Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 19

Vừa thấy Đình Quân lao như bay vào hỏi dồn thì bà Linh Phi ôm chầm lấy anh nức nở

Con ơi, mẹ sợ quá. Chưa bao giờ bé Mơ đi đâu mà không về, không liên lạc được như vầy. Làm sao tìm em về đi con?

Mẹ, mẹ bình tĩnh. Để con suy nghĩ cách coi sao. Giờ cũng khuya rồi. Mẹ dỗ Bảo Bảo đi ngủ đi. Sáng sớm mai con sẽ đi báo công an và đi tìm em khắp nơi.

Ừ, ừ, mẹ sẽ dỗ Bảo Bảo đi ngủ. Con đừng lo lắng quá nha. Sáng mai rồi làm như con tính. Nè con cầm cái bánh bao em làm rồi lên phòng ăn xong ngủ cho khoẻ nha. Em của con chưa khi nào làm cho mình lo lắng dù chỉ một lần.

Anh cầm bánh bao đi lên phòng nhưng bất chợt dừng lại trước phòng bé Mơ rồi mở cửa đi vào.

Anh vừa nhai bánh bao vừa bần thần nhắm mắt nhớ em gái. Đúng như mẹ nói, con bé chưa khi nào làm cho ai trong nhà phải lo lắng, chỉ toàn là con bé lo lắng chăm sóc cho mọi người. Giờ bỗng dưng nó biến mất không tin tức làm anh thắt thỏm lo âu, thương nhớ. À không, đúng ra đã có một lần nó làm anh lo sợ đến phát khóc là khi nó bị đuối nước ở hồ bơi hôm trước. Nghĩ lại anh còn nhớ đến khoảnh khắc ấy, và nhớ làn môi ấm và ngọt của con bé. Anh tự cốc đầu mình vì nghĩ linh tinh cái gì thế, con bé là em gái nhỏ của anh đấy, con bé nhỏ tuổi hơn anh gần cả hai con giáp đấy.

Từng mảng kí ức, kỉ niệm cứ ùa về, những khoảnh khắc con bé lo lắng chăm sóc cho anh, an ủi anh, con bé khóc khi anh buồn hay anh bệnh. Tất cả, tất cả những hình ảnh ấy làm anh nghẹn ngào bật khóc.

Mơ ơi, em ở đâu? Em về đi, đừng doạ anh nữa.

Cứ mãi nhai bánh bao, mãi khóc làm anh nghẹn không thở nổi lại thêm ngực dưới của anh nhói đau làm anh ngã vật ra giường của con bé. Trong giây phút anh lơ mơ muốn ngất thì anh thấy bé Mơ đang nhìn anh với đôi mắt thật ấm áp, đôi bàn tay nhỏ nhắn thì liên tục vuốt vuốt cổ và xoa xoa ngực anh.

Anh thấy đỡ hơn nên bật dậy lau nước mắt và nghĩ anh cần phải mạnh mẽ để tìm em gái về. Anh tiến đến bàn học của em gái để tìm hiểu xem em có ghi chép gì riêng tư để anh còn có manh mối đi tìm. Anh lục lọi mãi mà chẳng có manh mối gì. Chán nản anh lật đại quyển sổ học nấu ăn của con bé thì bất ngờ rơi ra tờ giấy nhỏ

" Hôm nay mình đã hiểu yêu là gì rồi. Hình như mình yêu anh hai thì phải? Phải kêu anh hai dạy mình mới được."

Anh giật mình giấu vội mảnh giấy vào túi áo thầm nghĩ chắc con bé đang tuổi mới lớn và tưởng nhầm tình thân là tình yêu ấy mà. Đêm nay anh cố trấn an mình ngủ một chút để mai có sức đi tìm em gái, thế là anh ôm gối ôm và chợp mắt một chút trên giường của bé Mơ.

