Hoa Tử Đằng nở vào mùa thu

Chương 4: Tiêu Tử Đằng

Chương 4: Tiêu Tử Đằng

Một ngày mới lại đến với thành phố S nhộn nhịp. Cuộc sống vẫn náo nhiệt như thường lệ nhưng dường như hôm nay lại càng trở nên sôi nổi hơn.

Đại học Kinh Tế S, một trong những trường đại học hàng đầu trên cả nước, cái nôi sinh ra những con người thành công giới thương trường cũng là niềm tự hào của thành phố S, ngày hôm nay diễn ra lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Vốn là một ngôi trường dành cho con ông cháu cha sinh ra để thừa kế làm ông này bà kia nên lễ hội mở rất hoành tráng, trường còn nhận được nhiều sự tài trợ và sự góp mặt của những nhân vật nổi tiếng từ giới giải trí đến giới kinh tế và chính trị. Quả là một hoạt động lớn của thành phố.

- Tử Đằng!- Bạch Ly gọi tên con người đang đứng ngơ ngẩn dưới gốc cây bàng ở góc sân trường đại học.

Tiêu Tử Đằng vẫn ngước lên nhìn tán lá bàng to, xanh rì trên đầu không đáp lại. Nếu là người khác có lẽ sẽ rất bất mãn trước hành động này nhưng Bạch Ly thì hiểu rõ cậu bạn của mình không hề muốn thế. Tiêu Tử Đằng là người có thành tích xuất sắc nhất khoa công nghệ của trường đại học kinh tế S. Mọi người gọi cậu ta là “thiên tài tự kỉ”. Tuy tính cách có chút kì quặc nhưng Bạch Ly rất thích cậu bạn này. Cậu ấy đã gặp tai nạn mất trí nhớ còn bị bệnh liên quan đến thần kinh, gặp khó khăn trong việc giao tiếp nhưng nếu ai tiếp xúc nhiều với cậu đều biết cậu là một người rất tốt.

Bạch Ly vui vẻ vỗ vai Tử Đằng, kéo được sự chú ý của cậu ta từ trên cây bàng xuống. Bạch Ly kéo tay cậu bạn hướng về phía hội trường đi. Vừa đi, Bạch Ly vui vẻ nói:

- Hôm nay anh Từ sẽ đến đấy, còn có cả bạn anh ấy nữa hơn nữa lễ hội còn có nhiều hoạt động. Hôm nay nhất định phải chơi cho hết mình.

Bạch Ly vui vẻ nói luyên thuyên một mình, Tử Đằng không ư hừ gì, chuyện đó cũng diễn ra thường xuyên. Vì khả năng giao tiếp hạn chế, Tử Đằng gần như không thể tiếp chuyện với bất kì ai nhưng Bạch Ly biết cậu ấy rất để tâm chuyện người khác kể. Đợi đến khi Bạch Ly nói hết lời vui tươi, Tử Đằng mới lặng lẽ gửi cho một tin nhắn “không cần cố cười đâu”. Bạch Ly bi ai. Oa..oa… Tử Đằng, cậu là cái gì vậy a…kì thực dù cậu rất vui vì lễ hội hôm nay nhưng…oa oa…cái mông nhỏ của cậu vẫn chưa hết đau…ôi tại Mộc cầm thú đó T^T…

- Oa…- Đến gần hội trường, tiếng huyên náo ngày một lớn nếu nghe ra thì đa số là tiếng suýt xoa của học sinh.

Đang đi vào hội trường là các nhà tài trợ nổi bật nhất trong đó là vẻ đẹp tuyệt vời của Thiệu Tử Nhiên, ngoài ra là những con người tuấn tú như Mộc Từ, Cao Lãnh, Cố Tùng hay những vị doanh nhân trẻ tuổi có nhan sắc. Điều này làm vị hiệu trưởng tuổi trung niên thân hình ục ịch len lén sờ nên cái đầu hói của mình. Đúng là thời gian kẻ thù của sắc đẹp, nhớ ngày ấy mình cũng ngời ngời khí thế như vậy…

Lẫn trong đám đông, Bạch Ly bĩu môi thầm nói xấu tên Mộc Từ thối tha, Tử Đằng nhìn thấy gương mặt của Tử Nhiên, khẽ chau mày. Cậu ta yên lặng gửi một tin nhắn cho Bạch Ly rồi từ từ lặn tăm trong đám học sinh ồn ào trước cửa hội trường.

Lễ kỉ niệm khai mạc. Sau một màn giới thiệu đại biểu thì là bài diễn văn dài dòng của ngài hiệu trưởng. Bạch Ly ngáp lên ngáp xuống, đám học sinh cũng chán nản không muốn nghe nữa rồi. Rốt cuộc cái bài diễn văn có ý nghĩa gì khi không ai muốn nghe nó chứ? Nhanh bắt đầu hoạt động lễ hội đi.

Lúc này, ở sân sau hội trường, dưới bóng cây phượng mát mẻ, Tử Đằng ngồi chăm chú đọc sách. Cậu không thích tốn thời gian cho lễ kỉ niệm này đâu nhưng nhà trường ra chỉ thị ai không có lí do đặc biệt thì không được phép vắng mặt, cũng không còn cách nào khác phải lết xác đến trường. Bỗng một bàn tay đè cuốn sách xuống, gương mặt khá quen mắt hiện ra trước mắt cậu.

- Cậu sinh viên à! Trốn học không tốt đâu…

Tử Nhiên nở nụ cười thâm ý nhìn cậu.