Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 87

Cơn giận giữ lắng xuống một ít, cơn khát chiếm hữu tình dục đã được thoả mãn, hắn ta chú ý hơn đến biểu hiện của anh thì chỉ thấy anh nằm im lìm, môi, ngực, khắp cơ thể anh đầy máu. Hắn hoảng thật sự, hắn ôm lấy anh vừa khóc vừa gọi không ngừng. Hắn biết anh quá yếu nên lẳng lặng chạy đi mua vài dụng cụ y tế để truyền nước, truyền chất vào người anh. Hắn lau người anh, thay ga giường mới rồi nằm xuống ôm lấy anh ngủ vì hắn cũng rất mệt.

Anh mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay thầy, cả người đau nhức, cục cựa cũng đau buốt. Nhìn tay mình đang được truyền nước thì biết là thầy đã làm. Anh đang cố hết sức để đẩy tay thầy ra thì thấy giáo sư nhăn nhó, ôm ngực thở dốc. Nhìn biểu hiện của giáo sư anh đoán ông ta đang bị đau thắt ngực và có dấu hiệu bị nhồi máu cơ tim. Nhớ lại những gì ông ta đã làm với anh làm anh rùng mình và thấy đau khắp nơi, anh biết nếu giờ anh cứ làm lơ mặc kệ ông ta thì có khả năng ông ta sẽ chết vì nhồi máu cơ tim và anh sẽ được tự do quay về tìm Thiên An. Nhưng sao anh có thể làm vậy được? Anh là bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực và ông ta là thầy giáo của anh, anh không thể trơ mắt ra làm ngơ để ông ta chết trước mắt mình.

Thầy ơi, thầy đau ở đây hả?

Phong, anh mệt quá, ngực anh đau quá.

Thầy có thuốc đau thắt ngực hay aspirin không?

Có, trong hộc tủ có đó.

Anh gắng sức ngồi dậy, rút ống truyền ra khỏi tay mình. Mở hộc tủ lấy thuốc cho thầy uống rồi đỡ thầy lên tư thế nửa ngồi nửa nằm và bắt đầu mát xa lồng ngực kích thích tim đập. Hơn 20 phút sau thì thầy khoẻ lại và vội nắm lấy tay anh.

Phong, anh không sao rồi. Cảm ơn em.

Thầy còn đau thắt ngực không, có cần đi bệnh viện không?

Không cần đâu, anh khoẻ rồi. Sao lúc nãy em không để cho anh chết để em được tự do?

Mặc dù em hận thầy, nhưng em cũng là bác sĩ, làm sao để thầy chết ngay trước mắt em được.

Phong này, nếu có một ngày anh chết vì bệnh lý thì bọn sát thủ ở Việt Nam sẽ không làm gì thằng bé kia đâu, em có thể làm bất cứ việc gì em thích.

Tuy em cũng muốn như vậy nhưng em không mong thầy chết, thầy đừng có dùng bừa bãi cả vỉ Viagra như vậy nếu tim của thầy không tốt.

Em còn đau nhiều không? Anh xin lỗi vì đã mạnh tay như vậy. Ngày mai anh đi làm và cũng sẽ đăng kí lớp thạc sĩ cho em. Em cứ lo học cho tốt để sau này có tương lai hơn.

Duy Phong, giấy nhập học anh để trên bàn. Em có đi học thì đi bằng taxi và trả bằng thẻ này, đừng đi xe bus chen lấn té đó. Em nhớ ăn hết đồ ăn sáng anh đã chuẩn bị sẵn rồi mới đi học nha, đồ ăn trưa của em anh để sẵn trong hộp ngay cạnh giấy nhập học đó. Em đừng ăn đồ ăn linh tinh bên ngoài, bao tử của em không tốt, chiều về anh sẽ nấu cho em ăn. Anh đi làm trước nha.

Nằm trên giường chưa tỉnh ngủ hẳn mà nghe ông thầy dặn dò một hơi một lèo trước khi đi khỏi làm anh tỉnh cả ngủ. Cố gắng nâng tấm thân đau nhức khắp nơi dậy nhìn xung quanh, thầy không chỉ chuẩn bị sẵn những thứ như đã dặn mà phía nhà tắm anh còn thấy thầy treo sẵn bộ đồ đã ủi sẵn tinh tươm của anh.

Hôm nay anh tranh thủ đi học sớm vì là ngày đầu tiên nhập học. Mọi thứ trên lớp học diễn ra suôn sẻ ngoại trừ sự phiền phức của cô gái ngồi cạnh anh cứ cố tình bắt chuyện và đụng chạm, anh chuyên tâm tuyệt đối vào việc học một phần vì đam mê và một phần vì để mình có thể sống tiếp trong tình cảnh này.

Đã trễ rồi mà Duy Phong còn chưa về tới, ngoài trời lại mưa phùn lất phất, gọi điện thì không bắt máy làm giáo sư Phùng Huy thấy lo lắng đi ra đi vào cổng chung cư chờ đợi.

Phong, sao em về trễ vậy? Sao không đi taxi mà đi bộ cho ướt hết vậy hả?

Thầy ơi, thầy tha cho em quay về được không? Em nhớ Thiên An quá, chắc em chết mất.

Em làm gì vậy hả? Người ướt hết rồi, đứng lên ngay cho anh.

Em phải làm sao thì thầy mới tha cho em đây.

Khi nào anh chết thì anh sẽ tha cho em.

Không thèm đôi co với người cứng đầu nữa, giáo sư vác luôn kẻ đang quỳ gối trước mặt mình vào nhà. Phùng Huy là người cực kì nóng tính nhưng lại kiên nhẫn một cách lạ kỳ trước Duy Phong. Hắn ta mặc kệ anh khóc lóc mà đẩy anh vào nhà tắm xả nước ấm lên người anh rồi kiên nhẫn lau khô, thay quần áo, sấy tóc xong xuôi thì vác luôn anh lại giường trùm chăn ấm.

Nè, ăn một chút thôi, uống ly sữa nóng này nữa rồi ngủ.

Em không muốn ăn đâu, em buồn ngủ lắm.

Không được, ngấm nước mưa rồi để bụng rỗng đi ngủ thì mai lại bệnh cho coi.

Thầy thương em như vậy thì thầy cho em về lại Việt Nam đi, em sẽ sống tốt và vui vẻ hơn.

Cái gì anh cũng chiều em hết nhưng cái này thì không, em đừng ép anh ra lệnh bắn vào thằng bé đó.

Lời cảnh báo của hắn luôn có tác dụng tuyệt đối với Duy Phong nên có người ngoan ngoãn ăn hết, uống sữa ấm rồi mới nằm xuống ngủ.

Thời gian cứ thế trôi đi, Phùng Huy vẫn hết sức kiên nhẫn và cưng chiều Duy Phong hết mực nhưng vẫn không sao làm Duy Phong ngừng thương nhớ Thiên An và trao trái tim cho mình. Nên có đôi lúc đau khổ không chịu được thì hắn ta uống say mèm rồi lại tra tấn tình dục, lần nào hắn cũng lạm dụng cả vỉ Viagra để thoả mãn tra tấn Duy Phong cho tới lúc anh ngất xỉu thì mới dừng lại. Xong một đêm kinh hoàng thì hắn lại xin lỗi, lại chăm sóc anh hết lòng.