Cả ngày hôm nay sau khi anh đi báo công an thì anh chạy khắp nơi từ trường dạy nghề, công viên, trung tâm mua sắm, bệnh viện,.... tất cả những nơi con bé biết và từng đi nhưng không hề thấy con bé, cũng không ai thấy con bé. Anh cũng thông minh gọi điện lên uỷ ban xã Kơ Lăng nơi con bé ở nhờ người chạy vào nhà con bé xem con bé có về nhà chơi không? Nhận được câu trả lời "không thấy", anh bất lực lái xe về nhà với gương mặt hốc hác, vô hồn.

Mẹ nhìn thấy anh như vậy nên cố tỏ ra cứng rắn, không khóc. Mẹ đỡ anh từ xe vào tận sofa, đưa nước cho anh.

Quân, con đừng quá lo lắng. Rồi mình sẽ có cách mà. uống chút nước rồi nghỉ tí đi con.

Phải đó anh Quân, nhìn anh mệt như vậy chắc cả ngày không ăn gì mà chạy đi tìm loanh quanh phải không?

Con không sao, ủa Bảo Bảo đâu mẹ? Em tìm anh có gì không Hạ My?

Mẹ lo cho bé Mơ quá nên tạm thời mẹ gửi bé con qua ở với bà ngoại.

Em thấy lo cho anh quá nên qua tìm anh xem anh thế nào. Anh đừng lo lắng quá, lúc nãy em có lấy hình bé Mơ từ bác gái và gửi cho ba em phái người đi tìm khắp nơi rồi.

Cảm ơn em nhiều lắm. Mẹ, Hạ My, con xin lỗi, con hơi mệt nên con nằm nghỉ một chút nha.

Ngực dưới của anh bắt đầu đau, anh không muốn mẹ thấy nên nói vậy để nằm úp xuống sofa tránh né.

Anh Quân, anh đang đau phải không?

Đừng, Hạ My, đừng để mẹ anh phải lo lắng. Anh xin em.

Nhưng anh phải bình tĩnh và giữ gìn sức khoẻ chứ. Em biết anh lo cho bé Mơ, nhưng anh phải nghĩ cho sức khoẻ của mình nữa chứ. Dù gì con bé cũng đâu phải em ruột của anh. Sao anh lại lo lắng nhiều như vậy?

Sao em biết bé Mơ không phải em ruột của anh vậy?

Lúc nãy mẹ nói cho em nghe.

Reng reng reng....

Anh đau quá nhưng vẫn cố lấy điện thoại nghe vì biết đâu là tin tức của bé Mơ.

Alo. Tôi là công an cửa khẩu Điện Biên. Chúng tôi vừa mới bắt được một xe của bọn buôn người chở phụ nữ bán sang Trung Quốc. Tôi đang giữ ở đồn một cô gái tầm 18-19 tuổi, khuôn mặt nhỏ, da ngâm ngâm, mang giày trắng bitas. Cô ấy bị đánh nhiều nên tinh thần hoảng loạn hỏi gì cũng không nói, chỉ khóc. Tôi tìm thấy số của anh trong điện thoại của cô ấy là số được gọi nhiều nhất nên tôi gọi cho anh.

Trời ơi, đúng rồi, là bé Mơ mà, đôi giày bitas đó là anh mới mua cho nó. Nó không rành sử dụng điện thoại nhưng suốt ngày chỉ biết gọi cho anh, có khi cả ngày nó gọi cả 20 cuộc, chỉ để hỏi "anh hai ơi, anh đi làm có mệt không?, "khi nào anh về?" hay "anh hai có đói không? Em làm bánh bao cho anh ăn nha". Anh quên cả đau, bật dậy reo lên hân hoan:

Là... là.. là em gái của tôi. Đúng là em gái của tôi. Anh cho tôi nói chuyện với con bé được không?

Anh công an vội lắc người bé Mơ và áp điện thoại vào tai con bé, động viên nó nói chuyện với người nhà.

