Kẻ Thứ Ba

Chương 10

Cậu ấy lặn một thời gian. Đáng ra hôm sau tớ sẽ nhận được tấm ảnh chụp xe của cậu ấy, nhưng mà không có.

Còn cậu, cách hai ngày cậu lại tìm tớ một đêm, hễ gặp là hỏi chuyện cậu ấy. Hồi đầu tớ còn thấy đau lòng, khó chịu, gần đây thì tớ có thể tỉnh bơ đưa cho cậu xem cả cuộc trò chuyện của tụi tớ.

… có điều, hôm nay thì không.

Dường như những đoạn cậu ấy nhắn có ẩn ý, tớ sợ cậu đoán ra. Mặc dù trước giờ cậu khờ lắm, nhưng mà, lỡ cậu nhận ra thật thì sao?

Thế nên lúc cậu tới, tớ dọn dẹp đồ đạc, cậu lơ đễnh nhắc tên cậu ấy, tớ thôi việc đang dở tay, lại gần cậu, thủ thỉ:

– Tiểu Phi… cậu ấy định thi bằng lái, muốn mua xe hay sao ấy.

Cậu nhíu mày:

– Mới đó mà đã mua xe rồi? Mấy tháng rồi nhỉ?

– Để sống thoải mái hơn thôi, tớ cũng thấy cũng không có sao…

Cậu không nói gì nữa. Tớ sợ câu tiếp theo của cậu là muốn xem ảnh cậu ấy dạo này, nên tớ vội chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi sà vào lòng cậu nhân lúc cậu không kịp phản ứng.

– Tớ tự chuẩn bị phía tớ xong hết rồi. – Tớ ghé tại cậu, thì thầm

Mặc dù đang ôm cậu thật chặt, nhưng tớ lại thấy lo lắng: sợ cậu đẩy tớ ra.

Cậu cứng người, mắt tớ thấy tai cậu ửng đỏ, tớ chưa kịp làm gì thì cậu nắm lấy tay tớ.

Tớ thốt lên:

– Ấy…

Giọng cậu trầm xuống, mang chút bực bội:

– Sao… Thanh Thanh…

Mặt tớ đo đỏ. Chính tớ cũng cảm thấy tớ lúc này với tớ bình thường như hai nhân cách khác nhau vậy, kiểu ban ngày rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi, ban đêm hóa thành yêu quái lăm le dương khí của mấy chàng thanh niên vậy – trùng hợp rằng cậu chính là chàng thư sinh ngây thơ, thuần khiết sập bẫy của yêu quái ấy.

Có quá đáng quá không…

Tớ định rút tay ra, lùi về sau. Ấy thế mà cậu giữ chặt gáy tớ, nhịp thở hỗn loạn, đặt môi cậu lên môi tớ.

Tim tớ tăng tốc, tay siết chặt cậu. Thân thể chúng tớ khắng khít vào nhau, tớ cảm thấy nửa thân dưới của tớ sẵn sàng đón lấy từng cú thúc của cậu.

Cậu thật dễ bị qua mặt mà.

… tớ cũng chẳng vừa: lòng dạ rắn rết.

Ấy vậy mà tớ rất thích cậu, càng ngày càng thích nhiều hơn, càng ngày càng chả muốn buông cậu ra.

Mấy ngày sau, cậu ấy mới nhắn tin cho tớ.

Ấy, phải là, trả lời tin nhắn của tớ.

Cậu ấy: Tớ chán quá Thanh Thanh ơi.

Dường như cậu ấy không còn quan ngại chuyện tớ thầm thương ai nữa, tớ thở phào.

Đêm nay cậu không ghé chỗ tớ. Cậu nhắn trước rằng công ty ba cậu có bữa tiệc, còn rủ tớ tham gia vì ba cậu vẫn luôn có ấn tượng tốt về tớ. Tớ lại thấy cậu không định tham gia, muốn bảo tớ thay mặt cậu đến đó.

Tớ khéo léo từ chối lời rủ rê ấy.

Tiệc công ty, nghĩ là thấy… Thôi, bỏ đi.

