Em Gái Nuôi, Cô Thua Tôi Rồi!

Chương 12: 12 Hội Ngộ Sum Vầy

“Đúng là đứa không có cha có khác, dạy dỗ chẳng đàng hoàng.

Không nhận cũng là đúng.”

Nó đau lòng vậy đấy, gia đình cô họ làm gì sai? Chỉ có cô là sai, sai khi khiến mẹ và ngoại phải chịu những lời cay nghiệt, sai khi quá tin vào tình yêu chớm nở.

Không có cha, đó đâu phải lỗi của cô, của gia đình cô.

Sao họ luôn mang cái ký do đó ra để khẳng định nhân cách một con người..thế mới hiểu cái câu không ở đâu ai tốt toàn diện, và cũng chẳng xấu tất cả.

Đôi khi những người thân, bạn bè cô còn mang ra trêu đùa vậy cô lấy gì khẳng định ai cũng chấp nhận mình.

Cô giờ chẳng muốn khóc, khóc làm gì? Để được thương hại, hay để người khác chỉ trích thêm?

Thấy cô đã mệt mỏi khi thức cả đêm không ngủ được trên xe, giờ lại còn đau lòng như thế, hắn quả không cam lòng được.

Hàn Thiên vội ôm chặt lấy cô để phòng mọi trường hợp, hắn gạt đi âu lo cố cười một cái với bé An bảo :

“Bé ngoan có thể cho anh xin cốc nước không?”

Thấy người đàn ông to cao đứng trước mặt mình, nói chuyện tưởng thân thiết vậy khiến An có vẻ hơi sợ.

Con bé rụt người lại, không còn cái vẻ mạnh dặn khuyên ngăn dì của nó, mà đứng trước hắn An như bị tóm được điểm thóp.

Tuy An nhìn rất ngây thơ lại còn khá nhỏ nhắn, nhưng con bé đã gần 16 tuổi rồi.

Có thể nói con bé bị chậm so với các đứa trẻ khác, cả về não bộ lẫn hành động, khuôn mặt.

“Dì ơi, ông bác này là ai ạ?”

Ông Bác? Hai dì cháu nhà này ai cũng vậy, xưng hô không khác gì nhau, chẳng ra đâu vào đâu.

Nhưng cũng khá dễ thương...!nhất là dì nhỏ!

Thiên Hân không biết giải thích cho trẻ nhỏ nghe ra sao, con bé đáng ra nên hiểu chuyện này với tầm tuổi như vầy.

Nhưng nó ngây thơ quá, như đứa con nít vậy.

Hàn Thiên thì cười đắc ý cúi xuống nói:

“Anh là chồng dì em, và cũng là chú em sau này.”

Con bé nhíu mày vào, nó tỏ vẻ khó chịu.

Ông Bác này đẹp trai thật nhưng chắc gì đã tốt.

Trước đây cũng vì ai đó mà dì bỏ nhà đi mấy năm liền, đừng nói là ông Bác này nhá.

Nó đẩy hắn sang một bên động tác thoan thoắt như sóc ôm chầm lấy cô bảo

“Dì bảo lớn lên sẽ lấy An mà! Sao dì lại nuốt lời chứ?”

Hắn và cô đều đứng hình trước câu trả lời cùng hành động của cô bé.

Chả là hồi nhỏ khi mới nhận con bé về nó cứ cứng đầu không chịu ăn uống đòi tìm bố mẹ.

Nhưng con bé nào có biết, hai người vô tâm ấy đã bỏ đi thật xa.

Họ chẳng thể về thăm con bé lấy một lần, cho đến giờ trên người nó chỉ còn mãi tấm hình từ hồi rất lâu của họ.

Vì cứ ương bướng vậy nên Thiên Hân mới tới và nói chuyện.

Cô hứa sau này sẽ lấy An và không bao giờ bỏ con bé, tại con bé cũng có một nỗi sợ giống cô.

Sợ bị bỏ rơi...

