Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 20

Không ngờ bản thân lại có sức mạnh phi thường vượt qua mọi đau đớn mệt mỏi từ Nam ra Bắc rồi lên tới cửa khẩu để đón cô em gái nhỏ như vậy, Đình Quân biết bản thân mình có tình cảm đặc biệt dành cho cô bé nhưng anh cũng lại cho rằng đó là tình thân giữa hai anh em trong nhà mà thôi. Anh liếc qua cô em gái nhỏ vẫn bấu víu sát bên anh không rời trong lúc ngồi đợi lên máy bay về nhà. Con bé thực sự bị lần bắt cóc này doạ cho hoảng loạn. Nó bám sát anh mọi lúc mọi nơi không rời, đến nỗi anh đi vệ sinh thì nó cũng đứng canh ngay cửa, nó đi vệ sinh thì nó bắt anh đứng canh ngay cửa nó mới chịu đi hại anh mắc cỡ không biết giấu mặt đi đâu khi mấy cô cười chọc quê anh là "làm gì mà canh sợ mất người yêu hay sao á trời". Nhưng lạ thay, thật lòng là anh không thấy phiền mà anh thật sự thấy vui, nhẹ nhõm vì đã cứu được con bé, nếu không anh không biết anh sẽ như thế nào nữa. Anh đang nắm tay con bé và ôn hoà an ủi giải thích cho nó hiểu là nó đã an toàn, không nguy hiểm nữa, anh sẽ luôn bảo vệ nó, nó không cần phải sợ gì nữa hết.

Sau bao nhiêu mệt mỏi thì giờ đây bên cạnh con bé anh lại không thể vững vàng được nữa. Anh không muốn con bé sợ và lo nên cố cắn răng chịu đau để đưa con bé về nhà, nhưng ngực dưới của anh đau buốt, toàn thân của anh rã rời không còn chút sức lực. Trong lúc con bé đang mân mê bàn tay anh và lắng nghe anh khuyên bảo thì anh ngã gục vào lòng nó mắt nhắm nghiền. Mặc nó lay người anh, nó khóc, anh cũng không phản ứng gì. Cuối cùng đội hỗ trợ sân bay cũng đưa anh và nó vào viện cấp cứu. Trên xe cứu thương nó hết xoa ngực dưới cho anh rồi ôm chầm lấy anh năn nỉ anh đừng bỏ nó. Nó nhiều lần thấy anh bệnh, anh đau nhưng chưa bao giờ nó thấy anh đau đến mức ngất xỉu như vậy nên nó rất sợ anh chết.

Sau một giờ bác sĩ cấp cứu thì anh tỉnh lại nắm vội bàn tay nó trấn an:

Bé Mơ, không khóc nữa, anh hai không sao. Anh sẽ không sao.

Huhuhu, anh hai ơi, em sợ lắm. Anh hai đau lắm hả? Chưa bao giờ em thấy anh hai đau đến ngất xỉu luôn như vậy. Em sợ lắm, anh hai đừng chết bỏ em nha. Huhuhu....

Thấy con bé khóc đến run rẩy hai bờ vai mà lòng anh xót xa nước mắt chảy dài, anh kéo nó vào lòng ôm chặt vỗ về.

Mơ, anh hai sẽ không bao giờ bỏ em một mình. Em đừng sợ, đừng khóc, em khóc sẽ làm anh đau hơn đó. Ngoan, không khóc nữa, anh hai thương.

Dạ, vậy em xoa ngực cho anh hai bớt đau nha. Khi nào anh hai đỡ đau thì em mua cháo đút cho anh ăn một chút nha.

Anh mỉm cười vuốt tóc con bé khen nó ngoan thì vừa lúc bác sĩ đi tới.

Người nhà của bệnh nhân Vũ Đình Quân theo tôi vào phòng bác sĩ để biết cụ thể tình hình của bệnh nhân.

Anh nắm tay bé Mơ không cho nó đi và vội nói với bác sĩ:

Bác sĩ, xin bác sĩ cứ trao đổi ở đây đi. Con biết bệnh suy thận giai đoạn cuối của mình. Xin bác sĩ cứ làm giấy xuất viện cho con đi để con về nhà trong Sài Gòn tiếp tục điều trị.

Đúng như anh nghĩ, căn bản bé Mơ không hề biết gì là suy thận giai đoạn cuối. Nó nghe thì chẳng qua là nghe cho có chứ cũng không hiểu là bệnh gì, có nguy hiểm gì hay không. Anh nói xong thì cũng nhanh mắt liếc nhìn con bé, anh thở phào khi thấy con bé đứng nghe với khuôn mặt tỉnh bơ. Vị bác sĩ già nhìn anh thật hiền nhưng khoác tay ra chiều không đồng ý:

Nếu anh đã biết bệnh của mình rồi thì tôi cũng nói thẳng là ít nhất anh phải nằm lại đây 1 tuần để chạy thận và tịnh dưỡng rồi mới có thể lên máy bay về trong Nam được. Nếu anh kiên quyết xuất viện và về ngay lúc này thì không có gì đảm bảo là anh có thể về được đến nhà đâu, anh có thể chết trên máy bay đó.

Ôi, anh hai ơi, anh nghe lời bác sĩ ở lại đây 1 tuần đi anh. Được không anh?

Dạ, xin bác sĩ cứ sắp xếp điều trị cho con 1 tuần ở đây đi ạ.

