Hồ điệp uyên ương- phần 1

Chương 91

Bác sĩ Phong.

Nghe giọng nói hết sức quen thuộc gọi mình, Duy Phong xoay người lại để rồi đứng hình nhìn người trước mặt đang quệt nước mắt.

Thiên An, đừng khóc, anh xin em đừng khóc.

Tại sao anh lại quay về hả? Tôi đã quên được anh rồi, anh quay về làm gì hả?

An, anh xin lỗi. Em tức giận, mắng chửi gì anh cũng được. Anh chỉ xin em đừng khóc mà.

Mặc tôi năn nỉ, cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi, vậy mà anh biến mất hơn 6 năm trời. Tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa thì tại sao anh lại quay về?

Thấy nó khóc lóc mất bình tĩnh, anh tiến lại ôm lấy nó năn nỉ hy vọng nó bình tĩnh lại. Nhưng nó hất anh ra và tát rất mạnh vào mặt anh.

Tốt nhất thì anh đừng để tôi gặp mặt anh nữa.

Nó bỏ chạy đi, anh lo lắng đuổi theo nó nhưng công việc và trách nhiệm của một người bác sĩ giữ anh lại. Anh cho họp lại tình hình bệnh nhân sau ghép tim, hướng dẫn chi tiết và bàn giao lại cho bác sĩ giỏi nhất trước khi xin về trước có việc vì dù gì bệnh nhân cũng đang ổn định và chưa tỉnh lại.

Anh chạy vào công ty tìm nó nhưng không thấy, chỉ gặp Quân Bảo đưa anh chìa khoá nhà để về tìm nó. Nó vừa khóc vừa ăn chè củ năng rất lâu mới lững thững đi về nhà. Anh vừa mở cổng vào bên trong thì cũng vừa nhìn thấy nó lững thững đi vào. Anh sợ nó thấy anh lại bị kích động nên nấp vào bên trong cột cổng. Nó vừa đưa tay định mở cổng thì bị chụp tay lại:

Sao con khóc vậy Thiên An?

Mẹ đến đây khi nào vậy?

Mẹ cũng vừa đến, hôm nay mẹ mới nói chuyện với mẹ của Mộc Thi rồi, hết tháng sau nữa tổ chức lễ đính hôn và đăng kí kết hôn cho con và con bé. Con có chịu không?

Mộc Thi đồng ý không?

Con bé vui vẻ đồng ý vì rất thương con mà.

Vậy mẹ có vui nếu con cưới Mộc Thi không?

Có chứ, mẹ vui lắm.

Vậy cứ làm như mẹ nói đi.

Thật không con, con trai của mẹ ngoan quá.

Con hơi mệt, con vào nhà nghỉ ngơi nha. Mẹ cũng về nghỉ đi nha.

Vương Hạ My hết sức bất ngờ trước sự đồng ý của con trai vì trước giờ nó đều gay gắt nói không khi đề cập vấn đề này. Cô vui vẻ gọi điện báo tin vui cho Mộc Thi và ông xã trước khi lên xe rời đi. Thiên An lẳng lặng lên phòng, nó đứng nép vào góc rèm nhìn xuống chỗ cánh cổng nơi có người đang đứng nhìn lên phòng nó. Nó vừa cười vừa khóc tự mỉa mai chính mình "mày đang trả thù người ta hay tự làm khổ chính mình đây?" Anh đứng đó nhìn lên phòng nó rất lâu, lau nước mắt rồi lẳng lặng rời đi.

Phong, Phong, sao mày nằm đây tối thui vầy nè?

Lâm, đừng mở đèn, tao không muốn nhìn thấy gì hết.

Rồi, rồi, không mở, không mở.

Mà có chuyện gì vậy?

Hôm nay tao gặp Thiên An rồi, Thiên An rất ghét tao và cũng sắp kết hôn rồi.

Vậy giờ mày tính sao?

Tao đã nói rồi mà, nếu em ấy yêu cô bé đó thì tao sẽ chúc phúc cho bé An. Thiên An không muốn nhìn thấy tao nữa thì tao sẽ tránh mặt em ấy cả đời.

Mày nói thiệt hả? quyết định vậy thiệt luôn hả?

Ừ, chứ biết phải làm sao, cứ gặp tao là bé An cứ khóc và mất bình tĩnh.

Thôi được rồi, có gì thì từ từ tính. Mày ăn 2 cái bánh bao này đi rồi ngủ sớm cho khoẻ.

Tao không ăn đâu, mày về nghỉ ngơi đi.

Thôi được rồi, bánh bao Thiên An làm mà mày không ăn thì để tao đem về ăn chung với bé Hằng.

Vừa tính cất bánh bao vào túi rời đi thì có người giật lấy ăn thật nhanh. Vừa ăn vừa khóc đến nghẹn cũng không hay báo hại Lâm cao vừa vuốt vuốt cổ vừa đưa nước.

Sao mày lại có bánh bao của Thiên An vậy? Đã hơn 6 năm rồi tao không được ăn mà chỉ thấy trong mơ thôi.

Sáng nay vô tình tao gặp Quân Bảo, ảnh đưa cho tao bảo tao gửi cho mày. Ảnh nói ảnh làm nũng mãi Thiên An mới làm đó chứ hơn 6 năm rồi bé An không có làm.

Đã 1 tháng tròn bác sĩ Trần Duy Phong vùi mình vào công việc, vào việc chăm sóc tỉ mỉ cho bệnh nhân Gia Hưng, vào việc truyền dạy lại kĩ thuật, kĩ năng ghép tim cho tập thể bác sĩ ở bệnh viện, và vào việc sau giờ làm lẳng lặng bám theo đuôi một người con trai nhỏ con để nhìn cho đỡ nhớ. Ngày mai Gia Hưng được xuất viện rồi nên hôm nay anh tranh thủ kiểm tra mọi thứ cho hoàn hảo nhất.

Anh Phong, em đã khoẻ hẳn rồi đó. Anh giống như người đã sinh ra em lần nữa vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Không đúng, người sinh ra em lần nữa là người hiến tim cho em đó, em nên cảm ơn người đó.

Dạ, em biết mà. À, hình như bây giờ anh còn ốm hơn hồi trước á. Nhưng đẹp trai hơn. Hihihihi....

Hết bệnh rồi thì nhớ thương yêu Tuấn nhiều hơn nha. Hôm em ghép tim nó cứ khóc suốt à, mấy hôm em chưa tỉnh thì nó thức suốt túc trực để canh chừng em đó.

Dạ, em thật là may mắn vì đã úp sọt được bạn anh đó. À, anh ơi, hình như bên trong nệm dưới lưng em có miếng gì á, khó chịu quá.

Anh cúi sát xuống lật nó qua để kiểm tra cho nó, làm giấy trong túi áo của anh rơi xuống người nó, nó thấy vé máy bay nên tranh thủ đọc cho kĩ thông tin.