Nhìn hình ảnh con bé cứ ôm chật cứng lấy cô mà hắn thật nóng mắt.

Hắn đã từng bảo rồi, ngoài hắn ra chỉ có mấy con gấu bông được đặt cách lắm mới có thể nằm trong vòng tay và trên giường cùng cô.

Giờ lại xuất hiện thêm nhóc con này nữa chứ.

Đúng là thứ gì càng đẹp càng hiếm lại càng khó giữ.

Cô không giàu, cũng không quá xinh đẹp nhưng cô giàu tình cảm, cô đẹp ở nhân cách và tấm lòng cao thượng của mình.

Nét riêng biệt của cô luôn khiến hắn phải xiêu lòng, nhớ thương và muốn chiếm hữu.

Cô vẫn gương mặt ấy chưa cười thêm chút nào, nhẹ nhàng xoa đầu bé An cô bảo:

“An cho Hân biết lúc Hân đi...!ngoại..

và mẹ có tái phát bệnh nhiều không?”

Từ “ngoại” như nghẹn ứng ở phía trong cổ, thật tốt vì nó còn có thể phát ra.

Nếu quay lại lúc đó cô nhất định sẽ nghe lời họ, nhất định sẽ không bỏ đi lần nào nữa.

Nhưng nó cũng chỉ là “nếu” còn thực tại nó phũ phàng hơn nhiều...

An đang định nói gì đó thì từ đằng sau phía cổng chính của nhà phát ra tiếng nói toả ra sự mệt mỏi nhưng vẫn mong chờ :

“Hân...!hân đó hả? Con về đó hả con?”

Đó là tiếng nói trầm ấp của ngoại cô, cũng chính tiếng nói này năm xưa đã ru cô ngủ mỗi trưa hè, đã dạy cô điều hay lẽ phải.

Thiên Hân giật mình vội vàng quay người lại.

Nhìn cảnh bà cùng mẹ hai người gầy nhom, người thì chống gậy người thì đỡ đần, bận bụi cầm đồ.

Cô không kìm được cảm xúc chạy ngay lại ôm họ vào lòng, với giọt nước mắt chưa vơi.

Họ! Gia đình của cô, mái ấm thân thương này.

Tiếng khóc của cô ngày một càng lớn, gương mặt và đôi mắt ngày một càng đỏ hoe.

Nó diễn ra bởi theo tự nhiên, con người ai cũng vậy.

Họ khóc vì đau đớn, vì hạnh phúc, khóc vì bản thân, khóc vì chính người họ yêu thương.

Bàn tay ngoại run run vẫn cố đưa lên ôm chặt lấy cô, cháu gái ngoại về rồi.

Nó thật sự đã quay trở lại với nơi cội nguồn này rồi!

“Nào nào...!đừng khóc.

Hai mẹ con nhà bây, lúc nào cũng hai hàng nước mắt chẩy dài thôi.”

Cũng chẳng biết từ bao giờ mẹ cô đã khóc, bà Loan thân làm mẹ đơn thân nuôi con.

Con bà đi biệt tăm mấy năm chưa về, có người đồn nó đã chết, người đồn nó đi lấy chồng bị người ta lừa...!người mẹ như bà đây cũng phải cố gắng chịu.

Hắn mỉm cười một chút, nhìn bà của Thiên Hân, Hàn Thiên lại nhớ về bà mình.

Bà của hắn cũng như vầy này, vô hiền từ, tóc bà tuy không trắng phơ nhưng lúc nào cũng được bối gọn gàng một cách hoàn hảo.

Tuy đã lớn tuổi nhưng bà nhìn rất đẹp, nét đẹp của thiếu nữ ngày xưa, một nét đẹp tinh tế giản dị.

Hàn Thiên cười hì hì hai ba cái rồi mới dám lên tiếng

“Ngoại ơi, đó là vợ con.

Ngoại bỏ cô ấy ra được chưa ạ?”

Tên khốn hay đùa!