Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 88

Tối hôm qua lại là một đêm kinh hoàng nữa trong đời anh. Vị giáo sư đáng kính của anh đã nổi điên chỉ vì anh đã kiên quyết đẩy ông ta ra khi ông ta cố hôn anh. Ông ta điên cuồng uống Viagra và tra tấn anh suốt gần 4 tiếng đồng hồ, khi đau đớn quá anh khóc nấc lên gọi tên Thiên An thì càng làm ông ta điên hơn nữa và chỉ dừng lại khi anh ngất xỉu. Toàn thân đau nhức, anh rùng mình nhớ lại cảnh tượng hãi hùng tối qua, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Hắn lại gần lau hai dòng nước mắt cho người hắn yêu, hôn lên trán thủ thỉ:

Phong, hôm nay em đi làm không nổi đâu, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh xin nghỉ cho em rồi, anh đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho em rồi đó. Anh đi làm nhé.

Thầy thật sự thấy hạnh phúc sao?

Em đừng nói nữa, anh xin lỗi vì anh đã mạnh tay như vậy. Nhưng thà là khi em đau quá thì em gào lên chửi mắng gì anh cũng được, sao em cứ gào lên tên của thằng bé đó?

Thầy biết là em rất yêu Thiên An mà.

Phong, đã gần 6 năm rồi đó, chừng ấy thời gian anh kiên nhẫn, anh yêu thương em vẫn chưa đủ sao?

Dù 100 năm nữa thì trái tim của em vẫn thế. Sao thầy không buông tha cho em hả?

Anh đã nói là khi nào anh chết thì anh sẽ tha cho em.

Vậy sao thầy không giết em luôn cho rồi đi, sống như vầy làm sao em sống nổi.

Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, giây phút mà em chết thì cũng là lúc anh sẽ kết thúc sự sống của thằng bé đó và cả chính anh nữa.

Nằm trên giường cố chịu đựng sự đau đớn đến trưa thì anh chịu hết nổi, cố sức ngồi dậy, khoác áo khoác chậm rãi đi ra hiệu thuốc mua hộp thuốc giảm đau. Chưa đi ra khỏi cửa lớn khu chung cư đã bị tóm lấy thô bạo dồn vào góc tường khuất sau thang máy.

Tuấn, sao mày ở đây?

Tao tới để bẻ cổ thằng khốn đã làm khổ Thiên An bao năm qua.

Tao có nỗi khổ riêng mà.

Đúng rồi, nỗi khổ riêng của bác sĩ chuyên khoa ngoại lồng ngực Trần Duy Phong là bỏ rơi người yêu để chạy theo giáo sư qua Đức. Trong 6 năm đã từ tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ rồi giáo sư và giờ là bác sĩ phẫu thuật chính khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện đại học Berlin.

Không để anh giải thích gì thêm, Tuấn vung tay đấm rất mạnh vào mặt anh làm máu chảy ra thành dòng từ miệng và mũi của anh. Anh gục xuống nền nhà nằm bất động, Tuấn chưa hết bực tức tiếp tục đá vào bụng anh thêm mấy cái nữa chửi rủa:

Tao đánh chưa đủ đâu, mày đừng có giả vờ nữa. Ngồi dậy ngay cho tao, thằng khốn.

.......

5 phút..... rồi 10 phút quan sát vẫn không thấy anh động đậy gì nên Tuấn chuyển từ bực tức sang lo lắng. Tuấn nâng người anh dậy rồi bấm mạnh vào huyệt nhân trung.

Phong, mở mắt ra nhìn tao đi.

Tuấn, sao mày biết tao ở đây?

Tao nghe lóm cuộc nói chuyện của Quân Bảo và Phùng Thiên nên biết giáo sư Huy đang ở đây.

Thiên An, Thiên An có biết mày qua đây tìm tao không?

Không, tao tức quá nên tự tao đi thôi. Mà mày làm gì yếu vậy, tao mới đấm có 1 cái đã ngất xỉu rồi.

Tại hôm nay tao không khoẻ.

Khoan đã, sao miệng, cổ mày toàn vết bầm tím vậy. Trời ơi, trong người mày nữa nè, sao bầm dập hết vậy?

Không sao, tại tao bị té.

Té gì mà té, có vết răng cắn nữa nè, té gì. Khai mau.

Không có gì mà, Tuấn, tao đau quá, mày giúp tao ra hiệu thuốc phía trước mua dùm tao hộp thuốc giảm đau đi.

Ừ, mày ngồi dựa vào đây chờ tao một chút. Trời ơi, tôi qua là để đánh nó đó trời.

Tuấn lo lắng chạy nhanh ra mua 1 hộp thuốc uống giảm đau và mua luôn 1 tuýp thuốc thoa giảm đau rồi tất tả chạy như bay quay lại. Duy Phong ngồi dựa tường nhăn nhó vừa cố lau máu trong mũi cứ chảy ra mãi.

Thuốc nè, vừa uống, vừa thoa luôn.

Cảm ơn nha. Khi nào mày về?

Giờ tao nên đánh mày nữa hay là tao nên book vé về luôn đây?

Nếu mày chưa hết giận, muốn đánh thì cứ đánh, chỉ cần mày đừng làm tao chết là được?

Tội mày đáng chết á.

Tao biết, nhưng nếu mày không muốn Thiên An chết thì mày đừng làm tao chết.

Tại sao? Đừng nói mày nghĩ nếu mày chết thì Thiên An sẽ chết theo mày nhé. Không đâu, Thiên An đã quên mày rồi.

Thật sao? Thiên An sống tốt chứ?

Tốt, Thiên An tốt nghiệp loại giỏi, đang làm trưởng phòng công nghệ thông tin ở tập đoàn Vũ Thị. Mọi người đang hối thúc em ấy cưới vợ đây.

Thiên An, Thiên An có bạn gái rồi hả?

Ừ, 2 đứa quen nhau 2 năm nay rồi, con bé đó rất dễ thương, là trợ lý của Thiên An.

Em ấy sống tốt là tốt rồi. Mày có hình của Thiên An không, cho tao xem tí đi.

Nè, hình tao mới chụp chủ nhật rồi á.

Thiên An lớn lên đẹp trai quá, nhìn cười đẹp quá. Cảm ơn mày.

Thôi, mày lau nước mắt đi, vào nhà uống thuốc đi. Tao đi về luôn đây, mắc công Gia Hưng lo lắng.

Tuấn,

Gì?

Mày đừng nói với Thiên An là gặp tao ở đây nha.

Ừ, biết rồi. Vô nhà đi, tao đi đây.

Tuấn,

Gì nữa mày?

À, không, không có gì. Mày đi cẩn thận.

Anh định mặc kệ mọi thứ mà kể hết cho Tuấn nghe và kêu nó dắt anh về Việt Nam để gặp Thiên An nhưng sực nhớ giáo sư đang giữ hộ chiếu của anh và ông ta có thể gây nguy hiểm cho Thiên An nên đành thôi. Đợi Tuấn đi khuất, Duy Phong vịn vào tường để cố đi vào nhà.