Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 6

Hôm nay là ngày cả Đình Quân và mẹ của Tiểu Yến xuất viện. Từ sáng sớm anh đã gọi điện sắp xếp dặn dò. Tiểu Yến sau khi thu xếp đồ đạc cho cả 2 người và làm thủ tục xuất viện thì cô nhanh chóng đưa cả 2 ra trước cổng bệnh viện. Tiểu Yến sốt sắng:

Mẹ, mẹ có mệt không? mẹ ráng chịu khó một chút, về tới phòng trọ rồi con xoa bóp cho mẹ đỡ mỏi nhé.

Anh sao vậy? Anh thấy không khỏe hả? để tui đón taxi rồi anh cùng về phòng trọ của tui một chút để tui nấu gì cho anh ăn luôn ha.

Anh không sao, chắc tại lâu rồi toàn là nằm dưỡng thương nên giờ đi lại thấy khó chịu. Em không cần đón taxi, anh đã sắp xếp xe rồi, cái xe màu đen ngay kia kìa.

Cả 3 người cùng lên chiếc xe hơi sang trọng của Đình Quân và tài xế chở họ thẳng đến một chung cư sang trọng. Tiểu Yến thảng thốt:

Uả, sao anh không chở tui và mẹ về phòng trọ cho mẹ nghỉ ngơi một chút? Đây là đâu vậy?

Em nói muốn mẹ ở bên cạnh em để em tiện chăm sóc mẹ, nên anh đưa em và mẹ đến nhà của em nè.

Hả? nhà tui? Tui không hiểu.

Đình Quân nhanh chóng đưa hai người đứng trước cửa một căn hộ to lớn trên tầng 7, anh nhanh chóng mở cửa ra cười tươi hết mức:

Chào mừng em và mẹ đến nhà mới. Nhà này đứng tên em, đây chìa khóa nhà, xin trao lại cho chủ nhân.

Wow, wow, wow

Tiểu Yến không nói được lời nào mà chỉ wow, wow khi tham quan mọi thứ trong nhà. Căn nhà cùng nội thất thật đẹp và sang trọng. Mẹ cô thì cứ xuýt xoa:

Trời ơi, mấy cái này chắc mắc lắm hả con? Mẹ đã nhận từ con quá nhiều rồi. Mẹ không dám nhận gì từ con nữa đâu con trai. Thôi, thôi, để mẹ về quê.

Mẹ, con đã xem mẹ là mẹ của con và trước sau gì con cũng cưới Tiểu Yến làm vợ thì mẹ đừng e ngại với con như vậy, con sẽ buồn đó.

Đúng rồi đó mẹ. Mẹ về quê thì làm sao con yên tâm được. Mẹ ở đây với con để con chăm sóc mẹ chứ. Anh Quân cũng sẽ lui tới đây mỗi ngày với mẹ con mình mà.

Ừ, ừ. mỗi ngày con tới đây ăn cơm mẹ nấu nhé.

Dạ, con nhất định sẽ ăn cơm của mẹ và Tiểu Yến mỗi ngày. Mẹ vào phòng ngồi nghỉ tí đi, hoặc tham quan nhà. Con sẽ dẫn Tiểu Yến xuống tầng hầm, con có quà cho Yến. Đi, đi với anh.

Anh đưa tui đi đâu vậy? Quà gì đó?

Đình Quân dẫn Tiếu Yến đến bên cạnh chiếc xe tay ga Vision mới cáu và trao chìa khóa cho cô, trên chìa khóa có 1 trái tim lủng lẳng có chữ "Q love Y" thật to. Tiểu Yến tròn xoe mắt thắc mắc:

Là sao? Anh đưa tui chìa khóa này làm gì?

Thì xe của em đây, anh tặng cho em để em tiện đi lại.

Thật không? xe đẹp quá, anh không gạt em chứ?

Thật mà, giấy tờ trong cốp xe mang tên em luôn đó.

Em có nằm mơ không? cảm ơn anh nhiều lắm.

Đình Quân thấy đôi mắt người yêu bé nhỏ đỏ hoe liền ôm lấy cô vuốt tóc dỗ dành, nhưng bỗng dưng anh phát hiện ra một điều lạ:

Uả, Tiểu Yến, nãy giờ em xưng em với anh đấy. Em tha thứ cho anh rồi hả?

Ừ, anh tốt với mẹ con em quá. Em cảm kích và bỏ qua cho anh đó.

Ôi, hạnh phúc chết mất thôi. Aaaaa....

Anh nhấc bổng cô lên mà hét sung sướng. Cả hai chìm đắm trong hạnh phúc và đùa giỡn bên nhau mà không biết rằng có hai người đàn ông đang kín đáo quan sát họ. Một người thì cười thầm còn 1 người thì chụp hình và ghi vài điều để báo cáo.

Hôm nay bỗng dưng lòng cồn cào nhớ người yêu bé nhỏ đến lạ nên Đình Quân tranh thủ sắp xếp công việc ở công ty và chi nhánh đâu vào đó để đến thăm người yêu và mẹ.

Tiểu Yến không ngờ hôm nay Đình Quân về thăm đột ngột nên hơi giật mình tắt nụ cười và buông tay đang vịn eo người vừa chở mình vào đến tầng hầm để xe.