Mơ, Mơ ơi, là anh hai nè.

HUHUHU..... huhuhu... huhuhu... anh hai ơi, em sợ lắm, em đau lắm anh hai ơi. HUHUHU....

Mơ, đừng sợ, anh hai sẽ lên đón em về nhà. Ngoan, đừng khóc, nín đi em, ngoan, anh hai thương.

Nghe tiếng con bé khóc trong điện thoại mà anh tưởng như trái tim mình bị ai dằn, ai xé, Nước mắt dàn giụa, anh nói nhanh với mẹ:

Mẹ, công an tìm thấy bé Mơ rồi. Giờ con sẽ lên ngay Điện Biên đón em về. Mẹ đừng lo lắng.

Anh biết sức khoẻ của mình đang yếu không đủ sức lái xe nên anh chạy như bay ra trước cổng bắt taxi ra sân bay gấp mà không thể trả lời một bụng thắc mắc của mẹ anh. Hạ My biết anh đang đau nên cô cũng lao theo định đi cùng chăm sóc cho anh, nhưng căn bản cô không thể đuổi kịp anh. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng taxi lái vút đi.

Hết đi taxi, rồi máy bay, rồi taxi cuối cùng anh cũng lên tới đồn công an cửa khẩu Điện Biên. Để đi được tới đây, anh đã dùng đủ mọi cách để vượt qua như là cố nhắm mắt, nhắm mũi để nhai vội ổ bánh mì cốt để giữ cho mình không ngã quỵ, nghẹn thì uống nước. Khi lên cơn đau thì anh uống thuốc rồi đưa tay mình vào miệng cắn chặt để chịu trận cho qua cơn đau. Anh thấy mình mạnh mẽ đến phi thường vì em gái nhỏ.

Khi anh bước vào đồn công an, vừa nghe tiếng anh cất lên thì cô gái đầu tóc bù xù đang ngồi ôm gối khóc trong góc phòng lao như tên bắn về phía anh ôm chặt.

Anh hai ơi, cứu em đi, em sợ lắm, huhuhu....

Lòng xót xa, anh ôm lấy em gái nhỏ vỗ về.

Anh hai đây rồi, không sao rồi. Anh sẽ đưa em về nhà. Em nín đi, ngoan nào, anh thương.

Anh ngồi làm thủ tục với công an và để lại thông tin liên lạc khi công an cần cho việc củng cố hồ sơ vụ án, ngay bên cạnh bé Mơ ôm anh chặt không rời. Con bé đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn thút thít sợ sệt ôm lấy ông anh cứng ngắt. Làm xong mọi thủ tục, liếc nhìn con bé thật xót xa nên ông anh hai không đành lòng để nó đi ra xe mà bồng nó đặt gọn gàng vào taxi. Ngồi trên xe, con bé vẫn ôm lấy anh trai không buông còn thốt lên một câu tỉnh bơ:

Anh hai ơi, anh thơm quá à. Anh cho em ôm hoài như vầy nha. Khi biết bị bắt cóc và bị đánh. Em sợ lắm, em sợ không còn được gặp anh hai nữa, không còn được ngửi anh hai nữa.

Mặt anh đỏ lửng liếc nhìn tài xế taxi đang cười tủm tỉm. Anh mắc cỡ, anh định đẩy con bé ngồi ngay lại, không ôm anh nữa nhưng nghĩ thương con bé quá, anh cũng rất sợ không được gặp lại con bé nữa nên bất giác mặc kệ xung quanh mà vòng tay ôm con bé vào lòng vỗ về.

Bé Mơ ngoan, anh hai biết em mệt lắm. Em ngủ tí cho khoẻ để chút còn lên máy bay về nhà. Ngoan, anh thương.

Con bé nép vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và hương thơm từ ngực anh. Bất chợt con bé mỉm cười hạnh phúc và từ từ chìm vào giấc ngủ.