Em Là Cô Bé Của Anh

Chương 2

- Cô không nuôi được thì cô đẻ nó ra làm cái gì......

- Chẳng lẽ nó là con của mình tôi àk. Ông không là bố nó àk.....

Em nghe thấy mặt em lại xị xuống. Nước mắt em bắt đầu lăn trên gò má. Tôi thì bất lực, chẳng làm được gì cho em. Chỉ có thể nói những lời động viên và an ủi em mà thôi.

- Này đừng có khóc nữa. Cười cũng phải sống mà khóc cũng phải sống sao không cười mà sống hả.

Ừkm tôi biết con người chúng ta khóc chỉ vì do đau buồn, tuyệt vọng, tủi thân.........nhưng những nỗi buồn ấy rồi cũng sẽ qua thôi. Nó sẽ không làm chúng ta khóc mãi được đâu. Ừ thì em cứ khóc đi khóc cho hết nỗi buôn trong em.

- Này đừng khóc nữa mà.....

Em không nói gì mà chỉ ôm lấy tay tôi rồi gục đầu vào vai tôi mà khóc. Tôi cứ để em khóc rồi tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần. Vài em cũng thiếp đi trên vai tôi. Trong nha thì cũng đã hết tiếng cãi vã rồi, tôi bế em vào tôi thấy mẹ tôi cùng với mấy cô khác ngồi cùng mẹ em trong phòng còn bố em thì cùng với mấy người đang ngồi ngoài phòng khách. Tôi bế em vào nhìn em ngủ thật đáng yêu em giống như thiên thần vậy đôi môi nhỏ nhỏ chúm chím nhìn mới yêu làm sao. Mẹ em đi ra phụ tôi bế em lên phòng em. Phòng em nhìn cũng trông dễ thương như em vậy ngăn nắp gọn gàng mà lại còn có mùi thơm nhẹ nữa không giống như cái ổ chuột của tôi, bừa bộn chắc sau này tôi cưới em về để em chăm sóc tôi quá.... Bế em lên phòng xong thì tôi cùng với mẹ đi về nhà còn ba thì vẫn ở đấy. Đã hơn 10h rồi thôi về đi ngủ mai còn đi chơi với ba mẹ nữa chứ.hìhì. Đặt lưng lên giường cái tôi ngủ 1 mạch cho tới 7h rưỡi sáng luôn. Vừa lao xuống nhà ăn sáng thì thấy em đang ở đấy.... Đang ngồi ăn sáng cùng gia đình tôi. Tôi thì lúc này vô cùng ngạc nhiên không hiểu tại sao em lại ở đây. Đang trong lúc ngạc nhiên thì mẹ tôi nói.

- Thằng kia xuống ăn nhanh rồi còn đi mày. Hôm nay bé Nga đi cùng nhà mình vì nhà cô Thu có việc nên gửi nó cho nhà mình trông hộ.

- Dạ dạ.....

Tôi chạy lại ngồi bên em mẹ đưa tôi tô phở nghi ngút hơi.... Thơm qua mẹ tôi nấu phở ăn ngon lắm đó. Vừa chuẩn bị đưa đũa xuống ăn thì em đã đưa đũa sang gắp mấy miếng thịt của tôi rồi.

- Này trả đây của người ta mà.....

- Cho đi mà.....em làm mặt nũng trông yêu qua nhưng không được "Trời đánh tránh miếng ăn"

- Không trả cho T đi. Mẹ ơi con mất thịt rồi con bé Nga nó lấy của con....ba mẹ nhìn tôi cười.. Và em cũng cười nhìn em xinh quá.

- Đây này ba cho 2 cục này....

- Từ từ đã ba để con rời căn cứ đã ba không địch cướp hết lương thực.

- Xí đây không thèm nha đây no rồi..... Nhìn em kìa trông yêu qua. Ba thấy tôi nhìn em như vậy liền hỏi đểu.....

- Bà xã anh ơi mình phải cưới vợ cho thằng T thôi chứ a thấy nó tội quá....

- Hả vợ nào hả anh.....

- Thì bé Nga đó, anh thấy thằng T nó nhìn không chớp mắt luôn kìa.haha.

Em nghe thấy em chỉ cười tủm tỉm mặt em đỏ lên như gấc. Còn tôi thì tìm cách chối.......

- Đâu có đâu ba...ba nói móc con.

1 buổi sáng đầy tiếng cười của gia đình tôi. Em thì hôm nay cười không ngớt. Em cười trông xinh lắm. Em cứ cười nhiều như vậy chắc bây giờ anh yêu em mất thôi..... Ăn sáng xong thế là em ra phụ mẹ dọn em cứ đòi danh rửa bát. Rồi mẹ tôi cũng phải chịu thua để cho em rửa. 9h sáng ba tôi gọi taxi đến chở cả nhà đi chơi. Ba tôi ngồi ghế đầu còn đằng sau thì mẹ tôi ngồi giữa. Đang đi tôi hỏi ba.

- Ba ơi....

- Gì con...

- Con suy nghĩ rồi hay ba cưới vợ cho con đi chứ bé Nga cười xinh qua con không chịu được ba ạk.hahaha.

Em mặt đỏ 2 má hồng xinh xinh quay sang nhìn tôi bĩu môi nói.

- Mơ đi nha cưng. Người ta đẹp từ xưa rồi.

- Thôi đi thằng kia lo mà học đi vợ chồng gì giờ này hả. Mẹ tôi cốc đầu tôi cái rõ đâu. Em thì quay sang nhìn tôi cười hàhàhà.

- Đau mẹ.....con trai mẹ thì mẹ không bênh...ba ơi.......

- Mẹ không cưới àx thì ba cưới ày lo gì. Ba cưới ày mấy cô luôn. Tiện thể cưới luôn cho ba 1 cô háháhá.

- Ông giám không....mẹ tôi lườm ba tôi. Cả nhà lại cười ầm ĩ hết cả lên. Nơi đầu tiên chúng tôi đi là sở thú. Hồi 5 tuổi tôi hay đòi ba chở đi lăm có hôm ba đi công tác tôi đòi mẹ thế là bị mẹ cho 1 trận hết đòi đi luôn..... Đang mải nhìn ra cái xích đu ở dưới gốc cây xà cừ ngẫm nghĩ thì ba tôi lên tiếng làm cho những dòng kỉ niệm ấy bay mất...

- T đang làm gì đấy con vào chuẩn bị đồ còn cúng đi con.

- Vâng ạk.

Tôi theo ba vào trong nhà chuẩn bị đồ bày dọn ra cúng...