Thấy anh đỡ đau hơn, con bé đi thật nhanh tìm mua cháo cho anh. Nhìn dáng con bé đi nhanh như chạy mà anh chỉ biết cười. Anh gọi vội cho mẹ nói mẹ đừng lo lắng vì anh phải giải quyết chút chuyện với công an về vụ bé Mơ nên khoảng một tuần nữa anh mới đưa con bé về. Anh nhờ mẹ chăm sóc và giải thích với tiểu Bảo Bảo giúp anh. Anh cũng không quên gọi cho cậu trợ lý của anh- Long để dặn dò cậu ấy quản lý công ty giúp anh, có gì rắc rối cứ gọi cho anh. Long là một trợ lý cực kỳ giỏi, từng tốt nghiệp thạc sĩ kinh doanh quốc tế- làm trợ lý cho anh vì ban đầu là để học hỏi kinh nghiệm nhưng lâu dần là vì tình nghĩa anh em gắn bó với anh. Nên căn bản về công ty anh cũng không lo lắng lắm. Bất chợt anh ngủ thiếp đi không hay. Bé Mơ mua cháo về đến thì thấy anh đã ngủ vùi, nó thấy điện thoại reo vang sáng lên trong tay anh. Nó sợ anh giật mình nên vội vàng gỡ lấy điện thoại bấm nghe.

A lô, anh Quân, khi nào anh về vậy? Em lo cho anh và nhớ anh lắm.

A lô, em là Mơ ạ, chị Hạ My phải không?

.......

.......

Bé Mơ vô tư kể hết tình hình cho Hạ My nghe, từ việc Đình Quân đau đến ngất xỉu ở sân bay phải đi cấp cứu đến việc bác sĩ bảo anh phải điều trị và tịnh dưỡng ít nhất 1 tuần ở bệnh viện thì mới có thể lên máy bay được. Nó mãi nói mà không nhận ra từ bao giờ giọng của chị Hạ My đã nức nở nghẹn ngào:

Mơ, em.... em giúp chị chăm sóc cho anh hai thật tốt. Chị không thể bay ra đó ngay lúc này vì chị phải tới bệnh viện lo thủ tục ghép thận cho anh hai để anh ấy có thể tiến hành ghép thận ngay khi về. Việc ghép thận chị sẽ lo sắp xếp chu toàn, em không cần lo gì hết. Giờ quan trọng nhất là em chăm sóc anh ấy thật tốt giúp chị. Chị thương anh Quân lắm. Huhuhu...

Chị My ơi, chị khóc hả? Bộ bệnh của anh hai nghiêm trọng lắm hả chị?

Ờ, à, thì ra em không hiểu gì về bệnh suy thận giai đoạn cuối. Không sao, em cứ để mọi việc cho chị lo. Chị sẽ không để cho anh hai phải chết hay chịu đau đớn nữa. À, mà em đừng để mẹ và Bảo bảo biết về bệnh của anh hai nhé, mắc công mọi người lại lo rối lên.

Cúp máy, Hạ My lau vội nước mắt và nhanh chóng đến bệnh viện vì cô đã quyết định sẽ làm tất cả vì người đàn ông mà cô yêu còn hơn cả bản thân mình. Trong khi đó thì con bé ngốc đang ngơ ngơ, ngờ ngợ ra hình như bệnh của anh hai nó nguy hiểm lắm thì phải vì chị Hạ My khóc nhiều đến thế lại còn kêu nó giấu mẹ và bé con. Nó một giây mất bình tĩnh, nước mắt tuôn rơi lao đến sờ má anh hai thì thầm:

Anh hai ơi, anh còn đau không? Anh đừng chết bỏ em nha, em còn chưa nói với anh là em yêu anh nữa đó.

Anh giật mình thức giấc vì nước mắt nó rơi ướt mặt anh. Anh chỉ kịp nghe nó nói loáng thoáng gì mà "em còn chưa nói với anh là em yêu anh nữa đó". Anh ngước nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nó mà giật mình.

Mơ, sao em khóc vậy? Có chuyện gì vậy? Nói cho anh hai nghe coi.

Anh hai, hồi nãy em nghe điện thoại của chị Hạ My gọi cho anh vì anh đang ngủ. Hình như bệnh của anh nguy hiểm lắm á vì chị ấy khóc quá trời.

Anh hơi giật mình nhưng vội kêu nó đút cháo cho anh ăn rồi giả lả cười đùa với nó nói là tại chị My nhớ anh nên khóc chứ bệnh này cũng không có gì quan trọng. Rồi anh nói với nó là tình cảm yêu thương của người thân trong nhà đôi lúc thâm tình thắm thiết như tình yêu trai gái vậy nên nó đừng có nghĩ lung tung. Nó không biết là anh nói có đúng với cái tình cảm trong tim của nó không nữa, nhưng nó luôn nghe lời anh vô điều kiện nên nó chỉ gật gù và nịnh nọt đút cháo cho anh ăn. Anh thì không biết mình đang cố tình đánh đồng cái tình cảm đặc biệt của anh và nó như là tình cảm anh em ruột là đúng không nữa, nhưng anh cứ kệ vì nghĩ chắc là như vậy.

Ngày nào ở viện nó cũng chăm sóc anh từng li từng tí, nó đút anh ăn, lau người anh, giúp anh uống thuốc, đẩy anh dạo khắp khuôn viên bệnh viện. Nằm viện mà cứ y như đôi uyên ương đi chơi, cười đùa khúc khích mỗi ngày nên anh không thấy đau, khó chịu hay tù túng gì mà chỉ thấy 1 tuần trôi qua nhanh quá. Mới đó mà anh đã xuất viện và cùng nó về sắp đến nhà rồi. Nó vẫn giữ cái thói quen bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi và anh thì lại không thấy phiền.