Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 18

Bé Mơ vừa gói mấy cái bánh bao vừa í ới:

Mẹ ơi, bánh bao hôm nay con làm ngon quá nè. Phần trên bàn là của mẹ và Bảo Bảo, giờ con đem phần của anh hai vào công ty cho anh hai ăn nha mẹ. Chắc buổi trưa ở công ty anh hai ăn không ngon đâu.

Ừ con đi đi, Đình Quân nó mê bánh bao của con lắm đó. Con đón taxi đi cho an toàn nhé.

Bé Mơ dạ tiếng lớn cho mẹ yên tâm nhưng trong đầu thì nghĩ sẽ chạy ra cổng đón xe ôm đi cho rẻ, thế là tiết kiệm được tiền cho mẹ rồi còn gì. Con bé vừa ra đến cổng là thấy ngay một người đàn ông đội nón bảo hiểm lớn che hết mặt mũi đang ngồi trên xe máy. Nó tiến đến hỏi có phải xe ôm không và nghe thấy giá rẻ nên nó hí hửng nhảy phắc lên xe ngồi tưởng tượng cảnh anh hai sẽ reo lên khi thấy bánh bao của nó.

Hôm nay Đình Quân mời Hạ My đi ăn tối ở nhà hàng Ý mà cô thích để đặc biệt cảm ơn cô đã thuyết phục nghị sĩ Vương cứu công ty anh thoát khỏi vụ án lừa đảo thương nghiệp mà anh bất cẩn dính phải vài tháng trước.

Hạ My, anh kính em ly rượu này và thật sự cảm ơn em cùng bác trai đã giúp công ty của anh thắng kiện trong vụ lừa đảo đó. Nếu không có sự giúp đỡ của em chắc giờ công ty của anh phải tuyên bố phá sản mất. Thật sự cảm ơn em rất nhiều.

Anh Quân, em đã nói rồi giữa anh và em thì anh không cần cảm ơn đâu. Em có thể làm mọi thứ vì anh. Nè đừng, anh đừng uống rượu mà, không tốt cho bệnh của anh đâu.

Anh uống một ly này thôi để cảm ơn em. Anh không sao đâu, em đừng lo lắng. Sau này bất kì việc gì anh có thể làm cho em thì anh nhất định sẽ làm. Em tốt với anh như vậy thì anh cũng phải báo đáp chứ.

Anh không cần báo đáp gì cho em đâu. Nếu có một việc mà em cần anh làm cho em thì đó là anh có thể để em đi vào trái tim của anh được không? Em thích anh. Để thuyết phục được ba em đứng ra cứu công ty anh thì em đã nói dối một việc là em và anh đang yêu nhau, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ cưới nên ba phải đồng ý cứu con rể tương lai đó. Nhưng thật sự thì em chỉ nói dối về anh yêu em thôi, chứ còn em yêu anh thì là thật.

Anh, anh xin lỗi Hạ My. Trước giờ anh chỉ xem em là bạn. Thật tình anh sợ tình yêu, một lần quá đau vì tình nên anh không sẵn sàng để yêu bất cứ ai nữa. Anh lại đau bệnh liên miên, chỉ làm khổ cho ai yêu anh thôi. Anh không xứng với em đâu, anh tin chắc em sẽ tìm được tình yêu đích thực với người xứng đáng hơn anh. Anh mong em hiểu cho anh.

Đình Quân, xứng đáng hay không xứng đáng thì phải là do em nhìn nhận chứ. Em hiểu vết thương trong tim anh quá sâu. Em biết anh bệnh nặng. Nhưng tất cả những điều đó chỉ làm em càng yêu thương anh hơn thôi. Anh cho em cơ hội cùng anh chữa lành vết thương trong tim anh và bên anh vượt qua bệnh tật. Có được không anh? Đó là điều duy nhất em muốn anh làm cho em.

Hạ My, anh xin lỗi. Cái gì anh cũng có thể làm cho em nhưng điều này thì không thể. Trái tim anh còn đau lắm, đau đến chai sạn rồi, anh không thể yêu ai được nữa. Anh xin lỗi em.

