Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 13

Ngồi ngoài phòng cấp cứu thật đến khổ cho anh Long trợ lý. Anh hết xoay ôm vai an ủi bà ngoại đến xoay ôm dỗ thằng bé con nín khóc.

Chú ơi, chú kia có đau nhiều không chú? Để con vào ôm và thổi cho chú đó hết đau nha chú. Huhuhu.... huhuhu....

Nín đi con, ngoan nào, nín đi. Đã có bác sĩ lo cho chú ấy rồi. Chú sẽ không sao đâu. Ngoan nào.

Con ơi, Đình Quân bị bệnh gì mà sức khoẻ yếu vậy con? Hức hức....

Bác, bác đừng quá lo, bác đừng khóc nữa. Bác sĩ trong đó là bác sĩ giỏi chuyên trị riêng cho anh ấy. Sẽ không sao đâu bác. Từ lúc anh Quân quay về chức chủ tịch thì sức khoẻ của anh ấy đã yếu vậy rồi. Lúc trước thì khi điên khi tỉnh lại thêm mất một quả thận nên sức khoẻ yếu. Dạo gần đây anh ấy hết bị điên rồi, chỉ còn sức khoẻ yếu vì suy thận thôi. Có bác sĩ cấp cứu rồi, sẽ không sao đâu bác.

Trời ơi, tất cả là lỗi của mẹ. Ông trời ơi, tôi xin đánh đổi tính mạng này cho con trai của tôi được khoẻ mạnh. Tôi lạy ông, đừng bắt thằng bé chịu đau đớn như vậy nữa. Huhuhu....

Trợ lý Long, Đình Quân sao rồi? Sao nó lại ngất xỉu và phải cấp cứu vậy hả?

Bà chủ, xin bà chủ bình tĩnh. Bác sĩ đang cấp cứu cho chủ tịch bên trong ạ. Chủ tịch xúc động quá nên ngất xỉu.

Tại sao nó lại xúc động đến ngất xỉu. Có chuyện gì xảy ra với nó hả? Bà kia là ai mà đứng đây khóc lóc?

Dạ, chào chị. Chắc chị là mẹ của Đình Quân. Tôi là mẹ của Tiểu Yến. Hôm nay Đình Quân đến tìm tôi và bị ngất ở chỗ tôi nên tôi lo quá đi theo đến đây.

HẢ????CÁI GÌ????Lũ quỷ hút máu người sao còn tìm đến con trai của tui làm gì hả??? Mẹ con bà hại nó như vậy chưa đủ hả? Mấy người muốn nó chết đi thì mới vừa lòng hả??? Lũ quỷ hút máu người, lũ giết người. CÚT MAU CHO TÔI!!!!!!

Á áaaaaa, xin đừng đánh ngoại của con. Ngoại ơi, ngoại có sao không ngoại, ngoại đứng lên đi ngoại. Huhuhu... huhuhu...

Tôi xin quỳ ở đây tạ tội với chị và Đình Quân. Chị cứ đánh, cứ giết tôi đi. Tôi xin chịu mọi trừng phạt.

Bà chủ, bà chủ bình tĩnh. Chính chủ tịch kêu con lái xe đến nhà trọ gặp bác Thân này chứ không phải bác ấy tự tìm chủ tịch đâu ạ.

Mẹ, mẹ ơi, bình tĩnh lại mẹ ơi. Bác ấy và bé con khóc đến run rẩy hết rồi. Nhìn họ không phải người xấu hại anh hai của con đâu mẹ.

À, khoan đã. Thằng bé con này là con của ai mà nhìn y như Đình Quân lúc nhỏ vậy? Tại sao hôm nay con trai tôi đi tìm bà? Bà ngồi lên đây, bình tĩnh kể hết đầu đuôi cho tôi nghe coi.

Dạ, chuyện là.......

.......

