Em Là Cô Bé Của Anh

Chương 14

Sau khi ngủ 1 giấc thì em gọi tôi dậy.

- Anh ơi dậy ăn cơm.....em vừa bóp mũi vừa kéo tai tôi dậy.

- Ừ ừ....tôi ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm. Tôi lại nằm xuống ngủ tiếp....anh ngủ 5 phút nữa....

- Dậy đi dậy đi.....em vừa ngồi lên bụng tôi rồi lấy hai tay banh mắt tôi ra. Khổ với cái con bé này quá ngủ thêm 5 phút mà cũng không chó

- Ừ ừ được rồi, anh dây đây....tôi ngồi dậy em kéo tôi vào trong nhà tắm để rửa mặt.

- Chào công chúa ngủ trong rừng hàhà.....ba tôi đang xem ti vi trên sofa nói.

- Dạ con chào hoàng hậu.hahaha.....

- 2 ba con ra ăn cơm đi xong rồi này....mẹ gọi ba con tôi.

- Hôm nay mẹ nấu đúng mó con thích àk....tôi lấy đũa gắp 1 miếng cóc lết rồi bỏ vào bát.

- Con bé Nga nấu đấy....rồi tôi quay qua nhìn em, em cười hìhì.

- Hỡi nào ngon hơn hẳn mẹ nấu.hèhè....

- Thế thì mai mày cưới nó về mà nấu ày ăn mai mẹ không nấu nữa.....

- Thật nha mẹ....tôi quay qua em rồi cầm tay em lên.....em có đồng ý lấy anh làm chồng không.hèhè

- Không....em trả lời tôi. Quê quá, ba mẹ tôi nhìn tôi cười. Em cũng cười teo toét. Ăn xong tôi lên phòng làm ván CF, em thì như mọi khi phụ mẹ tôi rửa bát.

- Anh....em đẩy của phòng vào gọi tôi.

- Ừ gì thế, thích chết không hả, lại chơi anh cái gì đây.....mắt tôi vẫn dán vào cái màn hình.

- Không, anh chở em đi mua cái này được không.....

- Cái gì, em tự đi đi anh đang chơi mà....

- Đi anh, đi mà 1 tí thôi, tối em sợ lắm.....em kéo tay tôi.

- Không, anh đang chơi mà.....

- Có đi không này thì không đi này....em tắt màn hình máy tính đi.

- Để im anh chơi....tôi lại bật lên.

- Đi không không em rút điện ra luôn ák....em cầm tay vào cái phích cắm.

- Ấy ấy từ từ chờ anh bắn nốt đã.....em cứ ngồi léo nhéo giục tôi suốt bực cả mình.

- Rồi, xong rồi đi....tôi đắt xe ra cổng.

- Đi đâu em....tôi hỏi em.

- Đi ra cái tạp hóa ák anh.....em leo lên xe.

- Mà mua cái gì.....tôi nhăn nhó hỏi em.

- Chuyện của con gái thì anh hỏi làm gì đi đi anh nhanh lên...tôi chở em đến cái tạp hóa gần nhất rồi em vào mua cái gì đó được bà chủ quán cho vào cái bì màu đen nhỏ nhỏ.

- Cái gì ák ăn được không em.hìhì....tôi hỏi em. Em leo lên xe đưa cái bì ra cho tôi nói.

- Hỏi nhiều quá àk ăn đước đấy nè ăn đi.....vừa mở cái bì ra nhìn thấy xong tôi trả lại cho em luôn. Cái tội tò mò giời thì ngại quá. Về đến nhà tôi lại vác cái xác lên phòng chơi CF tiếp. Ngày 18 là phải đi học rồi còn có 2 ngày nữa àk, em ôm 1 cái gối ôm to đùng vào phòng tôi.

- Anh tôi nay cho em ngủ với, mẹ em đi công tác rồi tối ở nhà một mình em sợ lắm.....cái con khỉ này sao lúc nào nó cũng vào phòng mình ngủ thế không biết, không sợ mình làm gì nó sao??? Em nằm lên giường rồi đắp chăn lại.

- Mới có 8h mà ngủ cái gì hả....tôi hỏi em, em lấy một quyển tiểu thuyết dày cộp ra " Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em". Em trả lời tôi.

- Em đã ngủ đâu mắt anh bị lòi àk sao không nhìn thấy người ta đọc tiểu thuyết sao.....kệ em tôi dán mắt vào màn hình chơi tiếp. Chơi đến tầm 8h45 thì tôi nghỉ, quay sang em thì tôi vẫn thấy em đang đọc tiểu thuyết. Tôi lấy trong ngăn kéo bàn học ra cái kẹo ăn rồi đánh răng đi ngủ cái.

- Nè em ăn kẹo không....?

- Anh bóc hộ em đi....mắt em vẫn dán vào mấy trang tiểu thuyết chẳng khác gì tôi dán mắt vào màn hình.

- Này ăn đi, em đọc cho anh nghe với....

- Anh nằm xuống đây đi.....

- Ừ chờ anh đi đánh răng đã......xong suôi tôi lên giường nằm đắp chăn tôi một bên, em một bên và cái gối ôm ở giữa. Em bắt đầu đọc cho tôi nghe.

- “Dưới bóng cây.

Một người con trai đang nằm ngủ trên ghế đá.

Mái tóc màu hạt dẻ,bờ vai rộng,đôi chân dài mạnh mẽ,vừa nhìn là biết là một người có sức mạnh.

Tiểu Mễ khống chế lòng tự tôn,kéo vali đến trước mặt chàng trai,chào hỏi:"Bạn gì đó ơi."

Chàng trai không động đậy,tiếp tục ngủ thiếp đi.

Cô lay lay vai anh ta,nói to hơn:"Bạn ơi,bạn có thể giúp mình một chút không?Giúp mình kéo cái vali này về lầu năm Phong Viên.

Mưa,nhẹ nhàng bay trong gió.

Chàng trai vẫn tiếp tục ngủ,như chẳng hề quan tâm đến lời nói của cô,sống lưng dài hiện ra hơi thở lạnh lùng.

"Này!Tôi đang nói với bạn đó,bạn không nghe thấy à?".............”rồi tôi ngủ lúc nào không hay. Đang mơ màng ngủ thì hình như có ai nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, rồi một giọt nước mắt khẽ rồi vào môi tôi. Có phải là em, có phải em đã hôn anh, có phải em đã khóc vì anh, tại sao vậy Nga, anh không xứng đáng để em làm vậy đâu. Mà lúc đó thì tôi ngủ có biết cái gì đâu, sáng như mọi khi là 8 9h tôi mới dậy nhưng mà hôm nay không được thế.

- Dậy đi dậy đi.....em nhảy như một con điên trên giường tôi...........