Em có thể chờ mà. Em sẽ chờ cho đến khi trái tim anh mở lòng vì em. Anh không cần ép bản thân anh yêu em. Em chỉ xin anh cho em luôn bên cạnh anh và em sẽ nhẫn nại chờ đợi. Em chỉ xin anh đừng cố tình tránh né em giống mấy hôm trước sau tin nhắn tỏ tình của em. Em chỉ xin anh có vậy thôi mà anh cũng không làm cho em được sao? Hức... hức.... hức.... hức...

Hạ My, xin em. Anh xin em đừng khóc. Anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa Hạ My. Anh xin em đó.

Đình Quân cảm thấy vụng về lúng túng trước những giọt nước mắt của Hạ My. Anh không biết vỗ về an ủi làm sao. Anh thật lòng không muốn làm một cô gái tốt như Hạ My khóc vì mình như vậy. Anh đâu có đáng. Anh không biết phải làm sao, anh nhắm mắt tĩnh tâm để tìm ra cách dỗ dành cô gái trước mặt. Nhưng lạ quá, khi anh nhắm mắt lại thì lại thấy hình ảnh bé Mơ đang nhìn anh với ánh mắt ấm áp quan tâm chứ không phải thấy Tiểu Yến như mọi khi.

Anh Quân, anh làm sao vậy? Anh bị đau hả?

Không, anh không bị đau. Anh chỉ không biết an ủi em làm sao thôi.

Vậy mà anh làm em hết hồn à. Thấy anh nhắm mắt lại mà nước mắt anh cứ chảy dài làm em tưởng anh bị đau quá.

Không, anh làm cô gái tốt như em phải khóc nên anh khóc theo thôi chứ anh không bị làm sao. Em đừng khóc nữa nha.

Hạ My vừa mỉm cười vừa lau nước mắt cho anh và thầm vui trong lòng vì anh cũng rất tốt với cô. Và cô nguyện sẽ mãi yêu và chờ đợi người đàn ông này mà không hối tiếc.

Anh thiệt là, rốt cuộc là em dỗ dành anh nè. Em không khóc nữa. Em vui rồi vì ít nhất những giọt nước mắt này của anh là vì em.

"Reng, reng, reng....."

Alo, mẹ, con nghe nè mẹ.

Đình Quân, bé Mơ có đang ở cùng con không? Nó đi đem bánh bao cho con từ sáng giờ mà còn chưa về nữa, mẹ gọi mà điện thoại nó tắt nguồn rồi. Mẹ lo quá à.

Con không có gặp bé Mơ. Con đang ăn tối trong nhà hàng với Hạ My. Mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ chạy qua công ty xem có em ở đó không rồi con về nhà liền.

Có chuyện gì vậy anh? Bé Mơ sao vậy?

Bé Mơ đem đồ ăn cho anh từ sáng giờ rồi không về nhà. Mẹ anh rất lo lắng. Anh xin lỗi vì anh phải chạy đi tìm em gái của anh bây giờ. Em thông cảm bắt taxi về nhà giúp anh nhé.

Anh, anh bình tĩnh chút đi. Tay anh run luôn rồi nè, chắc bé Mơ đi loanh quanh đâu đó chơi thôi. Để em đi cùng anh cho an tâm, nhìn anh mất bình tĩnh như vầy em lo lắm.

Không cần đâu. Anh đi đây.

Nhìn dáng Đình Quân chạy thật nhanh mất hút mà cô ước gì người anh đang lo lắng là mình.

Xộc vào công ty không thấy ai ngoài bảo vệ và bảo vệ cũng khẳng định là hôm nay không có cô bé nào vào công ty tìm anh làm anh càng lo lắng. Anh vừa nhanh chóng lái xe về nhà vừa tranh thủ gọi liên tục vào máy con bé nhưng chỉ có tiếng thuê bao.

Vừa về tới nhà đã thấy mẹ và Bảo Bảo vừa ăn bánh bao vừa khóc thút thít. Anh lao tới hỏi dồn dập.

Mẹ, bé Mơ đã về nhà chưa mẹ?