Hả? Bà nói Đình Quân thú nhận với bà nó từng hãm hiếp Tiểu Yến khi say 2 tháng trước khi nó hiến thận cho bà để chuộc tội với Tiểu Yến?

Dạ, đúng vậy. Đình Quân nói như vậy trước khi ngất đi.

Còn Tiểu Yến thì bị thằng người yêu đuổi đi vì nó mang bầu tính ngày không phải của thằng đó hả?

Dạ đúng rồi. Nghe Tiểu Yến kể lại là nó với thằng người yêu mới ở chung 2 tháng, trước đó 2 đứa chưa hề ân ái mà Tiểu Yến đã có bầu 4 tháng nên thằng đó đuổi nó đi.

Trời, trời ơi, như vậy không phải bé con này là con của Đình Quân sao? Thảo nào mà giống y như Đình Quân lúc nhỏ vậy.

Trời ơi, có thể nào, do thấy Đình Quân ngất xỉu, tôi hoảng quá cũng chưa nghĩ tới điều này.

Tôi nghĩ chắc chắn bé con là con trai của Đình Quân, khuôn mặt này không thể nhầm được. Nhưng để đảm bảo, trợ lý Long, cậu mau chóng đi làm xét nghiệm ADN của bé con và chủ tịch đi.

Dạ, con đi làm liền đây ạ. Chủ tịch tỉnh dậy chắc sẽ mừng lắm đó.

Bé con tên gì? Lại đây bà nội bồng tí nào.

Dạ con tên Bảo Bảo ạ. Bà không mắng và đánh bà ngoại của con nữa chứ?

Bảo Bảo ngoan, không, bà không giận bà ngoại của con nữa. Ngoại là người tốt và đã nuôi nấng Bảo Bảo ngoan của nội. Bà nội cũng tha thứ cho mẹ của con, dù sao mẹ của con cũng chết rồi.

Tôi lạy tạ cảm ơn chị đã tha thứ cho mẹ con tôi. Tôi cảm ơn chị.

Đừng chị, đứng lên đi chị. Cảm ơn chị đã cưu mang Tiểu Yến tới lúc sinh và nuôi nấng cháu nội của tôi. Chúng ta hãy xem nhau như người một nhà nha.

Ôi vui quá mẹ ơi. Anh hai có con trai nè. Dễ thương quá đi. Lại đây chị bồng tí coi nào.

Em có vui khi gặp ba không?

Dạ, em đâu có mẹ hay ba đâu chị?

Đâu, ba của em bị ngất đang nằm trong đó đó. Bác sĩ đang khám cho ba.

Ơ, chị không gạt em chớ? Ngoại ơi, thật không ngoại? Chú đó là ba của con hả ngoại? Bảo Bảo có ba hả ngoại?

Ừ, đúng rồi con. Chú đó là ba của con đó. Con phải ngoan và thương ba thiệt nhiều nghe hông.

Ôi, con vui quá đeeeeee.... Con phải khoe với bạn Tuấn ve chai không được lêu lêu con không có ba mẹ nữa. Đi ngoại, mình về đi lượm ve chai rồi con sẽ nói cho bạn Tuấn biết.

Hả? lượm ve chai là sao?

Dạ, xin lỗi chị. Do tôi già, sức yếu lại không có giấy tờ đầy đủ nên Bảo Bảo không được làm khai sinh và không được đi học. Hàng ngày bà cháu đi lượm ve chai sống qua ngày. Tôi thật sự xin lỗi.

Không sao, tôi hiểu mà. Chị cứ để tôi sắp xếp mọi chuyện.

Mơ, Anh hai ngủ nữa rồi hả con? Anh hai có nói khó chịu ở đâu nữa không con?

Dạ, anh hai mới ngủ đó mẹ. Trước khi ngủ anh hai nói khoẻ rồi, muốn về nhà đi làm. Rồi tự dưng anh hai nói buồn ngủ cái nhắm mắt ngủ nữa rồi. Mẹ dẫn Bảo Bảo đi làm giấy khai sinh thế nào rồi mẹ?

