi đang ra về giữa chừng thì bỗng nghe các bạn nữ sinh xung quanh bàn tán với nhau rằng

- Này,  người con trai dựa vào góc tường thật đẹp trai nhỉ, soái quá đi mất.

- Đúng vậy nha, cậu ấy đúng kiểu hoàng tử trong mơ của tớ luôn đó.

Thần Hi lúc này chỉ biết lắc đầu cười và nghĩ rằng làm gì còn có hoàng tử bây giờ nữa chứ. Mà cậu cũng chẳng quan tâm gì nên bây giờ đang phải  đứng chờ Dạ Vũ, người hàng xóm cũng là người bạn chí cốt của cậu khi cậu lên 16. Nhưng đáng tiếc cho cậu thay những người bạn của cậu đều có đầu óc không bình thường, Mộc Ân thì hôn cậu còn Dạ Vũ thì bảo cậu là cô dâu của cậu ta. Thật là chẳng biết khi nào cậu mới có một người bạn bình thường được nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Dạ Vũ từ đầu xuất hiện đã chạy vọt đến bên cạnh của Thần Hi. Thần Hi cảm thấy nếu như Dạ Vũ có thêm một chiếc đuôi vẫy vẫy nữa thì sẽ rất giống nha.

- Cô dâu của tớ đang chờ tớ sao? A thật là cảm động chết mất.

- Dạ Vũ tên biếи ŧɦái này, cậu có muốn chết không hả

- Ấy ấy cô dâu....nhầm Tiểu Thần đừng giận..tớ sẽ thương cậu nhất mà

- Đi chết đi, tớ về trước đây

Thần Hi quay lại bước đi nhanh tỏ vẻ giận dỗi với Dạ Vũ nhưng thật ra lúc này trên môi lại đang mỉm cười thật tươi. Cả hai cùng nhau đùa giỡn cho đến khi ra tới cổng trường thì cậu quay sang chợt thấy có một chàng trai đang đeo tai nghe dựa vào tường. Chàng trai này thật sự rất hoàn mỹ, đôi lông mày rậm nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, lông mi rất dài, đen và cong hơn cả cậu, sóng mũi cũng thật cao và thon gọn, gương mặt thật đẹp thêm với mái tóc màu đen có hai bên tóc mai dài xuống một tí. Cùng với lúc đó có một cơn gió đang nhẹ nhàng lướt qua làm cho vài cọng tóc mai bay lên cộng với  ánh nắng chiều tà đang dần xuống như thế này thì chàng trai kia lúc này chẳng khác gì một thiên thần xinh đẹp đang hạ thế vậy. Cậu cứ mãi ngắm nhìn sang chàng trai ấy cho đến khi chàng trai ấy mở đôi mắt ra, lúc này Thần Hi cảm thấy rất hoang mang vì người con trai kia có đôi mắt màu xanh và đen. Đôi mắt mà trong trí nhớ của cậu hằng mong chờ.

Chàng trai lúc này cũng tháo bỏ tai nghe ra và đang tiến dần đến chỗ cậu. Lúc đến thật gần rồi cậu mới phát hiện ra rằng chàng trai ấy còn cao hơn cậu cả một cái đầu cơ đấy mặc dù cậu đã cao 1m76 rồi. Cùng lúc đó thì cậu lại nghe tiếng nói thật ấm áp ở phía đối diện kêu tên của cậu

- Hàn Thần Hi, có nhớ tớ không?

-  Cậu là Mộc...Ân sao?

- Hay quá thì ra cậu còn nhớ đến tớ, tớ vui lắm. Tớ rất nhớ cậu nha

Vừa kết thúc câu nói thì Mộc Ân cũng chồm tới ôm lấy Thần Hi vào lòng chẳng thèm quan tâm hay để ý đến người đang đi bên cạnh của Thần Hi. Thấy mình nãy giờ bị hai người này cho ra rìa, lúc này Dạ Vũ cũng lên tiếng với vẻ mặt hơi khó chịu.

- Này buông Tiểu Thần ra, cậu là ai? Làm gì mà ôm chầm người khác như vậy.

Lúc này Mộc Ân nhìn sang Dạ Vũ nhưng đôi mắt không còn ấm áp như lúc nhìn Thần Hi mà thay vào đó là đôi mắc sắc bén, lạnh lẽo và không thể thấy đáy khiến cho Dạ Vũ chợt lạnh cả sống lưng. Sau khi quan sát kẻ đối diện xong Mộc Ân cũng lên tiếng

- Gì? Ai đây? Kẻ bám theo Thần nhi của tôi à? Có muốn..

Chưa kịp nói hết cả câu thì cùng lúc này thì Thần Hi cũng hất lấy cánh tay đang ôm chằm lấy mình ra và lên tiếng

- Cái gì là của cậu hả tên kia? Nói lại xem nếu nói sai tớ sẽ gϊếŧ chết cậu đấy

- Haha tớ chỉ đùa thôi mà, đừng căng thẳng như vậy

Lúc này Mộc Ân đang cố ra vẻ như câu nói lúc nãy chỉ là đùa giỡn nhưng chỉ có Dạ Vũ nhận ra những lời Mộc Ân nói không hề có chút xíu nào đùa giỡn, cộng với ánh mắt ấy có khi muốn cảnh báo rằng nếu người nào dám đụng vào Thần Hi đều sẽ chết vậy. Con người này khiến Dạ Vũ cảm thấy thật sự rất nguy hiểm giống như thần chết tàn nhẫn trong đêm tối  mặc dù cậu ta có gương mặt của thiên thần đi nữa. Cùng lúc đó tiếng của Thần Hi

- Này, quên mất đây là hàng xóm của tớ tên là Thiên Dạ Vũ. Còn đây là cậu bạn lúc còn nhỏ của tớ tên là Vương Mộc Ân - Thần Hi lên tiếng giới thiệu

- Thì ra là Dạ Vũ thiếu gia nhà họ Thiên, thật sự rất vui được gặp - Mộc Ân mỉm cười tiến lại và chìa tay về phía Dạ Vũ.

Cái tên Vương Mộc Ân. Chết tiệt đừng nói là cậu ta là Vương thiếu của tập đoàn E.K  lớn mạnh nhất của Hồng Kông  này chứ, nếu tính ra cha mẹ cậu mà có gặp cậu ta thì cũng phải nghiêng mình để cúi chào. Thật không thể tin rằng Thần Hi có thể quen được một nhân vật lớn đến như vậy. Đang mãi suy nghĩ thì Mộc Ân lại cuối người xuống ghé vào tai của Dạ Vũ rồi thì thầm

- Này tôi không thích ai đến quá gần bảo bối của tôi đâu. Cậu hiểu những lời tôi nói rồi chứ?

Chưa kịp phản ứng lại câu nói thì Dạ Vũ đã thấy Mộc Ân kéo tay Thần Hi lên chiếc xe McLaren 720s và vụt biến đi mất. Chỉ còn để cậu lại một mình vừa và cảm giác sợ hãi đang bao quanh cậu. Đây cũng là lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ người khác là như thế nào.

---------

Mấy bạn có thấy bạn công của chúng ta 2 mặt  không nhỉ? Nhưng mà yên tâm đi bạn công sẽ còn hai mặt dài dài nha 😚😚