Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 10

Sáng nay bé Mơ được ra viện vì đã khỏe hơn. Vừa về đến nhà thì bé con ngạc nhiên reo lên.

Ôi chú ơi, sao nhà hôm nay đẹp quá, toàn hoa, bong bóng và đồ ăn này. Hôm nay giỗ của ai hả chú?

Ơ, chú cũng không biết nữa, lúc nãy chú đi rước con thì không thấy gì, giờ sao bày nhiều thứ đẹp ra thế?

Hai đứa về rồi à, nào nào, vào đây ta làm lễ nào.

Mẹ lễ gì vậy mẹ? hai cô kia là ai thế mẹ?

Mơ, hôm nay mẹ làm lễ cúng tổ tiên để nhận con làm con gái nuôi của mẹ. Là em gái nuôi của Đình Quân. Từ nay con sẽ ở phòng trên lầu 1 và mẹ sẽ cho con đi học những gì con thích. Mẹ đã tuyển thêm hai cô giúp việc mới rồi, con không cần phải làm việc nhà gì nữa. Con chỉ cần nghỉ ngơi, học hành và làm điều con thích thôi.

Ơ, bà chủ ơi, con không hiểu gì hết ạ. Bà chủ không thuê con làm việc nhà nữa ạ? Bà chủ muốn đuổi con về nhà phải không? Con đã làm sai gì vậy ạ? huhu...

Đình Quân hiểu ý mẹ và cũng rất vui vì ý định của mẹ. Bởi lẽ anh rất quý bé con và cũng rất muốn có em gái. Chưa kịp vui thì anh lại lúng túng vì tự nhiên con bé đứng khóc ngon lành còn sợ bị đuổi nữa chứ.

Ơ, Bé con, à quên, em gái nhỏ. Sao tự nhiên lại khóc bù lu bù loa vậy. Em không thích làm con gái của mẹ anh và làm em gái của anh hả?

Chú, con được làm con của bà chủ và làm em gái của chú á? Không phải bà mua con về làm người hầu của chú cả đời ạ?

Thật mà, em gái nhỏ, gọi anh hai và mẹ xem nào.

Dạ, mẹ. Chú anh hai. Con vui lắm ạ.

Trời ơi, bộ anh hai già lắm hay sao mà em lại kêu chú anh hai vậy?

Dạ, tại em quen miệng kêu chú. Anh hai rất trẻ, đẹp trai và thơm nữa ạ.

Haha, hihi, haha, hihi. Cả nhà cười giòn tan làm nghi lễ nhận con nuôi và cùng ăn uống nhảy múa reo hò thật vui vẻ. Bà Linh Phi lầm rầm cảm tạ trời phật đã ban bé Mơ đến gia đình bà để cứu con trai bà và giúp nó có cuộc sống bình thường không điên lọan. Bà mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn thằng anh trai đang đập bong bóng bôm bốp vào vai đứa em gái nhỏ rồi cùng cười toe toét.

Mơ, Mơ, tự nhiên đang vui sao em lại thừ người ra vậy?

Chú ơi, à quên, anh hai ơi, em nhớ nhà, em nhớ ba mẹ và mấy em của em quá à. hic hic

Thôi, thôi, anh hai xin, đừng khóc mà. Nhớ thì về thăm nhà. Mai mình về thăm nhà em ha.

Anh hai nói thật chứ, không gạt em chứ?

Ừ mai mẹ sẽ mua nhiều quà bánh, quần áo rồi kêu tài xế đưa hai anh em con về thăm nhà bé Mơ. Quân, con nhớ thay mẹ xin phép gia đình bé Mơ về việc mình nhận bé Mơ là người gia đình mình nhé con.

Dạ, con biết rồi mẹ, con sẽ xin phép đàng hoàng. À, mẹ để con tự lái xe đưa em ấy đi được rồi, cần gì tài xế.

Không được, đường đi xa và nguy hiểm lắm. Con lái xe không được đâu. Con quên là con hay bị đau từ sau khi cắt đi một quả thận cho mẹ con hồ ly ấy à.

Vừa nói ra là bà biết ngay mình lỡ lời, nhìn gương mặt anh cúi gằm xuống làm bà càng sợ hơn vội chữa lửa:

Mẹ xin lỗi con, mẹ không cố ý nhắc lại chuyện cũ. Nhưng con nghe lời mẹ để tài xế đưa hai anh em con đi nhé.

Dạ, sao cũng được. Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ trước đây.

Bé Mơ nghe không hiểu gì nhưng nhìn thấy mặt anh thật buồn ôm ngực bỏ lên phòng thì lo lắng gọi với theo:

Chú ơi, chú anh hai ơi, anh hai đi đâu vậy? Chơi đập bong bóng với em nữa đi, đang vui mà.

Bà Linh Phi ôm vai bé Mơ ngồi xuống xích đu tâm sự:

Con gái, con cũng 18 tuổi rồi, để mẹ kể cho con nghe về việc của anh hai để sau này con hiểu và an ủi anh hai nhé.

Giọng kể của bà đều đều như thước phim quay chậm lại quãng thời gian hi sinh mọi thứ của Đình Quân với người con gái mà anh yêu còn hơn sinh mệnh. Bé Mơ ôm lấy bà nước mắt tuôn như suối.

Mẹ ơi, mẹ thật vĩ đại, không có mẹ chắc anh hai chết rồi. Anh ấy thật tốt bụng nhưng sao ông trời lại bất công với anh ấy như vậy? Con thương anh hai quá.

Lúc nãy mẹ nhắc chuyện cũ chắc làm nó buồn lắm. Hình như anh con bị đau hay sao ấy. Mẹ thấy lo quá, Mơ con chạy lên phòng anh hai nịnh anh xem anh thế nào rồi?