Ừ, mẹ làm khai sinh xong rồi. Xin học ở trường cho bé con luôn rồi. Mẹ và bé con ghé thăm bà ngoại ở nhà mới đã quen chưa luôn.

Chị ơi, em chưa được ôm ba lần nào mà ba ngủ nữa rồi hả chị? Sao ba ngủ hoài vậy?

Bảo Bảo ngoan, ngồi lên chân chị chơi chờ ba thức dậy nhé. Ba bệnh mệt nên để yên cho ba ngủ tí nữa nhé.

Mơ và bé con ở đây với anh hai nha. Mẹ đi làm thủ tục xuất viện và mua thuốc luôn rồi cùng về nhà.

Chị ơi, tay ba của em to quá nè. Em thích nắm tay ba của em như vầy nè.

Suỵt, Bảo Bảo nắm tay ba nhẹ nhẹ thôi, đừng đánh thức ba nhé.

Dạ. ẮT XÌ....

Ơ, ơ, Mơ ơi, anh hai lại ngủ nữa hả?

Dạ, anh hai mới ngủ được hơn 1 tiếng à. Anh có mệt không? Anh có còn khó chịu chỗ nào không?

Ba, ba ơi, ba dậy rồi. Bảo Bảo chờ được ba dậy rồi.

Ơ, ơ... ơ, bé con của Tiểu Yến sao lại ở đây? Sao gọi anh hai là ba vậy bé Mơ?

Quân, con dậy rồi hả? Chuyện là......

Vậy bé con là con của con hả mẹ? Mẹ xét nghiệm ADN rồi luôn hả?

Ừ, đúng rồi, mẹ mới làm khai sinh cho bé, đặt tên bé con là Vũ Quân Bảo.Bây giờ cả nhà mình cùng về nhà đi.

Huhuhu... huhuhu..... tại con mà Tiểu Yến mới chết. Huhuhu... huhuhu. Á Á aaaaaa, huhuhu.... huhu...

Ba ơi, ba làm sao vậy? Ba đừng khóc mà.

Á aaaaa, Tiểu Yến ơi, anh đáng chết mà. Áaaaaaa....

Ui da, ba ơi, ba ghét Bảo Bảo hả ba? Sao ba xô con té vậy? Ba ơi, con muốn được ôm ba mà.

Đình Quân, bình tĩnh đi con, đừng kích động con ơi. Mơ, chăm sóc anh hai đi con. Mẹ đưa bé con ra ngoài.

Á, ba ơi, con muốn ôm ba của con mà, buông con ra mà. huhuhu.....

Đình Quân kích động ôm đầu la hét. Bé con giãy giụa trong vòng tay của bà nội đòi tuột xuống ôm ba. Bé Mơ nhẹ nhàng xoa xoa đầu cào cào hai thái dương để trấn tĩnh anh trai. Đình Quân ôm chặt em gái nhỏ nức nở:

Mơ ơi, tất cả là tại anh nên cô ấy mới chết trong đau khổ như vậy. Là tại anh, huhuhu....

Anh hai, anh bình tĩnh lại. Em đưa anh hai về nhà rồi làm bánh bao cho anh ăn nha.

Sau một hồi xoa đầu, xoa lưng thì Đình Quân cũng bĩnh lại rồi đòi về nhà. Thế là em gái ôm anh trai trên một taxi đi về còn bà nội và Bảo Bảo phải về trên chiếc xe khác. Bà nội dỗ dành đủ kiểu nhưng bé con vẫn không ngừng thút thít đòi ôm ba. Bà thương bé con quá nhưng đành tách bé khỏi anh vì bà đã hỏi bác sĩ và biết được thần kinh của anh yếu và bệnh ám ảnh tâm lý tái phát khi có ngoại cảnh tác động và đó là phản ứng tự vệ trước nỗi đau của anh.