Tớ nhắn tin cho cậu ấy: Chán thì lựa xe đi nè. Cậu sắp thi bằng lái rồi nhỉ?

Cậu ấy: Ừa, tớ sắp thi lý thuyết, sau này nhờ thầy lái dạy thực hành rồi thi thực hành sau.

Tớ: Đúng đúng, cậu có thể luyện tập ngoài đường thêm, đường lối ở bển không giống của mình.

Cậu ấy im một lúc lâu. Còn tớ truy cập vào một trang thương mại điện tử trực tuyến. Chẳng bao lâu nữa là sinh nhật cậu rồi, tớ vẫn đang cân nhắc tặng gì cho cậu.

Hầu như năm nào tớ cũng đắn đo chọn quà cho cậu mãi ấy. Tớ hiểu cậu thích gì mê gì, hễ cậu nhận quà của tớ là cậu vui sướng vô cùng.

Nhớ đến biểu cảm ấy của cậu, tớ không kiềm được mà mỉm cười.

Chợt cậu ấy gọi video cho tớ.

Tớ hơi hoảng. Bình thường tớ với cậu ấy nhắn tin cho nhau thôi, thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại, chứ gọi video thì không.

Tớ chột dạ, vội rời giường, dọn dẹp vài món đồ của cậu ấy ở trên giường, trông ổn rồi mới từ từ nhấn nhận cuộc gọi.

– Chào, Tiểu Phi. – Tớ chào cậu ấy, giọng điệu lo lắng

Bên cậu ấy vẫn đang là ban ngày, hình như cậu ấy đang ngồi ngoài quán cafe nào đó, ánh dương chiếu xuống mặt cậu, trông đẹp vô cùng.

– Thanh Thanh bắt máy chậm quá đi. – Cậu ấy vừa dứt lời, dường như thấy gì cái cậu ấy im bặt.

Tớ nhột, tự điều chỉnh cảm xúc của mình, ngại ngùng hỏi:

– Sao đấy? Có việc gì à? Tự nhiên gọi video cho tớ?

Cậu ấy chớp mắt, do dự:

– Không… tớ đang lên mạng xem xe, nên muốn gọi video cho dễ trao đổi ấy.

Tớ “ừ” một tiếng, lòng thầm thở phào:

– Ra vậy… tớ xem với cậu.

Chợt cậu ấy nói:

– Thanh Thanh này, cái áo kia…

Tớ ngạc nhiên, đầu tớ báo động rằng nãy tớ dọn chưa sạch, mặt không đổi sắc:

– Áo nào nhỉ?

– Áo khoác xám vắt trên ghế kia kìa. Nó…

Ối, áo của cậu!

Tớ mới dọn giường, quên dọn ghế.

Toát mồ hôi, nhất thời tớ chưa biết nói sao cho phải, ngẫm một lúc mới bình tĩnh trả lời:

– Của Giang Dã ấy. Tối qua cậu ấy ghé đây dùng cơm, chắc quên xách áo về… Mấy ngày nay thời tiết thất thường, lúc lạnh lúc nóng.

Thật ra áo cậu ở chỗ tớ được một thời gian rồi, thậm chí tớ còn quen nhìn nó vắt trên ghế cơ, mỗi lần ngồi ghế làm việc thì có nó đồng hành bên cạnh tớ vậy.

Cậu ấy nhìn tớ một lúc, đương lúc tớ chuẩn bị lên tiếng thì cậu ấy nói:

– Tớ cũng có một chiếc áo y hệt.

Thì?

Tớ ngẩn người, nghe câu này, lòng tớ chìm xuống.

– À… – tớ mím môi, cảm giác chột dạ trong tớ bị che bởi nỗi niềm chát chúa trong lòng, tớ gượng cười, hẳn tớ lúc này khó nhìn lắm. Rồi tớ nhẹ nhàng nói – Chẳng phải cậu đang lựa xe à? Bật lên cho tớ xem với nào.

Cậu ấy lại nghĩ một lúc, im lặng rồi chuyển màn hình điện thoại về phía màn hình máy tính”

– Được. Nè cậu ơi.

Tớ lại tự lừa dối bản thân như thường, rằng cậu và cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường.

… tớ lại quên mất.