Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 4

Sau sáu tiếng đồng hồ dài đằng đẵng đợi chờ trong lo lắng thì vị bác sĩ cũng bước ra thông báo ca ghép thận của mẹ cô thành công tốt đẹp. Cô chấp tay lạy tạ trời phật. Thế là Tiểu Yến xin nghỉ làm ở bar túc trực ngày đêm chăm sóc mẹ sau phẫu thuật. Đang lau người cho mẹ cô thì cô nghe hai cô y tá đang tiêm thuốc cho mẹ cô nói chuyện với nhau:

Em làm tiếp cho bệnh nhân này đi, để chị ghé qua chỗ cái anh hiến thận mà không có thân nhân chăm sóc xem có cần gì hay muốn ăn gì không? Thấy tội nghiệp quá à.

Có phải cái anh mà mổ hiến thận hai hôm trước không? Em nghe bác sĩ nói sau khi phẫu thuật và mất đi một quả thận thì sức khỏe hơi yếu. Uả, không có người thân nào chăm sóc cho anh ta sao chị?

Không có, bởi vậy chị mới tính giờ ghé qua xem anh ta cần gì thì giúp nè. Hai hôm nay toàn chị với bé Hương ca đêm giúp anh ta vệ sinh và mua thức ăn không à, hỏi người nhà thì anh ta toàn lắc đầu.

Tội nghiệp vậy, thôi chị qua đó xem sao đi, cần giúp gì thì nói em phụ cho, ở đây em tự làm được rồi.

Ừ, cảm ơn em. Chị đi đây.

Tiểu Yến giật mình chột dạ" mổ hiến thận hai ngày trước, không phải là ân nhân của mẹ con mình sao". Nghĩ vậy nên cô lén lút bám theo cô y tá vì cô mong tìm gặp ân nhân để cảm tạ và chăm sóc nếu ân nhân không có người thân bên cạnh. Cô lấp ló nép trước cửa phòng bệnh mà cô y tá vừa bước vào.

Anh muốn uống nước hả? Để tui lấy giúp cho.

Là chị y tá lúc sáng hả? Cảm ơn chị, không có mấy chị y tá ở đây em không biết phải làm sao nữa.

Anh chưa ăn trưa phải không? Muốn ăn gì thì tui mua cho, tiền anh đưa hôm qua tui giữ còn nhiều này.

Em không muốn ăn, vết mổ đau quá.

Còn đau lắm hả, để tui tiêm một liều giảm đau nhẹ, giờ anh uống tạm hộp sữa ensure lúc sáng tui mua dư rồi cố ngủ chút đi. Chiều nay tui sẽ mua cháo cho anh ăn một chút.

Dạ, à chị, sau khi ghép thận bác ấy khỏe chứ ạ?

Ừ, khỏe, lúc nãy tui mới bên đó tiêm thuốc thấy bác ấy khỏe. Anh là người quen nên hiến thận cho bác ấy hả?

Dạ, em là bạn của con gái bác ấy.

Nghe đến đây thì Tiểu Yến giật thót mình "bạn nào của mình mà hy sinh như vậy nhỉ? Hay anh Thông vì quá yêu mình mà lén lút hy sinh như vậy?". Thấy cô y tá kê lại gối cho bệnh nhân ngủ rồi đi ra khỏi phòng thì Tiểu Yến lo lắng lao như bay vào nhìn xem có phải là người cô yêu DJ Thông không? Nhìn khuôn mặt xanh xao của tên kẻ thù yêu râu xanh đang nằm đó ngủ vùi mà cô bối rối không biết nên làm gì. Cô căm ghét , chỉ muốn giết chết anh ta nhưng giờ đây anh ta là ân nhân cứu mạng người mẹ yêu quý của cô và đang không có người chăm sóc. Nhưng nỗi hận nó lớn hơn cái ân nên cô quyết bước đi khỏi và vờ như không biết gì là được. Vừa ra tới cửa thì người yêu bí mật DJ Thông gọi cho cô, cô ra hành lang nghe điện thoại có vẻ rất căng thẳng với người cô yêu. Cúp máy cô rảo bước đi vào lại phòng bệnh của Đình Quân để chăm sóc anh.

Tiểu Yến, anh xin lỗi, xin lỗi em mà. Xin em đừng ghét anh, đừng bỏ đi mà. Tiểu Yến...........

Anh này, anh không sao chứ? mơ thôi mà. Ui trời ơi, sao nóng quá vầy nè?

Ơ, ơ.... Tiểu Yến, anh đang nằm mơ hả? Có thật là em đây không?

Là tui đây, không phải anh mơ đâu. Sao anh lại làm tui áy náy khó xử như vầy hả? Để tui đắp khăn hạ sốt cho anh, người anh nóng quá trời nè.

Em không ghét anh nữa chứ? Mẹ của em đã khỏe hơn chưa?

Nhìn anh như vầy thì làm sao ghét anh được chứ? Mẹ tui khỏe và tiếp nhận thận ghép rất tốt, chắc sẽ xuất viện sớm thôi. Tui ngàn lần cảm ơn anh.

Nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đang lau mát mặt, cổ mình mà anh thấy hạnh phúc đến lạ. Không thấy đau nữa mà tự thấy quá chi lời lãi vì hiến quả thận vừa cứu được một mạng người vừa làm cho người ấy cảm động. Cô y tá mang thức ăn vào hơi bất ngờ vì thấy một cô gái đẹp đang chăm sóc cho anh.

Anh dậy rồi hả? Tui mua cháo cá lóc cho anh ăn nè. Anh có người nhà chăm sóc rồi hén.

Dạ, cảm ơn chị. Mấy hôm nay phiền chị quá. Em cảm ơn chị. Cô ấy là... là...

Cảm ơn chị đã chăm sóc cho anh ấy mấy ngày nay. Từ hôm nay em sẽ túc trực chăm sóc cho anh ấy. Em là bạn gái của anh ấy ạ.

Em... em... Á.... AAAA

Nghe Tiểu Yến nhận mình là bạn gái của anh làm anh sung sướng bật dậy thật nhanh mà quên cả việc đang là bệnh nhân. Anh cứ trố mắt nhìn cô lắp bắp rồi nhăn nhó. Cô y tá vừa tủm tỉm vừa biết điều lủi êm. Tiểu Yến ngọt nhạt đỡ con bệnh nằm lại xuống giường.

Anh bị đau phải không? tự dưng bật dậy không đau mới lạ. Nằm xuống đây tui đút anh ăn một chút cho khỏe nha.

Em... em... chịu làm bạn gái của anh thật chứ?

Bẽn lẽn ừ nhẹ rồi ngọt nhạt đút từng muỗng cháo làm cho ai kia hồn siêu phách lạc ăn lấy ăn để với rừng hoa đua nở trong tim. Anh vừa ăn vừa cười mỉm ngắm nhìn cô gái xinh xắn đang vừa ân cần đút anh ăn vừa nhẹ nhàng lau miệng anh tỉ mỉ. Hai người cứ mãi nhìn ngắm nhau hạnh phúc mà không nhìn thấy một quý bà sang trọng đã bước vào phòng tự lúc nào đang nhìn họ với ánh mắt tóe lửa.

Ư, ừm....

Ơ, ơ, mẹ, mẹ đến khi nào vậy mẹ? Sao mẹ biết con ở đây?

Anh còn hỏi tôi được câu đó à? Tại sao anh bỏ công việc công ty, bỏ cả cơ hội làm chủ tịch chính thức rồi chạy đến đây hiến thận hả? Thân thể của anh là tôi mang nặng đẻ đau sinh ra, sao anh tự ý hiến tặng cho người khác hả?

Mẹ, con xin mẹ bớt giận. Con làm vậy là có lý do của con.À, đây là Tiểu Yến, là bạn gái của con.

Con xin chào bác, bác ngồi ghế nghỉ chút đi ạ.

Không cần. Tôi không bao giờ chấp nhận cô là con dâu của tui đâu. Nên cô đừng có mơ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi đi.

Mẹ, con yêu Tiểu Yến thật lòng mà. Con mang tội rất lớn với cô ấy. Con nhất định sẽ cưới Tiểu Yến làm vợ. Xin mẹ chấp nhận cho chúng con.

Nếu anh đã quyết như thế thì từ nay giữa chúng ta dứt tình mẹ con. Tôi xem như không có đứa con như anh.

Mẹ, mẹ... mẹ đừng như vậy mà mẹ. ÁAAA... đau quá.

Anh, anh nằm im đi để đau đó. Anh đau đến toát mồ hôi hết rồi này.

Anh không cần về tổng công ty nữa, Chức chủ tịch của anh đã bị bãi bỏ rồi. Mấy thẻ ngân hàng tôi cho anh cũng bị khóa luôn rồi. Từ nay tôi và anh không liên quan gì nữa. Ráng mà tịnh dưỡng đi, tôi đi đây.

Mẹ đừng giận mà ảnh hưởng sức khỏe, xin mẹ bảo trọng. Con xin lỗi mẹ.

Tiểu Yến bối rối nhìn từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao của anh. Bất chợt không kìm lòng được, cô ôm lấy anh khóc nức nở.

Tiểu Yến, sao em lại khóc? Đừng khóc nữa mà.

Tất cả là tại tui nên anh mới bị như vầy, tui xin lỗi anh.

Không phải tại em mà, là anh tình nguyện. Em đừng khóc. Anh yêu em, anh tình nguyện làm mọi thứ vì em.

Tui sẽ chăm sóc tốt cho anh. Anh phải ráng lo tịnh dưỡng để mau khỏe lại, biết chưa hả?

Anh biết rồi mà. Em đừng lo lắng quá. Anh vẫn còn vài công ty riêng do anh đầu tư lúc trước, anh vẫn lo cho em được. Đừng khóc nữa nhé.

Tiểu Yến lau nước mắt cho anh rồi nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống vỗ về anh ngủ thật sâu.