Hoa Tử Đằng nở vào mùa thu

Chương 3: Người trong nỗi nhớ

Sau một bữa trưa qua loa, Tử Nhiên tản bộ trong trạng thái chán nản. Công việc đầy bàn nhưng hắn không có tâm trạng xem tài liệu. Thiệu Thị trong lĩnh vực công nghệ vẫn còn non nớt, đối thủ cạnh tranh lại liên tục ngáng đường, chưa kể phải giải quyết những vấn đề khác của công ty. Ngoài ra, hắn rất chướng mắt lũ cáo già cứ thích ngồi săm soi mà công việc thì lề mề, mỗi lần lên ý kiến thì chả có gì ra hồn mà hắn lại không thể trực tiếp cho bọn họ đóng gói ra đi. Còn một chuyện nữa…người ấy vẫn chưa có tin tức gì. Với khả năng của đại gia tộc như Thiệu Thị hay mạng lưới liên hệ rộng lớn của Cố Tùng việc tìm một người mà chỉ cần có tên và địa chỉ từng ở thì không tính là khó khăn. Nhưng Tử Đằng như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy, hoàn toàn không tìm được một tung tích nào…

Bịch- Bộp bộp- Còn đang mải suy tư thì một cơ thể đụng trúng người hắn. Cú va chạm với một người cường tráng như hắn y như một quả bóng mềm ném vào người nhưng người kia thì bị ngã văng ra, mấy túi café hạt rơi bịch xuống.

Người đụng vào nhanh chóng đứng lên. Đó là một nam thanh niên, dáng người nhỏ bé, cơ thể có chút gầy. Cậu ta mặc chiếc áo khoác đen, đội một cái mũ lưỡi trai màu đen còn đeo khẩu trang nhìn kín như thể cậu ta đang cố bọc mình để không ai nhận ra vậy. Vì vừa bị đụng ngã, mũ và khẩu trang bị rời ra, cậu ta cứ cúi đầu thấp, không nói gì.

- Xin lỗi, tôi không cố ý- Cậu ta im lặng một lúc mới nói ra một câu, âm thanh nhỏ như đang nói thầm, nếu không phải hắn đứng sát cạnh thì sẽ không thể nghe thấy tiếng nói.

- Không sao! Cậu ổn chứ?...- Tử Nhiên vừa nói vừa cúi xuống nhặt giúp cậu ta bịch café hạt dưới đất. Nhưng khi hắn ngẩng lên nhìn thấy gương mặt của cậu thanh niên đó, hắn hoàn toàn chết lặng.

Gương mặt cậu trông thanh tú, mang một nét xinh đẹp đặc biệt khiến ai nhìn cũng phải ấn tượng. Nhưng gương mặt ấy thật sự, thật sự rất giống… hắn vội vàng đứng lên, túm lấy hai bên vai gầy của cậu thanh niên.

- Em…em có phải là Tử Đằng?...Em là Tử Đằng đúng không?- Hắn nói năng lộn xộn, hắn nói mà như muốn hét lên. Hắn trước giờ luôn là con người bình tĩnh, giỏi nhất là tiết chế cảm xúc nhưng vào giờ phút này hắn không tài nào bình tĩnh được càng không thể kiểm soát được hành động của mình. Gương mặt này… con người này… phải chăng là người mà hắn vẫn chờ đợi, vẫn tìm kiếm…

Cậu thanh niên kia bị nắm lấy vai, có chút kinh ngạt ngước lên nhìn hắn nhưng khi nghe hắn hỏi, cậu ta lại có vẻ bình thản như không, cậu ta vẫn im lặng không lên tiếng cũng không vì sự mất kiểm soát của hắn mà hoảng loạn. Cậu ta cứ đứng im như pho tượng mặc cho hắn đang kích động. Thình lình, cậu ta luồn người qua thoát khỏi tay hắn rồi tích tắc biến mất trong biển người.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tử Nhiên đứng lặng người ở đó nhìn theo bóng người đã mất dạng. Hình như trước khi chạy mất cậu ta có nói gì đó, hắn không nghe rõ. Lúc này đầu óc hắn trống rỗng. Người đó là Tử Đằng?

Đêm. Thành phố S lên đèn rực rỡ, mọi người đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn có đại bộ phận thanh niên thích sống về đêm vẫn đang vui vẻ ở chốn bar nhộn nhịp. Lẫn trong đám người đông đúc cùng âm thanh huyên náo, Tử Nhiên ngồi một mình với ly rượu vang. Giờ trong trí óc hắn chỉ có hình ảnh của người đó và câu hỏi lớn không lời giải đáp. Đúng lúc này, điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Mộc Từ, hắn không phải kẻ thích nhắn tin tâm sự, gửi tin vào lúc này đúng là hơi kì lạ. Tử Nhiên cầm điện thoại lên, đọc dòng tin nhắn gửi đến làm hắn tỉnh cả rượu. Nguyên văn tin nhắn của Mộc Từ như sau:

“Bạch Ly có một người bạn họ Tiêu tên Tử Đằng, tôi giúp cậu tìm” và kém theo ảnh và thông tin của Tiêu Tử Đằng. Người này… chính là người sáng nay hắn gặp!!!

Lúc này ở biệt thự của Mộc gia, Mộc Từ ngồi suy đoán về biểu cảm của tên bạn thân không ra gì kia: hoặc là vui mừng đến phát dại hoặc là thất vọng não nề. Nhưng việc đó không quan trọng lắm, cái mà hắn đang suy tư nhiều là làm thế nào để “cô vợ” da mặt mỏng của hắn chịu chủ động “đòi hỏi”…Hừm, hẳn là sẽ rất thú vị nhưng có quá nhiều trở ngại cần tìm biện pháp.(Quan điểm của Từ: Vợ vẫn là nhất, bạn bè gì đó để sau).