Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 17

Bé Mơ mở cửa cho xe chạy vào, nó định lao đến đỡ anh hai nó vào nhà thì bị Hạ My xua tay:

Em tránh ra đi, không cần đâu. Để chị đỡ anh Quân được rồi. Em dẫn đường cho chị vào phòng anh Quân đi.

Bé Mơ mím môi kìm nước mắt dẫn đường. Nó không thích cô gái xinh đẹp ấy ôm anh hai của nó như vậy chút nào. Nhưng nó có quyền gì mà cản chứ, cô ấy ăn mặc đẹp, xinh xắn, cao ráo rất xứng với anh hai nó. Trong khi đó nó thì vừa lùn, vừa xấu, vừa đen làm sao mà anh hai thích nó cho được. Nó mím môi cố quệt nước mắt đứng dựa cửa nhìn cô gái ấy đỡ anh nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng tháo giày, vớ cho anh.

Hạ My, cám ơn em rất nhiều. Anh thấy mình phiền em quá. Cả tối em không về nhà rồi, chắc nhà em lo lắng lắm, em về nhà đi. Cảm ơn em nhiều lắm.

À, thì ra cả tối cô ấy ngủ cùng anh, Con bé nghĩ vậy nên định lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài cho họ tự nhiên nói chuyện. Anh quan sát thấy cô em gái thật lạ, sao tự nhiên nó lặng im không líu lo như mọi khi với lại hình như nó khóc.

Bé Mơ, em lại đây với anh hai chút đi.

Anh Quân, vậy em về nhé. Với em thì anh không cần cảm ơn. Về đến nhà em sẽ nhắn tin cho anh. Bé Mơ, em để ý tới anh hai giúp chị nhé, anh Quân hôm qua uống say nên còn rất mệt. Nếu anh hai có bị đau hay khó chịu gì thì em gọi cho chị liền nhé, cảm ơn em gái nhiều. Chị về đây.

Dạ, cảm ơn chị đã đưa anh hai về. Em nhớ rồi ạ. Chị về cẩn thận ạ.

Con bé bước tới gần giường của anh hai rồi nó quỳ xuống nhìn anh chăm chú. Nó thường xuyên chăm sóc cho anh nên nó rất rành biểu hiện trên gương mặt anh. Rõ ràng là anh đang bị đau, người anh rất yếu, không giống anh mệt vì say chút nào. Nó lo lắng sờ sờ hai tay lên ngực dưới của anh thăm dò.

Anh hai, anh đang bị đau phải hôn? Nhìn anh rất yếu ớt. Anh không phải mệt vì say. Anh bị làm sao vậy?

Bị con bé đoán trúng, anh giật mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó trấn an.

Bé Mơ, em ngồi lên giường nè, dưới đất lạnh người. Anh hai không sao, anh hai hôm qua uống say nên hơi mệt, bị đau tí thôi. Không sao hết, em đừng nói gì với mẹ và bé con nha.

Dạ, anh đau ở đây hả? Em xoa cho anh chút nha. Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi tí đi.

Anh thấy rất mệt, muốn nhắm mắt nghỉ một tí vì con bé xoa xoa ngực anh rất chi là dễ chịu, nhưng anh thấy con bé lạ quá, nó lặng lẽ hơn, nó nhìn anh với ánh mắt hơi buồn nhưng rất ấm áp. Anh quan sát, rồi anh lo lắng thăm dò:

Mơ, em có chuyện gì buồn hả? Sao anh thấy em buồn quá vậy? Lúc nãy anh thấy em khóc nữa. Có chuyện gì buồn kể cho anh hai nghe coi.

Dạ, không có, em không có buồn gì. Tại em thấy anh hai bệnh nên em lo thôi à. À, hình như cô Hạ My đó thích anh hai thì phải, cô ấy xinh đẹp và dịu dàng quá. Chắc anh hai cũng thích cô ấy lắm.

Cốc đầu em cho em hết đoán bừa. Sao em biết Hạ My thích anh? Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, xinh đẹp. Còn anh hai của em là ông bố già lại hay bệnh đau.

A, ui da, ai nói chứ. Anh hai của em rất giỏi giang và đẹp trai, ai mà không thích anh chứ.

Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của anh cắt ngang câu chuyện của hai anh em. Anh vớ điện thoại đọc tin nhắn từ Hạ My mặt thoáng chút bần thần:

"Anh Quân, em về đến nhà rồi. Anh khoẻ hơn chút nào chưa? Em thú nhận, anh chính là tình yêu sét đánh của em khi chỉ xem một bức hình mà em đã kể với anh đó. Mấy ngày nay gặp anh thì em biết mình thật lòng thích anh thật nhiều. Em rất lo cho sức khoẻ của anh. Em sẽ lo vụ ghép thận cho anh sớm để anh không chịu đau đớn nữa. Mới xa anh chút thôi mà em thấy rất nhớ anh rồi."

Có chuyện gì vậy anh hai? Sao nhìn anh buồn vậy?

À, không có gì. Không ngờ em gái của anh nói đúng. À, em gái ơi. Anh đỡ đau rồi, mà giờ anh thèm bánh bao em làm quá nè. Anh đói bụng.

Vậy anh nằm đây nghỉ ngơi xíu nha, em xuống bếp làm bánh bao ngon cho anh ăn hen. Ủa, mà anh bớt đau chưa?

Ừ, em đi làm bánh bao đi. Anh bớt đau rồi, hai tay của em xoa xoa hay thiệt đó.

Nằm chờ bánh bao thượng hạng hoài cũng chán. Anh vớ điện thoại trả lời cho Hạ My vì cô ấy là một cô gái rất tốt.

"Hạ My, cảm ơn em vì tất cả mọi thứ. Em là cô gái tốt bụng và xinh đẹp. Anh là một người cha đơn thân vẫn còn mang nặng vết thương vì tình, anh lại đau bệnh như vầy thật không đáng để em dành tình cảm đâu. Anh xin lỗi, trái tim của anh vẫn còn rất đau, anh không muốn làm khổ em. Anh cầu chúc em hạnh phúc với một người xứng đáng."

"Em sẽ luôn bên cạnh và chờ đợi anh cho đến khi trái tim anh lành lặn. Em sẽ mãi chờ anh, Đình Quân".

Anh đang rầu rĩ không biết khuyên can Hạ My thế nào để cô đừng nghĩ đến người không đáng như anh thì bị áp 2 cái bánh bao nóng hổi thơm lừng 2 bên má làm giật cả mình.

Nóng, ôi trời ơi, nóng chết anh rồi nè bé. Ôi mà thơm ghê á.

Măm măm... măm măm....

Ngon quá đi mất, em gái của anh làm bánh bao là nhất. hihihi...

Anh ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Nước nè, anh uống chút đi. Nghẹn rồi phải không? Em đã nói rồi mà không nghe.

Ăn bánh bao ngon no nê lại thấy con bé vụng vụng về về vuốt vuốt, xoa xoa cổ và ngực anh khi anh giả vờ nghẹn, anh cũng không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường.