Kẻ Thứ Ba

Chương 5

Đại học năm tư, cậu ấy chuyển ra ngoài.

Cậu ấy cũng không định giấu giếm gì chuyện này. Cậu ấy có nhiều bạn mà, chuyện cậu ấy ra nước ngoài nhanh chóng truyền đến tai cậu.

Cậu gọi điện cho tớ, thấp giọng hỏi tớ có biết trước rồi không.

Tớ không cảm nhận được giọng cậu thế nào, đang buồn hay vui, đành im lặng.

Cậu bật cười, lạnh nhạt nói:

– Tớ quen cậu cũng lâu rồi, Đàm Thanh nhỉ… thế mà cậu lại giữ bí mật cho em ấy, chẳng ho he lời nào với tớ.

Tớ chỉ không muốn cậu buồn lòng hơn, chịu thêm một đợt tấn công này nữa. Tuy là cậu vẫn sẽ biết chuyện – từ miệng người khác – nhưng tớ không cách nào nói cho cậu nghe quyết định tàn nhẫn như đao phủ của cậu ấy.

Cậu im một lúc, rồi nói tiếp:

– Tiểu Phi chặn tớ rồi.

Tớ biết mà, cậu ấy đã nói với tớ… tớ bèn tỏ vẻ ngạc nhiên, “a” lên một tiếng.

– Thanh Thanh có biết vì sao… vì sao em ấy lại dứt khoát đến vậy không? – Cậu hỏi tớ, giọng điệu chua chát – Em ấy có thể trò chuyện với cậu, nhưng lại chẳng thèm giao lưu với tớ, làm bạn tớ nữa.

Tớ do dự, vẫn chưa biết nên nói sao cho thỏa.

… Diệp Thường Phi đang chờ cậu buông tay.

Nói ra thì được ích gì? Rõ ràng cậu không buông được, chắc thời gian sẽ làm dịu nỗi đau thất tình này của cậu thôi.

Có điều, thì ra cậu cũng có thể lụy một người đến thế.

Thật ngoài tầm hiểu biết của tớ rồi.

Tớ sực tỉnh khỏi mớ nghĩ suy hỗn độn kia, do dự phản hồi:

– Tớ cũng không biết…

Cậu hít sâu một hơi, tựa như đang cố bình tĩnh lại.

– Tớ cũng không định đeo bám em ấy mãi đâu… tớ chỉ muốn làm bạn với em ấy thôi. Thanh Thanh có thể hỏi ý em ấy giúp tớ không, về việc hẹn nhau một lần. Tớ sẽ không nói bậy làm bạ đâu.

Dường như ai bóp cổ tớ, khiến tớ đau đớn, khó thở.

Cậu… hạ mình đến thế.

Cậu có bao giờ như thế đâu chứ.

Bỗng dưng tớ muốn khóc quá, chắc tớ bị cảm xúc bi lụy của cậu ảnh hưởng rồi.

Tớ đồng ý…

Tớ trịnh trọng làm một chuyện lạ lẫm với cậu ấy. Như tớ từng đề cập rồi: giữa cậu ấy và cậu, hai cậu bạn thân nhất của tớ, nếu phải ưu tiên một người…

Tớ sẽ ưu tiên cậu.

Tớ quen cậu hơn mười năm, thương cậu, nghe cậu, ấy đã thành thói quen của tớ.

Cậu ấy hơi khó xử, có lẽ thái độ kiên định lại chân thành của tớ đã thuyết phục được cậu ấy.

Kể từ khi cậu ấy dọn ra, tớ ít gặp cậu ấy hẳn, nhưng tụi tớ vẫn liên lạc với nhau, thỉnh thoảng còn hẹn nhau ra quán ăn một bữa, tâm sự đủ chuyện với nhau.

Và tránh nhắc đến cậu.

Thế nên lần này tớ vừa nhắc đến cậu, cậu ấy kinh ngạc.

– Cũng được. Hẹn cậu ấy một bữa. – Cậu ấy thở dài – Đằng nào cũng…

Giọng cậu ấy nhỏ dần, tớ ngẩng đầu, tầm nhìn tớ dừng trên tay cậu ấy, nhất thời không hiểu cậu ấy muốn biểu đạt điều gì.

Đằng nào cũng từng yêu nhau đậm sâu.

Tớ mấp môi, miên man suy nghĩ.

Nếu…

Hai cậu nối lại tình xưa, thì sao nhỉ.

– Kể ra, cũng hơi ngại. – Chợt cậu ấy lên tiếng, nhìn tớ, mỉm cười – Tớ cố tình không quan tâm cậu ấy đấy, tớ còn chặn cậu ấy mà. Giờ lại phải đối mặt một chút, mới nghĩ thôi đã thấy…

Cậu ấy mở to đôi mắt, thở dài. Tớ áy náy:

– Xin lỗi…

Cậu ấy lắc đầu, an ủi tớ:

– Đâu phải lỗi của Thanh Thanh đâu. Cái tên Giang Dã kia mới ép cậu vào vai ác đấy… mà chẳng sao cả, miễn là Thanh Thanh cũng đến thì tớ ổn, ngại cách mấy tớ vẫn chịu được. Đằng nào cũng… làm bạn nhỉ…. Nhưng tớ sẽ không gỡ chặn đâu.

Tớ thầm thở phào.

Cậu ấy không trách tớ. Sau này tớ mới nhận ra, trước đây tớ đã hành xử ích kỷ, khiến người ta chán ghét đến mức nào.

Kế đó, cậu ấy lái sang chuyện khác với tớ. Chứng chỉ ngoại ngữ của cậu ấy đạt rồi, điểm số không tệ, trường cậu ấy khai giảng, mong mọi chuyện bên cậu ấy thuận lợi.

Từ tận đáy lòng tớ mong cậu ấy sớm nhận được lời mời đến ngôi trường lý tưởng của cậu ấy.

Vì cậu ấy xứng đáng nhận được điều đó.

Cuộc sống của tớ vẫn thế, vẫn duy trì tình bạn bền vững với cậu, và cậu ấy. Cậu ấy đang làm luận văn tốt nghiệp, bận đông bận tây, còn cậu đang dần ổn lại, mặt tươi lên, như thể… cậu buông được rồi.

Ai cũng mừng, chỉ mình tớ biết cậu chưa buông: đôi khi tớ bắt gặp cậu nhìn màn hình điện thoại, thẫn thờ nhìn bức tường treo đầy ảnh chụp cậu và cậu ấy.

Có lẽ đó là những bức được chụp khi tớ học trao đổi, hai người cậu tạo đủ dáng để cụp. Có bức chụp cảnh chiều tà, bầu trời đỏ hồng ánh xuống đầu các cậu. Thật không ngờ thế gian này lại có cảnh đẹp đến thế.

Mà tớ chỉ dám lướt mắt qua.

Thỉnh thoảng tớ thấy tớ bị… cậu xua đuổi.

Rõ ràng… cậu chia tay cậu ấy lâu rồi mà.