Đình Quân nhắm nghiền đôi mắt đẫm lệ, hai tay ôm ngực nhớ lại quãng thời gian ở bên Tiểu Yến. Anh đau, anh nhớ người con gái ấy điên cuồng. Anh biết người ta không hề yêu mình, nhưng anh không thể quên và hết yêu người ta. Anh thấy mình thật vô dụng, thật không có chút bản lĩnh nào hết.

Cộc, cộc, cộc...

Anh hai ơi, em vào nhé. Anh quên khóa cửa này, em vào nhé.

Bé Mơ rụt rè mở cửa bước vào, thấy anh đang nằm dài trên sô pha ôm ngực nhăn nhó làm nó hơi hoảng.

Anh hai ơi, anh đau nhiều lắm hả? Anh đau quá nên khóc luôn rồi nè. Huhuhu... để em xoa cho anh đỡ đau nha.

Không đợi anh đồng ý, con bé ngồi xuống xoa xoa ngực dưới của anh, rồi lại loay hoay lau nước mắt cho anh. Anh thấy con bé rất lạ, nó như bà tiên nhỏ chuyên xoa dịu cơn đau và nỗi buồn của anh vậy. Anh vụng về lau nước mắt cho bé con.

Mơ, Mơ này, anh hai không sao rồi, em đừng khóc nữa. Anh hai xin lỗi em.

Anh buồn, anh đau như vậy là mai Mơ không được về thăm nhà rồi. huhuhu...

Thôi, anh xin, mai mình sẽ về thăm nhà em. Anh hai hứa đó.

Aaaaa, vui quá, vui quá. Vậy giờ anh hai ngủ đi cho khỏe, để mai còn đi nữa chứ.

Nói rồi con bé sung sướng nhảy cò cò về phòng ngủ để sáng dậy sớm. Sáng nay Đình Quân nhớ lời hứa với bé con nên cũng tranh thủ dậy sớm để cùng bé con về thăm nhà. Lúc đi ngang qua bếp định ra sân xem mẹ chuẩn bị những gì thì anh giật mình vì bé con đang nhào nhào nặn nặn hăng say.

Em đang nắn nắn gì đó? Mau thay đồ rồi đi thôi cô bé.

Dạ, em xong ngay đây. Em biết anh hai thích ăn bánh bao em làm nên em tranh thủ làm sớm mang theo xe cho anh ăn. Em đi thay đồ rồi mình đi nha anh hai.

Đình Quân đang ngồi băng ghế sau của xe bán tải với đầy ắp quà trong thùng tải mà mẹ anh chuẩn bị cho nhà bé con, anh thoáng ngây người vì người yêu bé nhỏ Tiểu Yến của anh trong chiếc váy hoa mở cửa xe ngồi gần anh và nhìn anh chăm chú.

Anh hai, anh hai. Anh nhìn gì em dữ vậy? Em mặc bộ này kì lắm hả? Tại mẹ cứ bắt em mặc đồ mới mẹ mua.

À, ừ, không có gì, anh chỉ nghĩ bâng quơ thôi. Em mặc đồ không có kì, chỉ là rất giống, rất giống....

Giống ai? Sao nhìn anh hai buồn vậy?

Không, không có gì, em đừng hỏi nữa, em ngủ đi, đường xa lắm đó. Anh hơi mệt, anh ngủ chút đây.

Nói rồi, Đình Quân nhanh chóng quay mặt sang hướng khác cố ngủ cũng như cố tránh cho bé con thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

Đình Quân ngủ quên lúc nào không hay. Anh mơ thấy đang tay trong tay với Tiểu Yến rồi bất chợt DJ Thông xuất hiện bổ cái ghế gỗ vào đầu anh tóe máu. Anh ôm đầu hét lên thất thanh, làm bé Mơ và tài xế giật nảy mình. Bé mơ hoảng quá ôm lấy anh, vuốt tóc anh thật nhẹ nhàng.

Anh hai, anh mơ thôi mà, không sao đâu, anh chỉ mơ thôi. Để em vuốt tóc cho anh ngủ ngon nhé.

Chắc vì còn mệt vì cơn đau tối qua nên anh nhanh chóng gối đầu lên chân bé con ngủ mê ly khi con bé cứ vuốt vuốt tóc anh. Tài xế thấy im nên tiếp tục lái xe vun vút trên quốc lộ.

Đi miệt mài hơn một ngày dài cuối cùng cũng tới nơi. Bé con mệt rã rời vì không được ngủ miếng nào, tay thì mỏi vì phải vuốt tóc cho ông anh, cứ nó ngưng tay là anh nó lại nhăn mặt rên rỉ nên nó chẳng dám ngưng. Tài xế mệt quá nên đã nằm dài trên băng ghế trước ngủ lấy sức. Bé con nhẹ nhàng đánh thức ông anh to xác và đỡ ông anh xuống xe.

Lũ nhóc reo hò nhào ra ôm chặt lấy bé Mơ và xô ngã Đình Quân không thương tiếc.

Bé Mơ hoảng hốt trấn tĩnh lũ em rồi ái ngại đỡ ông anh cao 1m 85 của nó đứng lên với bộ dạng lấm lem đất đỏ.

Anh hai, anh có đau không, để em phủi bụi cho anh. Tụi nhỏ mừng quá nên xô anh ngã luôn, em xin lỗi.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ chia quà, giải thích, xin phép việc gia đình anh nhận bé Mơ làm con, cuối cùng ba mẹ con bé cũng cười với anh một cái và kêu anh nghỉ ngơi.