Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 42: Tình yêu không kiểm soát

Rin vội vã chạy theo Zen, khuôn mặt đầy sự lo lắng và hoang mang, chưa bao giờ cô thấy anh tức giận và đáng sợ đến như vậy. Cô có là gì mà phải khiến anh tức như vậy, nếu như cứ tình hình như vậy thì chính cô sẽ làm tổn hại đến Darkness và Vampire mất. Ôi! Phải làm sao đây..?!

Zen kéo tay Rin lên bậc thềm cao nhất của Cung Điện. Rin thở dốc, dường như không thể cảm nhận được chân mình nữa. Bỗng Zen dừng lại, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô

"Tại sao...anh..anh lại..kéo..tôi..đến..đây?!" Rin nói không ra hơi, hơi thở có chút nặng nề

Anh kéo tay cô ép chặt vào tường, cúi thấp đầu khẽ nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Rin. Cô dường như có thể cảm nhận hết được mùi hương nam tính và dễ chịu trên người anh, khiến cô chỉ muốn ngửi mùi hương đó mãi. Khuôn mặt anh thật gần, từng nét đẹp lộ rõ trên khuôn mặt anh, làn da mịn màng với đôi mắt đỏ tươi lạnh lẽo, đôi môi dường như không có nụ cười, giọng anh nhỏ trầm và lạnh nhưng cũng đủ khiến Rin nghe rõ hết tất cả

"Đừng tới gần hắn, đừng ở bên hắn, đừng thân thiết với hắn, đừng bao giờ cười với hắn...và Quan Trọng là ĐỪNG BAO GIỜ YÊU HẮN, CÔ HIỂU KHÔNG?! Nếu như để ta nhìn thấy cô cười với hắn, ở bên cạnh hắn thì ta sẽ không kìm được sự tức giận mà giết chết hắn mất"

Cả không gian như ngưng lại ngay sau câu nói của Zen, tất cả chìm trong sự tĩnh lặng và chỉ nghe được hơi thở của 2 người

Rin tròn to mắt, ngưng lại, Zen!! Anh nói gì vậy?! Anh nói rằng cô không được ở bên Kenji, không được đi với Kenji??! Tại sao....??? Tại sao anh lại cấm cô chứ?!

"Anh..nói gì?!"

Ánh mắt đỏ lạnh lẽo, tức giận nhìn thẳng vào Rin gằn giọng từng chữ " TRÁNH-XA-HẮN-RA!!!" Bàn tay Zen nắm chặt cổ tay cô, dường như không thể thoát khỏi được

"Tại sao..??? Tại sao anh lại cấm tôi chứ!!!?" Cô như cố muốn tìm câu trả lời

Zen không trả lời, ánh mắt lại muốn tránh né. Đúng rồi, tại sao..?? Tại sao anh lại cấm cô đi với Kenji, cấm cô ở bên hắn??! Anh chỉ là người ngoài cuộc, người thứ ba mà thôi, anh đâu có quyền gì mà cấm cô chứ!!? Anh đâu hề quan tâm đến cô, cũng chẳng phải là người yêu của cô, từ trước đến nay mấy chuyện vô bổ này có bao giờ anh thèm ngó đến đâu, vậy mà giờ đây lại....lại cảm thấy đau nhói khi cô ở bên Kenji, tức giận khi cô cười với hắn. Thật sự khó chịu vô cùng!!!!

Lí do là gì??? Bản thân anh còn không biết nữa...không biết từ bao giờ mình lại trở nên như vậy, lúc nãy anh như tức điên lên, không kìm chế được sự giận dữ về nụ cười cô dành cho hắn, tại sao..anh chỉ muốn nụ cười ấy cho riêng mình, chỉ muốn cô không đi đâu mà chỉ ở bên cạnh anh mãi thôi, dù không ở bên cạnh cô nhưng lúc nào anh cũng luôn theo dõi cô. Dường như anh đã quen với cảm giác nhìn thấy Rin, nhưng bản thân anh lại không cho phép mình được lấn vào thứ được gọi là Tình Cảm,....là Tình Yêu... Anh không phủ nhận rằng anh đã bị người con gái này mê hoặc mình. Đây không phải là tình yêu!!! Chắc chắn không phải!!! Anh không thể lại một lần nữa có tình cảm với con người,....để rồi họ lại bỏ rơi anh....

"Những cau nói vừa nãy, hãy quên hết đi" Nói rồi anh thả Rin ra rồi bước về phía trước và không nói một lời nào

Rin khẽ ngồi xuống. Lúc nãy, tim cô đập rất nhanh như muốn nổ tung, anh có biết cô rất vui khi nghe anh nói vậy không, dù vậy cô cũng biết được ít ra anh vẫn còn quan tâm đến cô, vẫn coi cô như một vị trí quan trọng trong lòng anh,.....ngỡ rằng đó là ghen,ngỡ rằng đó là anh thích cô.... Nào ngờ sau khi nghe câu nói lúc nãy, tim cô như vỡ nát thành từng mảnh. Quả nhiên đó chỉ là một ý nghĩ ngu ngốc trong tâm trí cô mà thôi, không đời nào anh lại thích cô, lại quan tâm đến cô. Dù vậy cô vẫn muốn biết hành động nãy là như thế nào??! Nếu không thích cô, không quan tâm cô vậy tại sao anh lại muốn cô rời khỏi Kenji, tại sao muốn cô không được ở bên hắn??! Một người máu lạnh như anh sao có thể yêu được chứ?!! Liệu chăng trong lòng anh, hình ảnh của Ayumi vẫn còn vương vấn ở đấy,....khiến cho anh không thể yêu một con người nào khác....

Đến khi nào,...khi nào thì anh mới có thể hiểu được tình cảm tôi đanh cho anh, Zen??! Đến khi nào anh mới có the hiểu được tôi quan tâm anh đến dường nào??! Đến khi nào....anh mới quên được....Ayumi..đây???..

Zen thở dài, bước xuống đại sảnh Cung Điện, nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt vô hồn, có vẻ như Ray, Akai, Shu và Hiro đều tìm được người mà bọn chúng cần để sải bước cùng những bản nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Còn anh đến giờ vẫn chỉ muốn 1 mình tách riêng ra khỏi thế giới này, rõ rằng anh đã thích Rin rồi nhưng vẫn không biết đem nói thành lời.....muốn nói rằng cô đừng đi những nơi anh không tìm thấy cô, đừng rời xa anh và đừng bao giờ...yêu bất kì ai...ngoài anh..

Zen ngồi xuống khẽ nhắm mắt lại, gương mặt hiện lên sự mệt mỏi u buồn. Tại sao...tại sao anh không thể nói cho cô những suy nghĩ của anh??! Cô có biết rằng cô đã chiếm được trái tim của anh, là người quan trọng nhất đối với anh... Anh như tức điên lên khi thấy những hình ảnh đó của cô và hắn ở bên nhau, điều đó..anh không cho phép nó xảy ra. Anh thật hèn nhát, không thể chủ động nói với cô những tâm tư suy nghĩ của mình, chỉ biết im lặng không nói bất cứ gì và chôn vùi nó sâu trong lòng...